Khoảnh Khắc Yêu Em

Chương 9: "Vương An Đình đang ghen đó chứ sao!"



Lục Ninh Diệp lấy xe đi về nhà. Về đến nhà bà Lục liền chạy đến hỏi cô:”Sao về sớm vậy, hai đứa không đi ăn à?”

“Con với anh ta nói chuyện xong rồi, con về sớm vì có việc” cô nhẹ nhàng nói.

“Hai đứa nói chuyện xong rồi à? Sao, con thấy sao cậu ta có được không?”.

“Con thấy bình thường, có gì đặc biệt đâu chứ!”.

“Thôi đi cô ơi, đừng có kén chọn. Bây giờ cô cũng đến lúc phải yêu đương, quen biết rồi. Định như vậy đến già luôn à?” Bà Lục bất lực nói cô.

“Từ từ thì cũng sẽ đến lúc thôi! Bây giờ con lên phòng làm việc đây” Cô đi thẳng lên phòng.

Lên phòng Lục Ninh Diệp đi tắm rửa thay đồ mát mẻ để nghỉ ngơi một chút. Cô nằm trên giường lấy điện ra nhắn tin với Hiểu Nhiên.

:”Xin chào, không biết cô Lăng luật sư có rảnh không nhỉ?”

:”Không phải đang đi xem mắt à? Sao về sớm vậy?”

:”Ờm… do có việc nên về sớm thôi!”

:”Mà cậu đi xem mắt sao rồi, đối tượng xem mắt cậu như thế nào?”

:”Đối với tớ thì thấy bình thường thôi…!”

:”Chủ tịch của một công ty lớn mà bình thường à? Có phải là cậu quá kén chọn rồi không?”

:”Nói chung là tớ không ưng, có nói khéo với anh ta rồi nhưng mà anh ta vẫn muốn tìm hiểu nên tớ cũng mặc kệ, anh ta muốn làm gì thì làm.”

:”Vậy à? Nếu cậu không ưng thì chịu rồi, anh ta có làm gì thì cũng vậy thôi… đã vậy còn đòi tìm hiểu nữa sao? Cũng không bình thường đâu đấy!”

:”Ừm, vậy thôi tớ có việc chút nhắn sau!”.

Nhắn tin với Lăng Hiểu Nhiên xong cô cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Cô lướt xuống thấy Vương An Đình đang online, thì thầm nghĩ:”Không biết có nên nhắn gì cho anh ta không nhỉ? Có vẻ như lúc chiều anh ta không được bình thường như mọi ngày thì phải!”. Lục Ninh Diệp nhắn cho anh:

:”Sao lúc chiều anh lại biết tôi đi xem mắt vậy?”

Nhắn xong cô thoát ra ngoài lướt lướt một chút thì thấy anh trả lời tin nhắn.

:”Vô tình nghe được! Mà bây giờ không phải cô đang đi xem mắt sao?”

:”Tôi có việc nên về sớm!”

:”Tôi thấy lúc chiều cô nôn đi lắm mà? Chậm trễ một giây cũng không được!”

:”Có nôn đi gì đâu chứ? Do không có thời gian chuẩn bị thôi!”

:”Quan trọng đến mức phải chuẩn bị thật thận trọng mới được đi à? Mà cô đi xem mắt sao rồi, có cưới chưa?”

Câu hỏi này của anh khiến cô lạnh gáy, không biết anh đang có ý gì mà hỏi như vậy.

:”Điên à? Cưới gì chứ!”

:”Không phải bình thường người ta đi xem mắt xong thì toàn xếp lịch cưới sao?”

:”Thôi đi! Mà tối nay tôi rảnh, anh có cần tôi vào phụ giúp vài ca không?”

:”Nếu rảnh thì tối nay lo xếp lịch cưới đi, tôi lo công việc chiều giờ một mình quen rồi!”

Lục Ninh Diệp thầm nghĩ khi đọc tin nhắn này của anh:”Nói vậy là có ý gì? Có phải là đang trách móc, giận dỗi gì mình không? Nãy giờ anh ta nhắn tin rất kỳ lạ!”.

:”Nói vậy có ý gì? Có muốn tôi vào phụ không thì bảo!”

:”Thôi, một mình tôi được rồi! Việc ai nấy xử, lo việc của cô đi.”

:”Ừ… vậy tôi đỡ mất công vào, giờ tôi đi ngủ đây!”

:”Nghỉ ngơi đi, sắp phải cưới rồi!”

Cô đọc tin nhắn anh không trả lời, mà chụp màn hình hết tất cả tin nhắn gửi cho Lăng Hiểu Nhiên.

Sau khi thấy Lăng Hiểu Nhiên đã xem cũng lâu rồi, thì cô liền gọi điện hỏi:”Này Hiểu Nhiên!”

“Sao?”

“Cậu có đọc hết tin nhắn tớ gửi chưa?”

“Rồi! Mà… cậu nói với tớ là cậu “có việc chút nhắn” là việc này đó hả? Cậu đi nhắn tin với Vương An Đình sao? Haha!” Lăng Hiểu Nhiên lên tiếng trêu ghẹo cô.

“Thì… tớ… tớ nhắn là do muốn hỏi chút chuyện thôi. Nhưng mà này, cậu có thấy không? Anh ta nhắn tin rất lạ, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tớ đi xem mắt là sao vậy?” Cô ngu ngơ hỏi.

“Tớ vừa nhìn là hiểu rồi mà cậu không hiểu sao?” Hiểu Nhiên bình thản nói. Lúc này cô cũng không hiểu gì trả lời:”Hiểu cái gì chứ? Tớ thấy rất lạ! Cậu hiểu thì giải thích cho tớ đi chứ!”.

“Vương An Đình đang ghen đó chứ sao nữa! Cậu không thấy trong lời tin nhắn của anh ta có chút hờn dỗi à? Có thể là đang giận cậu vì cậu đi xem mắt đấy!” Hiểu Nhiên giải thích.

“Ghen á?” Lục Ninh Diệp trợn mắt bất ngờ nói: “Cậu có bị làm sao không vậy? Anh ta với tớ có là gì đâu mà ghen chứ!”.

“Cậu thì nghĩ không có là gì, nhưng anh ta chưa chắc nghĩ như vậy đâu. Cậu không nhớ những chuyện cậu với anh ta xảy ra à? Có thể là anh ta đã có cái gì đó với cậu rồi đấy!” Lăng Hiểu Nhiên bình tĩnh nói cho cô hiểu.

“Có cái gì đó sao? Ý cậu nói là anh ta có tình cảm với tớ à?” Đến giờ cô mới hiểu được mà hỏi.

“Chính xác! Chắc chắn là như vậy luôn. Cậu khôn hồn thì đừng có đi xem mắt nữa, với lại tớ thấy anh ta cũng được mà hay là… cậu thử chủ động với anh ta xem!”.

“Thôi đi, chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi mà, với lại… tớ… cũng không có tình cảm gì với anh ta cả!” Cô lắp bắp chối cãi.

“Vậy à? Haha. Nếu mà cậu với anh ta quen nhau thì rất đẹp đôi đó chứ, tớ ủng hộ, ủng hộ nhiều!” Hiểu Nhiên cười lớn nói.

“Thôi thôi, giờ tớ đi ngủ nghỉ ngơi đây mấy hôm nay làm việc quá nhiều rồi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.