Khoảng nửa tiếng sau thì Cao Việt Xuân cũng xuất hiện, anh hối hả chạy tới cửa phòng cấp cứu, thấy ba vợ đang ngồi ôm mặt ở ghế thì nhẹ nhàng đến chào một tiếng:
– Ba.
Lúc này Mặc Kiến Minh mới ngẩng lên gật đầu một cái, trông ông tiều tụy đi hẳn, khuôn mặt như già đi mười tuổi. Cao Việt Xuân ngồi xuống bên cạnh hỏi tình hình:
– Ba, cô ấy sao rồi ạ.
Thật lòng bây giờ trong lòng anh nóng như lửa đốt, muốn xông vào xem cô ấy thế nào rồi, nhưng không dám thất thố trước ba vợ vẫn phải cố gắng bình tĩnh hỏi nhẹ nhàng.
Mặc Kiến Minh nghẹn ngào trả lời:
– Con bé ngã cầu thang, bị chấn thương cả đầu và tay chân. Bây giờ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.
Cao Việt Xuân nghe xong thì hai tay nắm chặt lại giận dữ oán trách: Khốn kiếp, cô ta không biết tự giữ an toàn cho bản thân hả? Mới xổng ra một chút đã bị thương thành thế này.
Ý Hiên từ từ mở cửa phòng cấp cứu bước ra. Cao Việt Xuân đã nhanh chân chạy đến nắm chặt hai vai của anh đến mức móng tay cắm vào vai khiến Ý Hiên kêu lên một tiếng đau đớn: Tên này, muốn mưu sát bác sĩ hả?
Cao Việt Xuân hỏi Ý Hiên:
– Cô ấy sao rồi hả?
Lần đầu tiên Cao Việt Xuân bộc lộ sự thất thố của mình, điều mà từ trước tới nay Mặc Kiến Minh và Ý Hiên đều không bao giờ nghĩ tới, bình thường anh rất lạnh lùng dường như mọi chuyện đều không đáng để anh để tâm. Vậy mà hiện giờ. Điều này chứng tỏ Mặc Kỳ Tuyết rất quan trọng với anh. Chẳng qua là Cao Việt Xuân luôn phủ nhận mà thôi.
Thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, Ý Hiên từ tốn đáp:
– Hiện tại thì cô ấy đã không sao rồi, sẽ được chuyển sang phòng hồi sức cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Người nhà có thể vào thăm.
Cả Mặc Kiến Minh và Cao Việt Xuân nghe vậy đều mừng rỡ, hạnh phúc hơn cả việc đạt được đơn hàng chục tỷ. Trong suy nghĩ của Ý Hiên thì đối với họ tiền bạc đã không còn quan trọng nữa mà quan trọng nhất chính là người mà họ yêu thương. Là Mặc Kỳ Tuyết – viên ngọc quý. Chúc cô có được cuộc sống hạnh phúc.
Mặc Kiến Minh và Cao Việt Xuân bước vào phòng bệnh Mặc Kỳ Tuyết đang nằm, thấy con bé đang được băng bó khắp người, hơi thở đều đều, gương mặt hồng hào thì cả hai đều yên tâm thở phào.
Mặc Kiến Minh tiến lại nắm tay cô, còn Cao Việt Xuân đứng ở sau bấy giờ mới mở miệng:
– Ba, ai đã khiến cô ấy ra nông nỗi này?
Mặc Kiến Minh chầm chậm suy nghĩ rồi mở miệng:
– Là ta không quản giáo được Mặc Lâm, tất cả là tại ta.
– Người không làm gì sai cả, người đã luôn bao bọc và chăm sóc cô ấy. Còn Mặc Lâm xin ba giao cho con xử lý. Con sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt.
Sau khi nghe lời đó của Cao Việt Xuân thì ông gật đầu, Mặc Kiến Minh tin rằng anh sẽ xử lý tốt chuyện này mà không để lại dấu vết. Qua sự việc này, ông đã khẳng định được Cao Việt Xuân là người mà ông có thể tin tưởng giao ra con gái của mình cho anh. Về gia thế: môn đăng hộ đối con gái sẽ không phải chịu khổ, về an toàn: ông tin Cao Việt Xuân có thể bảo vệ được nhưng còn chuyện tình cảm vẫn là nên để tự nhiên. Nếu Mặc Kỳ Tuyết vẫn quyết định ở lại thì ông sẽ ủng hộ. Mong rằng anh có thể sớm hiểu được tình cảm của mình.
Sau khi Mặc Kiến Minh đi khỏi, Cao Việt Xuân nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn Mặc Kỳ Tuyết. Khắp người cô đều băng bó làm trái tim cảm thấy đau, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Lúc nghe Ý Hiên báo tin, anh thật sự rất sợ, sợ đánh mất cô. Khoảng thời gian không có cô ở bên như lúc trước, anh cảm thấy trống vắng.
Những ngày sau, Cao Việt Xuân luôn đến thăm Mặc Kỳ Tuyết, chờ cô tỉnh lại. Ban ngày đến công ti, đêm về túc trực bên giường bệnh. Lúc này bản thân anh đã không thèm đoái hoài đến Giai Kỳ.
– Cứu tôi. A. Các người là ai vậy hả? Có biết bắt cóc là phạm pháp không?
Là tiếng la hét của Mặc Lâm. Vừa mấy phút trước, cô ta đang bị nhốt trong phòng. Sau đó một đám vệ sĩ đến đánh ngất và lôi cô ta đi. Đến khi mở mắt thì đã thấy mình đang bị trói quỳ dưới đất rồi.
Tiếng la hét ầm ĩ như vậy nhưng đám vệ sĩ áo đen kia vẫn im lặng coi như không nghe thấy. Một tên lấy chân đá thẳng vào mặt cô ta làm ả ngã lăn ra đất.
– Sao các người lại đánh tôi? Các người có biết tôi là ai không hả? Tôi sẽ kiện các người.
Trước sự uy hiếp của Mặc Lâm nhưng đám vệ sĩ không thèm để vào mắt. Tên áo đen vẫn cứ đá vào người ả. Sau nhiều cú khuôn mặt như hoa đã bị bầm dập sưng tấy nhìn không ra khuôn mặt người nhưng tên đó vẫn không dừng lại mà tiếp tục đạp và đá một cách tàn nhẫn.
Sau một hồi lúc này mới có tiếng bước chân từ ngoài vào. Tên vệ sĩ bấy giờ mới dừng lại, cúi đầu trước người xuất hiện. Mặc Lâm cố gắng căng mắt ngẩng đầu lên thì thấy người trước mặt đang nhìn xuống là Cao Việt Xuân. Cô ả nghẹn ngào cầu cứu:
– Anh rể. Mau cứu em. Bọn họ đánh em.
Cao Việt Xuân lạnh lùng đáp:
– Anh rể? Cô đẩy chị gái mình xuống cầu thang mà còn mặt mũi gọi tôi là anh rể?
Mặc Lâm cố gắng lắc đầu chối bỏ:
– Em… em không có. Em không có đẩy chị ấy, là chị ấy tự ngã.
Cao Việt Xuân cúi xuống nhìn thẳng Mặc Lâm, hai tay của anh bóp chặt cằm cô ta. Mặc Lâm run rẩy kêu rên một tiếng, dường như lúc này cằm cô ta như sắp vỡ nát. Ánh mắt của Cao Việt Xuân lúc này thật đáng sợ, thật sự muốn giết cô ta.
Mặc Lâm run rẩy sợ hãi như một chú chim non. Không. Cô ta không muốn chết, cô ta còn muốn giẫm đạp Mặc Kỳ Tuyết dưới chân. Tất cả những gì ở Mặc gia phải là của cô ta. Tại sao? Tại sao Cao Việt Xuân lại quan tâm cái ả tiện nhân đó? Không phải trước giờ anh ta chán ghét nhất là Mặc Kỳ Tuyết sao?
Bấy giờ gương mặt của Mặc Lâm méo mó đến mức đáng sợ, cô ta không cam tâm gào lên:
– Tại sao? Tại sao ai cũng thích ả tiện nhân đó? Chẳng phải anh luôn ghét cô ta hay sao?
Ánh mắt Cao Việt Xuân nổi lên sát khí, lạnh lùng đáp
– Người của tôi, tôi đối xử với cô ấy như thế nào cô quản được chắc? Mặc Lâm – cô đã làm tổn thương Mặc Kỳ Tuyết thì tôi sẽ để cô nếm tư vị đó gấp hàng trăm lần sống không bằng chết.
Anh ra lệnh:
– Đưa cô ta đến nơi bẩn thỉu nhất, cô ta xứng đáng ở nơi đó. À cái khuôn mặt này sẽ không phù hợp đâu, tùy tiện xử lý đi.