Khách sạn Diệp Thải đặt nằm ngay dưới chân núi Thương Sơn.
Ông chủ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, vẻ ngoài bình thường và luôn mỉm cười thân thiện.
Nụ cười đó không giống nụ cười của Trịnh Thanh Sơn.
Trần Kiêu không biết tên ông chủ, nhưng nghe Diệp Thải gọi anh ta là “ông chủ Trương.”
Trong nhà nghỉ cũng có suối nước nóng nhưng diện tích nhỏ và có một bức tường mỏng ngăn cách giữa khu vực cho nam và nữ.
Ông chủ Trương nói với Trần Kiêu rằng trên Thương Sơn có một suối nước nóng ngoài trời, nhưng cần phải leo núi.
Trần Kiêu gật đầu, nếu có thể một mình leo núi hít thở không khí trong lành thì tốt quá.
Mọi người đều mệt mỏi, vừa đến nơi liền rủ nhau thay đồ đi ngâm suối nước nóng.
Trần Kiêu xấu hổ không dám mặc đồ Tiểu Nguyên chuẩn bị cho mình nên đành ra ngoài đi dạo, nhưng Diệp Thải và Triệu Giai đến kéo cô tham gia cùng mọi người.
Sau khi thay áo tắm, Trần Kiêu nhận ra cũng không quá hở như cô nghĩ, chỉ là tấm lưng mỏng manh không có gì che đậy.
Phía trước chỉ có thể nhìn thấy khe ngực phập phồng.
Diệp Thải và Triệu Giai không ngờ cô lại mặc kiểu áo tắm này, trầm trồ khen đẹp.
Những người khác đã đi suối nước nóng, Trần Kiêu không muốn trì hoãn, cô thản nhiên quấn áo choàng tắm rồi đi theo.
Trên đường gặp ông chủ Trương đang tươi cười đẩy xe ăn, Diệp Thải hào phóng chào hỏi, mới biết anh ấy muốn mang trái cây đến cho nhóm bọn họ.
“Đều được trồng trên núi, mang đến biếu mọi người.”
Diệp Thải cảm ơn rồi nhận lấy.
Ông chủ thêm ba người vào Wechat và gửi cho họ bản đồ Thương Sơn, trong đó đánh dấu rõ ràng các điểm tham quan và vị trí suối nước nóng.
Nếu muốn lên núi thì có thể đi theo bản hướng dẫn này.
Phòng của nam và nữ chỉ cách nhau một bức tường, không có cách âm, dựa vào tường vẫn có thể trò chuyện qua lại.
Trần Kiêu bước vào, ngồi bên hồ nước nóng, thả chân xuống, trên người vẫn quấn áo choàng tắm.
Diệp Thải thấy vậy liền kéo cô xuống nước, cười nói: “Đừng xấu hổ, không có ai đâu.”
Trần Kiêu đành phải cởi áo choàng tắm.
Không ai ngờ Trần Kiêu lại diện áo tắm gợi cảm đến vậy.
Trần Kiêu không phải là người hoạt ngôn, lặng lẽ ngồi ở một góc hồ.
Mười phút sau, cô cảm thấy hơi choáng váng, bảo Diệp Thải cô muốn về phòng trước.
Những vết nước ấm đọng lại trên mặt đất.
Cô trùm chiếc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài.
Suối nước nóng rất nóng, khi cô bước ra khỏi ngoài, một cơn gió nhẹ thổi vào khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Bộ não cũng minh mẫn hơn nhiều, không còn cảm giác nặng nề nữa.
Bên phía nhà tắm nam chợt có tiếng động.
Tấm màn được vén lên, Trần Kiêu nhìn qua, đập vào mắt là một bàn tay thon dài và sắc bén, sau đó là một khuôn mặt lãnh đạm với những đường nét sắc sảo.
Khi hai người nhìn thấy nhau, họ đều sửng sốt.
Trịnh Thanh Sơn cười: “Em cũng về phòng à?”
Trần Kiêu gật đầu: “Tự nhiên thấy choáng váng.”
Cô liếc nhìn Trịnh Thanh Sơn, dưới người quấn khăn tắm, chỉ nhìn thấy những đường nét săn chắc từ thắt lưng trở lên.
Đây là kết quả của việc tập luyện bền bỉ nhiều năm.
Trần Kiêu không khỏi nuốt khan.
Trịnh Thanh Sơn tựa hồ chú ý tới ánh mắt của cô, thờ ơ nhướng mi nhìn sang.
Đôi mắt anh khẽ động, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ.
Có chút hứng thú, lại có chút ý tứ không rõ.
Có lẽ anh đang cảm thấy rằng cô là kẻ háo sắc.
Trần Kiêu quay đầu lại, không nhìn anh nữa, cúi đầu đi về phía phòng mình.
Trịnh Thanh Sơn lặng lẽ theo sau.
Cô chợt nhận ra phòng anh không ở bên này.
Trần Kiêu bước thêm hai bước, nhìn thấy phòng mình trước mắt, cô không khỏi quay đầu lại: “Bạn học Trịnh, phòng tôi bên này.” Cô hơi ngập ngừng: “Cậu muốn vào hả?”
Trịnh Thanh Sơn bật cười: “Chỉ định đưa cậu về phòng thôi.”
Trên mặt anh hàm chứa ý cười, đuôi mắt rũ xuống, ánh mắt dừng lại trước vạt áo mở rộng của cô.
Vạt áo choàng tắm hơi hé mở, lộ ra làn da trắng như tuyết với một lớp nước mờ nhạt.
Mái tóc đen dính vào đôi má trắng ngần, khiến đôi mắt cô trở nên mờ mịt.
Trần Kiêu hiểu ý của Trịnh Thanh Sơn, có lẽ anh sợ bị người nhìn thấy.
Cô cúi đầu, lẩm bẩm: “Cám ơn.”
Anh cười nhẹ: “Trở về phòng đi.” Anh lại hỏi: “Lát nữa có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Bắt người tay ngắn…
Trần Kiêu dù sao cũng còn cầm cây trâm kia của anh, cũng không thể từ chối.
Cô trở về phòng thay một chiếc áo dài tay dệt kim mỏng, đợi anh ở ngoài khách sạn.
Ông chủ Trương liếc nhìn cô mấy lần, nhịn không được, hỏi: “Cô Trần muốn đi ra ngoài?”
Trần Kiêu gật đầu: “Ừ, ra ngoài đi dạo một chút.”
“Hôm nay không còn sớm nữa, đừng lên núi, rất nguy hiểm, cô rẽ trái, cách đây khoảng 800m có một công viên nhỏ, có thể qua đó đi dạo.”
Trần Kiều nói cảm ơn.
Cô đợi một lúc, Trịnh Thanh Sơn đến muộn, anh mặc sơ mi trắng quần đen, trang phục thoải mái nhưng vẫn lịch sự.
“Xin lỗi.” Trịnh Thanh Sơn đi tới giải thích lý do đến muộn: “Tôi đột ngột có cuộc họp nên bị trễ một lát.”
“Không sao đâu.” Trần Kiêu chỉ về phía bên trái, “Qua đó đi dạo đi, vừa rồi ông chủ Trương nói ở đó có công viên và hồ nước.”
“Được.”
Hai người sánh vai nhau.
Trên núi có rất nhiều sương mù, không khí cũng rất mát mẻ.
Sau khi rời khỏi khung cảnh ồn ào ở khách sạn, Trần Kiêu vô cớ thở phào nhẹ nhõm.
Công viên này không lớn.
Ở giữa có một hồ nước trong vắt, đàn chim lông trắng vẫn đang ríu rít quanh hồ.
Trên hồ có một cây cầu gỗ dài, đầu cầu gỗ là đài ngắm cảnh.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đi qua cây cầu.
Trong đình còn có các giá sách, trên đó có một số cuốn sách và tạp chí nổi tiếng.
Trần Kiêu ngước lên và bật cười khi lướt qua một trong những tạp chí tài chính.
Trịnh Thanh Sơn nghi hoặc nhìn qua.
Chỉ vào giá sách, cô nói: “Cậu nổi tiếng thật.”
Trịnh Thanh Sơn liếc nhìn, nhẹ nhàng nói: “Đây là cuộc phỏng vấn trong dự án Hải Lộ Châu.”
“Hải Lộ Châu?” Trần Kiêu sửng sốt.
Cô cũng từng tham gia cho dự án này, một năm trước khi ly hôn Phó Thừa Vũ, cô gần như cuốn theo kế hoạch này.
Nhưng ai biết được, dự án này đã được giao cho người khác.
Sau này, cô bận đấu tranh với Phó Thừa Vũ về việc ly hôn, phân chia tài sản nên gần như quên mất dự án này.
Bây giờ cô mới biết Vân Lập trúng thầu dự án.
“Ừm.” Trần Kiêu không muốn nhắc đến những dự án này, chỉ nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy buồn nôn.
Trịnh Thanh Sơn cũng chú ý tới, thản nhiên ngồi ở một bên, không nhắc đến chuyện này nữa.
Trần Kiêu ngồi bên cạnh, trên tay cầm cuốn “Hoàng tử bé”, lật qua hai trang, mùi mực in nồng nặc.
Trịnh Thanh Sơn không biết đang nghĩ gì, nụ cười trong mắt càng đậm.
Trần Kiều trầm giọng hỏi: “Sao nhìn tôi như vậy?”
Trịnh Thanh Sơn cười nói: “Suối nước nóng ở homestay cách âm không tốt, ngâm mình trong suối nước nóng sẽ nghe được lời nói từ phía bên kia”.
Trần Kiêu ngước mắt lên: “Hả? Cậu đang nói gì thế?”
Hình như đám phụ nữ cũng không nhắc gì đến anh.
“Khi nào bạn học Trần mới có thể mặc bộ áo tắm kia cho tôi xem?”
Trong đôi mắt đen dài và hẹp có chút cảm xúc dâng trào.
Những lời nói mơ hồ bỗng nhiên bùng nổ trong lòng Trần Kiêu.
Gáy tai cô có chút nóng, cô chỉ biết cúi gằm mặt nhìn vào sách.
Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, nhưng không hiểu vì sao, cô cảm thấy như có một đôi tay nhẹ nhàng cởi dây áo tắm, lòng bàn tay rực lửa đang ôm lấy eo cô.
Mỗi cử động đều khiến cô tê dại.
Cô làm sao không hiểu ý của Trịnh Thanh Sơn.
Anh là đang muốn hẹn hò với cô.
Trần Kiêu cảnh giác nhìn xung quanh.
Trịnh Thanh Sơn nhìn cô, cười nói: “Không có ai nghe thấy đâu.”
Sợ là không ai có thể ngờ, bạch nguyệt quang ở trên cao lại có lúc phóng túng lưu manh như này.
Có lẽ vì hồi lâu không thấy cô đáp lại nên Trịnh Thanh Sơn mới nói: “Tôi hơi mạo muội rồi”.
“Không có.” Trần Kiêu cuối cùng cũng lên tiếng, không nhìn anh, chỉ thấp giọng nói: “Chờ trở về Lăng Thành đi.”
“Chờ đám cưới Diệp Thải xong, cậu muốn cùng tôi về Lăng Thành không?” Anh nói: “Tôi đã mua hai vé máy bay rồi.”
Mua vé máy bay dịp nghỉ lễ 1/5 rất khó.
Trần Kiêu vừa lên kế hoạch thì vé máy bay đã bán hết, cô nghĩ mình phải quay về bằng tàu cao tốc đường dài, thực sự rất khó chịu.
Nhưng Trịnh Thanh Sơn lại lấy ra hai tấm vé máy bay, chắc chắn đã được lên kế hoạch cẩn thận.
Trần Kiêu nheo mắt nói: “Cậu tính toán chu toàn thật.”
Trịnh Thanh Sơn mím môi nhưng không giải thích gì, đây đúng là âm mưu của anh.
Anh cụp mắt, hàng lông mi dài khẽ động, dáng vẻ lạnh lùng biến mất.
Trần Kiêu lật hai trang sách trong tay: “Vậy thì gặp nhau ở sân bay, tránh cho bọn Diệp Thải nghi ngờ.”
Trịnh Thanh Sơn nhướng mi, nhưng vẻ mặt thản nhiên, không biết có phải vì lời nói xa cách của cô mà thấy khó chịu không.
Anh không còn cách nào khác, đành đáp lại: “Được.”
Trần Kiêu không nói gì thêm, lặng lẽ lật sách.
Đàn chim bay lượn trên mặt hồ.
Chạng vạng, phía chân trời xuất hiện một vệt ánh sáng đỏ nhạt, rọi xuống mặt hồ, phản chiếu trong mắt cả hai.
Trần Kiêu nhìn trời, bóng tối đang dần phủ xuống.
Cô quay đầu nhìn Trịnh Thanh Sơn đã lâu không lên tiếng, anh đang tựa đầu ngủ thiếp đi.
Trần Kiêu nghĩ rằng dạo gần đây anh rất bận, có lẽ vì vậy mà không có thời gian nghỉ ngơi tử tế.
Kể cả trong buổi tiệc vẫn thấy anh liên tục kiểm tra điện thoại.
Chắc là anh rất mệt mỏi.
Nhìn anh, Trần Kiêu hơi nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Cậu bận như vậy mà còn muốn đến dự đám cưới, thật sự không biết tại sao lại phải vất vả như vậy.”
Trần Kiêu nghiêng đầu, cô biết quá rõ loại người làm ăn như này.
Không bao giờ làm những việc không mang lại lợi nhuận.
Cô không còn là cô bé mới biết yêu, sẽ cảm thấy nam thần trung học là một vầng trăng trong sáng không tì vết.
Trịnh Thanh Sơn bây giờ cũng là một doanh nhân.
Thế thì, anh đang muốn đầu tư cái gì ở đây?