Gió Ban Mai

Chương 17



Sau buổi tối có cuộc nói chuyện đầy tính nhân văn giữa người với người tối qua thì nhìn lại cái lớp mình đang cờ đỏ không hẳn cũng quá tệ, một vài nút thắt còn vướng bận lần đầu tiên gặp gỡ cũng được gỡ bỏ. Cũng tạm chấp nhận được là mang phong cách con gái thời hiện đại, đầy tự do và bác ái, cơ mà hơi quá, tự nhủ là chắc giới trẻ hiện nay toàn vậy.

Anh thanh niên đoàn hôm nọ không quát được lớp im, lại còn ăn thêm bonus vậy mà hôm nay lại cứ lượn mấy vòng, xong nháy nháy mắt với em ý bảo “mày làm sao cho chúng nó im, mà thôi nhỏ tiếng thôi cũng được”, tay cứ lên ngón trỏ trước miệng để thổi suỵt suỵt, nhưng hài là nấp nấp quay về phía em chứ không quay về phía bọn kia. Chết cười với anh thanh niên, chức anh to thì anh dẹp trật tự đi lại còn bảo thằng culi như em. Nhưng mà thôi nể tình cùng nằm trong ban cán sự của trường, và cùng là người đàn ông với nhau, cho anh biết thế nào gọi là cái bản lĩnh.

– Cả lớp ơi!

Thề cái giọng em ngọt vãi cả ra mà chúng nó như kiểu chọc vào lét tụi nó vậy. Công nhận thì cũng im thật nhưng mà nhìn vào mắt chúng nó mà xem, lườm trong thế mắt mở trợn tròn luôn. Bị cả lớp nhìn vào, à không lườm vào mà toát hết cả mồ hôi đ*t luôn, đang định nói nói cái gì mà quên mất tiêu, mà có nhớ thì cũng chưa dám phát biểu. Sợ hãi quay mặt đi tránh ánh mắt tụi nó thì gặp ngay anh bên đoàn thổi hết sức vào ngón trỏ, xong còn chắp tay lậy lậy nữa, nhìn mặt ổng như sắp khóc đến nơi rồi. Giờ mới nhớ ra là mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông, chùi hết mồ hôi đí* quay mặt lại đối diện với cả lớp với nụ cười duyên hết sức có thể:

– Lớp trật tự xíuuu!

“Bụp” “bụp” “bụp” “bụp”.. còn không kịp ngoảnh lại xem có những vật thể gì bay lên nữa, chỉ kịp ôm mỗi cái sổ cờ đỏ thoát ra được khỏi lớp, hình như thấy cả thước kẻ với vả bảng tên lớp thì phải. Quả may thụt đầu chui gầm bàn trước né đi vật dame to, đến đợt dame nhỏ vọt lẹ. Ra được khỏi lớp ngó quanh tìm xem anh bên đoàn đâu thì thấy ổng thoát luôn trước rồi, tay cắp theo hai cái dép chạy đã đến giữa sân trường không có dầu hiệu nhìn lại, ôi vãi cả tấm gương đầu tàu, đầy nhiệt huyết và quyết đoán.

Nói thế thôi chứ em cũng té luôn, chứ chậm một giây chắc tèo, tự nhiên có đạn lạc lại xuân này con không về. Lững thững bước về lớp thề không bao giờ bước chân vô cái lớp này nữa. Con người chứ có phải con cờ hó đâu, người ta có câu đánh kẻ chạy đi không bao giờ nó quay trở lại. Đừng hòng!

Có đi trực cờ đỏ thôi mà vất như đánh trận, về giở sách vở ra học mà tay vẫn còn run run, cô trên bục chỉnh lại cái thước kẻ nghe tiếng “cạch” thôi như một thói quen chui thẳng gầm bàn. Lúc sau bình tĩnh lại mới ngoi lên thì cô và chúng bạn cứ trợn tròn mắt nhìn chỉ dám bảo là rơi bút. Mới đi cờ đỏ chưa chục ngày đã sang chấn tâm lý thế này rồi, không biết đủ ba năm chắc mời bác sĩ tâm lý mất. Mà chưa đến ba năm, hết năm nay khéo vô Trâu Quỳ luôn rồi.

Ra chơi tiết ba, nghe hai thằng ấu dâm kia bắt đầu kế hoạch tán hot girl trường nhà em mà cười hết cả hơi, nghe chúng nó trình bày kế hoạch làm quen mà mới đúng công nhận bọn thằng này đụt. Kế hoạch là giả vờ một thằng đi xe đạp tông vào con bé, đứa còn lại sẽ galang dựng xe băng bó vết thương, xin số điện thoại hẹn hò vài buổi rồi yêu, sang năm sẽ kết hôn và cùng trong năm sẽ cho ra bé đầu lòng. Đến ạ với mấy thanh niên! Làm như kiểu từ đến lúc tông xe đến cười có một cái chớp mắt. Rồi đến lúc bảo thằng vào vai thằng tông thì không thằng nào nhận. Khôn thế. Phần ngon thì nhận mà phần dở thì chớ.

Đang vui thì tự nhiên bị nhéo 1 phát vào tai, thề từ bé đến giờ chưa bao giờ có ai véo tai kiểu này luôn, à cái kiểu này giống cái cách véo tai của mẹ lúc em còn nhỏ, cái kiểu mà gập tai lại xong bắt đầu lôi đi. Ở chỗ giữa tai có cái sụn ấy, giống cái xương mềm? Có lẽ vậy. Còn bóp nữa, phải nói là nó mắc thốn gì đâu.

Chả nhẽ là mẹ? Không lẽ là mẹ phát hiện ra sáng nay bị thiếu mất bộ logo do em biển thủ tiền? Không không không rõ ràng là làm kín lắm mà, làm sao mà bị phát hiện được. Với lại không thể nào, bây giờ đang ở trên lớp, trường học là nới bảo vệ an toàn nhất giúp tránh phụ huynh mà. Nếu không phải là mẹ thì thằng nào cũng quyết chơi khô máu luôn. Đang tính quay lại đồ sát thì nhận ra chủ nhân của cái tay kia là của Trinh, mặt hằm hằm đối diện mắt nhau luôn.

Mặc dù không biết lỗi tại sao nhưng mà cứ né thì hơn, quay mặt tính chuồn thì lại bị véo mặt lại đối mặt, ngơ ngắc vãi cả ra thì đột nhiên bị lôi xềnh xệch ra ngoài của lớp. Ra đến ngoài hành lang cuối cùng cái tai cũng được tự do, nó thốn đến tận rốn luôn, giơ tai lên tính phản dame lại thì tự nhiên bị cái lườm chiếu thẳng vào mặt, hãi quá cho tay len bo tai lại luôn. Lườm một lúc chẳng nói năng gì thì Trinh quay người bước đi. Úi mẹ ơi cô hồn tháng mấy đây mà sao trông nó vong vậy. Qua lớp véo tai đúng 1 cái rồi quay người bỏ đi, coi như không có gì. Chẳng lẽ trời nắng quá nên ẩm IC, mà thôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, toan bỏ vào lớp thì cái ánh mắt viên đạn giết người chiếu thẳng vào tim. Không lẽ lên cơn? Cũng may có số thoại tâm thần xin hộ cho hai thằng kia, để bám theo xem nếu có biểu hiện lạ không thì là ba, vào việc cho họ đỡ phí tiền phúc lợi. Lại lẽo đẽo theo sau, trong lòng cứ chửi rủa cầu kinh niệm phật mong siêu thoát thôi.

Và đích đến là căng teen, giờ mới nhớ ra là hứa mời ăn sáng một tuần. Thôi chết mịa em rồi, giờ mới đến lượt em cầu kinh niệm phật hôm nay còn sống trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.