Lý Tuấn Huy có chút mơ hồ, không biết đó là con nhà ai.
“Nhưng… khí huyết của cô bé này không hề yếu, chắc chỉ mới năm sáu tuổi thôi.”
Không suy nghĩ nhiều, Lý Tuấn Huy mở cửa viện đi vào.
Thiếu niên vừa bước vào cửa đã choáng váng tại chỗ, bởi vì viện này thật sự quá lộng lấy, so với can nhà hắn sống trước đây ở thôn Phúc Long, thì căn nhà trước đây chỉ là một cái chuồng lợn…
Trước sân có dòng suối chảy xuống từ đỉnh Thiên Lôi, những cây cầu nhỏ, dòng nước chảy cùng những tảng đá, cây tùng cây bách.
Đi qua đó là một chiếc bàn đá, tiến vào trong viện là một chính điện khổng lồ, rộng hơn sáu thước.
Toàn bộ đồ đạc trong phòng đều được làm bằng gỗ gụ mới toanh, đi qua chính điện là phòng nghỉ ngơi.
Tổng cộng có ba phòng, một chính hai phụ.
Môi trường này quả thực rất tuyệt vời, hậu viện còn có một mảnh đất, chính là một linh viên nhỏ.
Đất có màu đen, bên trên rắc một ít bột màu xanh, chắc là phân bón dùng để bồi dưỡng đất trong linh viên.
Cộc cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Lý Tuấn Huy vội vàng đi ra mở cửa, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói dịu dàng.
“Sư đệ, chầm chậm thôi ~ không cần vội mở cửa.”
Lý Tuấn Huy nghe những lời này có chút giật mình…
“Lẽ nào là đệ tử của đỉnh Thiên Lôi sao?”
“Không phải nói mai mới là nghi lễ nhập đỉnh sao?”
Lạch cạch~
Khi Lý Tuấn Huy mở cửa viện, phát hiện có bảy tám người đang đứng bên ngoài, tất cả đều lớn tuổi hơn hắn.
Trên gương mặt mọi người đều nở nụ cười, có người đang ôm chăn bông, có người cầm những vật dụng như chậu gỗ.
Khi vài người nhìn thấy tấm vải che mắt thiếu niên, trong mắt hiện lên vẻ thương xót.
Một số người mặc trang phục tông môn màu trắng, chỉ có điều trên hai vai trái phải có thêu hai hình tia sét màu tím.
Hình lá cờ tông môn trên ngực có một chữ Lôi màu tím.
Dẫn đầu lại là một nữ tử có nước da hơi sẫm màu.
Nữ tử khoảng mười tám, mười chín tuổi, buộc tóc đuôi ngựa cao và khuôn mặt trái xoan.
Đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng làn da hơi ngăm đen, đôi mắt to sáng lấp lánh.
Nữ tử liếc nhìn những người xung quanh với ánh mắt đe dọa, sau đó chỉ vào mắt thiếu niên, ra hiệu cho mọi người đừng nói bừa nữa.
Sau đó dịu dàng nói: “Xin chào sư đệ, ta là đệ tử của Nhị trưởng lão đỉnh Thiên Lôi, Cố Nhiễm.”
“Đệ gọi ta là sư tỷ là được, ha ha ha. Đây đều là đệ tử đỉnh Thiên Lôi chúng ta, đều coi như là sư huynh của đệ.”
“Hôm nay ta tới gặp đệ, chủ yếu là sợ đệ hôm nay không có chăn bông đắp.”
Lý Tuấn Huy nhanh chóng bước sang một bên, mỉm cười chắp tay nói: “Sư đệ Lý Tuấn Huy, bái kiến các vị sư tỷ sư huynh, đừng đứng ở cửa nữa, vào trong ngồi đi.”
Cố Nhiễm chào mọi người phía sau rồi tiến vào trong viện, phía sau có vài vị sư huynh cao lớn đi thẳng vào phòng chính và trải tất cả chăn ga gối đệm họ mang theo ra.
Nhìn mọi người bận rộn, thiếu niên chợt cảm thấy đã chạm đến sự yếu đuối sâu thẳm nhất trong lòng.
Những trải nghiệm trong quá khứ của thiếu niên luôn là điều ẩn sâu nhất trong trái tim hắn.
Tính cách hiện tại của hắn được thay đổi từng chút một bởi tám năm ở cùng với Tô Huyền.
Nói cách khác, hắn đang cố tình bắt chước tính cách phóng khoáng và tự tại của ông nội mình.
Cố Nhiễm lúc này đi tới bên cạnh thiếu niên, nắm lấy cánh tay của hắn, bước đi rất chậm rãi.
“Bước đi chậm rãi, làm quen với môi trường trước, dưới chân có một bậc thang, trên đó là cầu đá, mười bước.”
“Bên phải là bàn đá, bên trái là hồ nước, đệ phải cẩn thận.”
“Trang phục của đệ tử tông môn ta đã lấy từ nội vụ đến cho đệ rồi, lát nữa thử xem có vừa không, nếu không vừa, ta sẽ bảo bọn họ đổi cái khác.”
“Sau này hãy coi đỉnh Thiên Lôi là nhà, chúng ta là người thân của đệ.”
“Nếu có chuyện gì, hãy đến đỉnh Thiên Lôi gọi một tiếng, các sư huynh sư đệ nhất định sẽ hỗ trợ đệ!”
“Nếu có ai dám bắt nạt đệ, hãy nói với tỷ, Cố tỷ sẽ ra mặt cho đệ!”
Nói nhiều như vậy, cả hai vẫn chưa đi xuống khỏi cầu, đủ biết đi chậm thế nào.
Còn thiếu niên được Cố Nhiễm nắm cánh tay, chậm rãi đi về phía trước.
“Đại Đầu! Đệ đi giúp Trúc Can bọc những góc bàn của đồ đạc lại, chỉ biết ngồi ì đấy.”
Người thanh niên cao nhất vội vàng cười nói: “Rõ, sư tỷ.”
“Tiểu sư đệ, nếu lần này Từ trưởng lão đưa đệ về đây, đệ thật sự sẽ là tiểu sư đệ nhỏ nhất của đỉnh Thiên Lôi rồi, ha ha ha.”
“Có cần gì thì xin Cố sư tỷ giúp đỡ! Lúc mới đến đây ta cũng vậy, ta thậm chí còn cảm thấy tỷ ấy quan tâm đến ta hơn cả mẹ ta nữa.”
“Đại Đầu, đệ có phải muốn luyện tập nhiều hơn không ~? Hả?”
“Ha ha ha ha! Tiểu tử đệ là muốn bị mắng à.”
“Ba năm rồi! Cuối cùng ta cũng có một tiểu sư đệ.”
Nghe những âm thanh như tiếng lảm nhảm thường ngày ở bên tai, thiếu niên cảm thấy như đang ở một thế giới khác.
Lời nói của mọi người như nắng xuân ấm áp, như dòng suối trên núi.
Hóa thành những làn sóng ấm áp chảy vào tim hắn.
Đột nhiên.
Từ đôi mắt được che bằng tấm vải đen bỗng nhiên chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt.
Hắn có thể chịu đựng được việc Triệu Nguyên Lân sỉ nhục hắn trước mặt mọi người vì đã bán mạng tỷ tỷ mình để đổi lấy tiền.
Có thể thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình là một người mù, là một kẻ ăn xin hèn mọn.
Có thể cười nhạo hàng ngàn người và chế giễu họ như chó hoang không biết chân tướng sủa trước cổng thôn.
Nhưng hắn lại không thể chịu đựng được sự quan tâm dù là nhỏ nhất từ một người mà hắn chưa từng gặp mặt.
“Thì ra thế giới này không chỉ có đau khổ…”
Thình thịch!
Cố Nhiễm hơi sững người, sau đó đưa tay trực tiếp lau mặt cho thiếu niên.
Lau sạch đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt thiếu niên, quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn, không có việc gì làm nữa à?”
“Mau lên, còn có thời gian một nén hương nữa là phải đi tu luyện rồi!”
Sau đó Cố Nhiễm cầm lấy chiếc áo choàng trắng mới toanh đưa cho Lý Tuấn Huy, nhẹ nhàng nói: “Mau mặc vào đi, để bọn ta xem nó có vừa với đệ không.”
Lý Tuấn Huy khẽ mỉm cười, ôm y phục nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn các vị sư huynh sư tỷ, Tuấn Huy rất vinh hạnh được làm sư đệ của các vị.”
Tuy thấy mọi người tránh né lời chào này nhưng hắn vẫn cúi đầu hành lễ như cũ.
Sau khi đứng dậy, Lý Tuấn Huy có chút đùa giỡn nói: “Sư tỷ, nếu tỷ còn kéo tóc sư huynh nữa, thì e là sẽ bị nhổ ra mất…”
Vừa nói, thiếu niên vừa quay đầu lại như thể nhìn thẳng vào nữ tử đó vậy.
Cố Nhiễm hơi sửng sốt một chút, sau đó huơ tay trước mắt hắn, dè dặt nói: “Không phải đệ không nhìn thấy sao?”
Lý Tuấn Huy chậm rãi cởi tấm vải ra, lộ ra đôi mắt trắng ngần có phần đáng sợ.
“Đệ thực sự bị mù, nhưng… đệ đã mở được tâm nhãn.”
“Cái gì? Tiểu tử này lại qua mặt lão tử!”
“Đúng vậy! ta còn tưởng không nhìn thấy thật, góc bàn này ta đã bọc lại hết rồi!”
“Các huynh đệ! Xử hắn!!”
Mọi người xông lên trước, ôm Lý Tuấn Huy đùa giỡn một hồi, cuối cùng mấy vị sư huynh nói.
“Bây giờ đi thôi, hẹn gặp lại ở võ đài. Hôm nay ta phải thách đấu với sư tỷ!”
“Xì~ đệ á, hôm nay ta sẽ đấu với đệ.”
“Đúng rồi, ngày mai đệ có muốn đi làm vài nhiệm vụ không, gần đây nghèo quá…”
Sau khi mọi người rời đi, Cố Nhiễm nhìn thiếu niên mặc áo choàng trắng không kìm được gật đầu nói: “Không tồi! Quả nhiên trông anh tuấn thì càng hợp màu trắng!”
“Hộp kiếm của đệ to thật đấy, là trưởng bối tặng à? Bên trong có kiếm không.”
Cố Nhiễm cười một cách tự tại, quay người nói: “Sư đệ, hôm nay đệ cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, nghi lễ nhập đỉnh sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày mai, đừng đến muộn đấy.”
Đợi sau khi mọi người đều rời đi hết, Lý Tuấn Huy nhìn căn phòng đã thay đổi rất nhiều so với trước, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ ra nụ cười dịu dàng.
Đêm đó hắn ngủ rất ngon.