Cô ta hít sâu một hơi lấy hết can đảm lái sang vấn đề chính: “Chị ta đã kiên quyết ly hôn, anh tiếc gì không chịu vứt bỏ?
Em xin anh! Kí đơn đi rồi chúng ta tổ chức cưới. Em hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh và con. Một nhà ba người chúng ta cùng đi du lịch nghỉ dưỡng!”
“Đi du lich nghỉ dưỡng sao?”
Mắt cô ta sáng lên: “Ừm, đi xả stress! Nhân tiện hâm nóng tình yêu đôi ta.”
Một lời đề nghị tốt đẹp và ngọt ngào biết bao! Vậy mà đổi lại chỉ là…
Bang!
Một cái tát như thiên lôi giáng búa giữa lúc trời quang. Năm ngón tay to in hết lên bên má trái cô ta. Huỳnh Nguyên thò đầu ra khỏi xe, siết mạnh cằm người tình: “Gan cô lớn nhỉ? Dã tâm cũng to nữa?
Dám xúi tôi bỏ vợ cơ đấy?
Quế Vân! Có phải cô chê mình sống bình yên quá không?”
Cô ta điên lên không còn kiêng dè gì nữa: “Huỳnh Nguyên! Anh đừng tự mãn, tự dối mình lừa người nữa!
Thực tế chút đi! Là chị ta đá anh! Tôi không hề xúi giục!”
Lời cô ta như nhát dao bén cứa đứt da thịt Huỳnh Nguyên. Anh ta điếng người, vẻ mặt dần đông lạnh, tái đi.
Đúng rồi! Là Phương Kiều đích thân đệ đơn xin ly hôn đơn phương! Dù muốn dù không thì sự thật đúng như lời ả đàn bà kia nói: Huỳnh Nguyên anh, tài giỏi một vùng, giàu sang nức tiếng đã bị vợ đá thảm hại.
“Nếu vậy, tôi băm chớt cô ta!”
Ả nhân tình hoảng hốt chụp chân anh ta ôm lại: “Huỳnh Nguyên! Anh mau tỉnh lại đi!
Chúng ta đang sống và làm việc theo pháp luật đó. Anh giết người là phạm tội, ngồi tù rục xương chứ chẳng đùa đâu!
Có đáng không? Vì một người đàn bà máu lạnh bỏ chồng, có đáng không?”
Huỳnh Nguyên quay ngoắc lại túm tóc cô ta: “Có đáng hay không? Không đến lượt cô hỏi?
Mà dựa vào đâu cô biết tôi sẽ giết người?”
Ả nhân tình đang dùng sức gỡ lấy bàn tay Huỳnh Nguyên. Mớ tóc đang nằm trong tay anh ta khiến da đầu cô ta có nguy cơ bị tróc. Càng gỡ thì lực túm càng chặt. Cô ta uất ức quát thẳng vào mặt Huỳnh Nguyên: “Anh không có ý định giết người thì gói dao phẫu thuật mang theo làm gì?”
Huỳnh Nguyên nhìn sững vào cô ta rồi gật gật đầu coi như đã hiểu. Nên thay vì túm tóc người tình, anh ta xách kéo lên luôn.
“Á! Đau! Huỳnh Nguyên, anh buông ra!”
“Muốn tôi buông à?
Quế Vân! Có phải tôi nên xin cái lưỡi của cô trước không?” Huỳnh Nguyên trố mắt, nghiến răng nghiến lợi.
Miệng nói, tay thò vào túi quần lôi ra một vật đã giấu kĩ.
Một vệt sáng bạc lóe lên dưới ánh mặt trời làm ả nhân tình liên tục lắc đầu, khua tay khóc thét: “Không! Huỳnh Nguyên! Em xin anh!”
Anh ta miết nhẹ con dao sắc nhọn lên gương mặt vừa nhìn đã phát ngán: “Muốn lành lặn thì khôn hồn ngậm miệng.”
Cô ta không còn thấy đau. Bất chấp nắm tóc còn trong tay Huỳnh Nguyên. Cô ta lập tức gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Để an toàn hơn cô ta đưa luôn hai tay bụm kín miệng cho chắc ăn. Ánh mắt của người biết lỗi nhìn Huỳnh Nguyên tha thiết van xin.
Huỳnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, từ từ nới lỏng bàn tay, gói lại con dao. Rồi bất ngờ dí nó vào giữa trán người tình: “Nếu không nể mặt ba mẹ tôi quý đứa bé cô mang trong bụng, tôi đã xoẹt cho một phát.” Anh ta chuyển dao lướt ngang qua cổ cô ta, gằn mạnh rõ ràng từng tiếng: “Biết điều thì tới chùa cầu xin Phật tổ cho chị cô rút đơn. Nếu không…đời này tôi lóc thịt cô ăn dần dần!”
Huỳnh Nguyên lạnh lùng nhét lại con dao vào túi. Thấy cô ta còn đứng ngán ở cánh cửa xe, anh ta trở chân đạp người tình một cái. Rồi đóng mạnh cửa, khởi động chiếc Audi đi tìm Phương Kiều.
“Lần này tôi quyết không nương tay với em!” Anh ta tức giận đập mạnh vào vô lăng. Bẻ lái cho xe chạy nhanh vào một làn đường.
Cùng lúc này.
Tại một quán cafe nằm trên cung đường Huỳnh Nguyên đang hướng tới.
“Phương Kiều! Tòa đã có giấy triệu tập!” Luật sư Thành mở chiếc cặp da lấy ra một tờ giấy đưa sang.
“Cuối cùng cũng đến ngày này!” Phương Kiều bình thản lướt qua nội dung. Rồi xếp nó bỏ vào túi xách.
“Em có hối hận không?” Tiến Thành hỏi lại cô lần cuối.
“Có gì mà hối anh! Em chỉ thấy buồn thôi!” Một cuộc tình bình đẳng đến từ hai phía. Một mái nhà tạm coi là bình yên. Vậy mà…thoáng một cái đã tan tành.
Là do cô cố chấp phá nát? Hay do lửa hôn nhân đã nguội lạnh?
Âu đó cũng là cái giá cô phải trả cho những năm theo đuổi sự nghiệp ở trời Tây.
“Có phải người phụ nữ không thể có được sự nghiệp thành công và hôn nhân hạnh phúc?” Cô trầm tư buộc miệng cảm thán.
Tiến Thành hớp ngụm cafe. Ánh mắt chưa hề rời gương mặt yêu kiều đượm buồn: “Điều đó còn phụ thuộc vào người bạn đời. Nếu tình yêu người chồng dành cho vợ đủ sâu đậm, trái tim đủ chung thủy, bao dung thì đừng nói là sự nghiệp thành công và hôn nhân hạnh phúc, người chồng ấy còn song hành cùng vợ, hỗ trợ vợ và sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho vợ ngả vào khi cơ thể rệu rã, mỏi mệt.”