“Anh đưa em đến bệnh viện!”, Phục Hưng quả quyết nói.
Trong đám đông chen nhau ồn ào đến mức phải hét lên mới nghe được người đối diện mình nói cái gì. Nhưng Mạc Thiên Di thì khác, chỉ cần là sự chú ý của cô thì còn lại đều không là gì cả.
“Dạ… Mà không được! Hay anh bỏ em xuống đi! Không cần phiền phức như vậy!”
Hồng Ngọc đi theo sau cũng hoảng hốt mà nói vào: “Không! Tuyệt đối không được!”
“Vậy thì anh sẽ gọi cho bà nội của em!”
Mạc Thiên Di cười: “Anh làm sao quen bà nội em mà biết số của bà nội em chứ? Haha. Không thể nào!”
“Em muốn thử không? Anh muốn biết về em thì tự khắc sẽ biết!”
Nhưng mà lời anh nói cũng không phải là không có lý. Anh và bà nội cô cùng đi chung một nhà thờ.
Không do dự Mạc Thiên Di lập tức gật đầu đồng ý. Vì cô trốn nhà đi chơi nên không thể để bà nội đón về. Nghĩ đến gương mặt tức giận và tính nói nhiều của bà nội là Mạc Thiên Di lại lạnh sống lưng.
“Anh có thể đừng nói chuyện hôm nay với ai được không?”
“Tại sao?”, Phục Hưng vẫn gấp gáp bế cô đi về phía trước.
Mạc Thiên Di nhắm mắt hít thở thật sâu rồi thú nhận: “Vì em trốn nhà đi chơi!”
Anh im lặng không nói, ánh mắt chỉ tập trung nhìn được phía trước. Bế một lúc lại đến được chỗ giữ xe. Anh cẩn thận bảo Hồng Ngọc đỡ cô rồi lấy xe ra. Vẫn chiếc xe Asama đó, vẫn thói quen quấn chiếc áo khoác để cô ngồi lên. Anh không để cô đi mà bế cô ngồi phía sau. Sau đó nhìn về phía Hồng Ngọc rồi nói: “Em về nhà trước đi! Để bạn anh đưa em về!”
Còn chưa nói xong, Phục Hưng lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cũ, ấn phím.Chưa đầy 5 phút sau một bóng dáng xuất hiện:
“Hết hồn chưa! Lần này là 4 phút 55 giây nhé!”
“Anh?”, Thiên Di ngồi trên xe ngạc nhiên hét lên.
“Giao bé này cho mày!”, nói xong Phục Hưng đạp xe đi. Mạc Thiên Di còn chưa chuẩn bị xong, bị bất ngờ nên tay theo quán tính bám chặt eo của anh.
Cô còn định nói gì với Hồng Ngọc nhưng đau quá chịu không nổi lại thôi.
Trên đường đi hai người không nói gì với nhau. Mạc Thiên Di ngồi phía sau yên lặng nhìn chiếc lưng của Phục Hưng.
Dù đau nhưng cô cảm thấy vui ở trong lòng, cảm giác được người khác che chở thật hạnh phúc. Một cảm giác an toàn mà trước giờ cô chưa từng nhận được.
Cô chỉ muốn con đường này dài thêm một chút, khoảnh khắc này dừng lại một chút.
Mạc Thiên Di lẩm bẩm: “Em mong đây không phải là mơ!”
Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra thì Mạc Thiên Di được chỉ định khâu 3 mũi. Vết thương ở ngay đầu gối nên việc đi lại sẽ bất tiện.
Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, cô gấp gáp bước xuống giường bệnh rồi đi cà nhắc.
Phục Hưng vội đỡ lấy cô:
“Em muốn làm gì?”
“Em muốn về!”
“Không được đi!”
“Nhưng mà không đi ba mẹ em phát hiện sẽ phạt em mất. Huhu…”
Đột nhiên anh lại bật cười: “Nếu vậy thì đừng trốn đi chơi? Em cũng biết sợ sao?”
Mạc Thiên Di cúi mặt xuống. Phục Hưng lấy tay xoa đầu cô:
“Đồ ngốc! Đợi anh lấy thuốc rồi đưa em về!”
Lúc này trăng lên, hai bên đường dòng người cũng thưa dần. Mạc Thiên Di ngồi phía sau đưa tay lên tạo thành hình trái tim.
“Nguyễn Phục Hưng… cái tên thật đặc biệt!”
Đột nhiên anh thắng xe lại, làm cô ngã nhào về phía trước đập vào lưng anh:
“Em không bám chắc, anh sẽ không chạy đâu!”
“Hở? À”, Mạc Thiên Di lấy tay vịnh vào yên xe nhưng cái yên xe đạp nhỏ, như vậy không được. Cô hỏi anh:
“Em nên đặt tay ở đâu?”
Đột nhiên không khí im lặng.
“Còn ở đâu nữa?”
Mạc Thiên Di cúi đầu đỏ mặt. Hai tay run run chuẩn bị vòng qua ôm lấy eo của anh.
Giọng ấm của Phục Hưng vang lên: “Dĩ nhiên là áo của anh rồi!”
Mạc Thiên Di ngay người. Thật đáng xấu hổ cơ mà!
Suy nghĩ một lúc, cô đưa tay nắm lấy vạt áo của anh.
Màn trong đêm vắng, bỗng dưng anh cất tiếng hát:
“Người đang hát tình ca bỗng nhiên ngừng trong phút giây vì em đứng ngoài đó lặng yên và thoáng mỉm cười….”
Anh dừng ngừng lại hỏi cô:” Nhà em ở đâu?”
Cô chỉ đường cho anh. Đạp khoảng 15 phút là đến. Về đến đầu con hẻm, có bóng dáng của hai người đứng chờ.
“Di Di cuối cùng mày cũng về! Mày có sao không?”, Hồng Ngọc vừa thấy Thiên Di liền chạy đến hỏi.
“Tao không sao chỉ là bị khâu 3 mũi…”
“Đừng nói nhiều nữa! Mau vào nhà!”
Giọng Hồng Ngọc gấp gáp như sợ bị phát hiện. Mạc Thiên Di gật đầu rồi quay sang nhìn Phục Hưng:
“Cảm ơn anh!”
Phục Hưng dịu dàng xoa đầu cô rồi bảo: “Vào nhà cẩn thận!”
Hồng Ngọc cũng chào hai người đứng trước mặt rồi quay sang nói nhỏ với người tên là Trung Hiếu:
“Anh Hiếu! Chào anh!”
Trung Hiếu ngượng ngùng gãi đầu, còn Hồng Ngọc thì cười e thẹn.
“Đi thôi!”, Phục Hưng lên xe đạp thật nhanh bỏ mặc Trung Hiếu chạy phía sau. Lúc này, con hẻm nhỏ chỉ còn lại hai cô gái đứng đó.
Hồng Ngọc hỏi Thiên Di: “Di Di! Tao nghe người ta bảo nếu kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua! Tao với anh ấy được tín là gì?”
“Hắn là một tên tra nam! Tốt nhất mày nên tránh xa!”, Mạc Thiên Di quay người đi cà nhắc vào trong nhà.
“Tra nam sao? Tao thấy không giống. Này… Mày đợi tao với! Bà ngoại mày!”
Thiên Di nói lại: “Là bà nội mày đó!”
Trong con hẻm nhỏ, lúc này chỉ nghe tiếng có sủa. Những con chó này thật không biết điều. Theo như tình hình như vậy, Mạc Thiên Di và Dương Hồng Ngọc không xong rồi!
Hồng Ngọc chạy lên kéo tay Thiên Di: “Di Di! Chúng ta vào nhà bằng cách nào?”
Vừa dứt lời đã nghe tiếng của bà Tuyết: “Thì vào nhà bằng cách đi vào!”
“Cô ba… Con con…”
Bà Tuyết cầm cây roi đứng trước cửa: “Nói! Ai bày đầu?”
Mạc Thiên Di đi cà nhắc, do chân đau nên mặt nhăn lại khó khăn nói: “Là con!”
Hồng Ngọc sợ hãy đứng sau Mạc Thiên Di nhưng tay vẫn không quen đỡ cô thấp giọng nói:
“Không phải là… lỗi của… con!”
Bà Tuyết cầm cây roi trên tay, lắc qua lắc lại hai cái rồi nghiêm giọng hỏi: “Bây giờ một đứa chịu phạt hay là cả hai!”
“Con chịu!”, cả hai đồng thanh.
“Được! Vậy thì phạt đứng ở phòng khách 1 tiếng đồng hồ!”, bà Tuyết liếc một cái định rời đi nhưng quay lại nói:
“Kể cả bị thương cũng phải đứng! Vì cái tội mê chơi!”. Ngôn Tình Hay
…
Đứng ở phòng khách Hồng Ngọc suy ngẫm một lúc sau đó đột nhiên hét lên: “Tao thấy mày được rồi đó Di, bây giờ mày đã trưởng thành nhiều rồi đó! Dám làm dám chịu!”
Mạc Thiên Di đang rầm ngâm thì giật mình, sau đó nói lại: “Mày cũng vậy mà. Nhưng mày có hối hận không?”
“Mày có vui không?”
Hình như đã lâu lắm rồi không ai hỏi cô câu này. Mạc Thiên Di gật đầu rồi cười mỉm.
Hồng Ngọc nhìn cô trêu chọc: “Thái độ này của mày buồn nôn quá đi mất!”
“Hứ! Mày tự soi gương thái độ lúc nảy khi chào tạm biệt tên tra nam đó đi!”
“Không được nói anh Hiếu của tao như vậy! Nghe rõ chưa?”
“Được! Nhưng tốt nhất mày đừng giành tình cảm cho hắn. Hắn ta rõ ràng là một người không tốt!”
“Sao mày biết anh ấy không tốt?”
Trước câu hỏi của Hồng Ngọc, Mạc Thiên Di nói làm sao nhỉ?
Không lẽ, cô bảo hắn ta khi đó đã làm Hồng Ngọc suýt mất mạng. Mạc Thiên Di thở dài:
“Mày nên tin vào con mắt nhìn người của tao!”
“Nhưng…”
Rồi đột nhiên, bà Tuyết từ trên cầu thang đi xuống gằn giọng:
“Hai đứa mau lên ngủ!”
Nhìn Mạc Thiên Di đi cà nhắc nhưng bà Tuyết lại không hỏi. Bà chỉ bảo: “Không biết nghe lời thì tự làm tự chịu không ai thương!”
Câu nói này giống như bà đã từng nói với Mạc Thiên Di lúc cô quen Gia Hàn. Bà Tuyết đã từng bảo cô đừng yêu hắn vì hắn không xứng đáng nhưng cô bỏ ngoài tai, còn khó chịu với bà. Thế nên có kết cuộc như hiện giờ.
Nhưng may mắn hơn là ông trời còn cho cô cơ hội quay về để thay đổi.
Lần này Mạc Thiên Di không cãi lời hay nói ra nói vào. Cô nhìn mẹ cô, nước mắt rưng rưng, khóe môi mấp máy nói:
“Cảm ơn mẹ!”
Bà Tuyết lấy trong túi quần ngủ một chai thuốc bôi:
“Lấy mà dùng!”
Mẹ nào mà chẳng thương con chứ? Bà Tuyết không thể nói những lời yêu thương Mạc Thiên Di được vì đó không phải là tính cách của bà. Bà Tuyết có các yêu thương của riêng bà. Chỉ tại Mạc Thiên Di không chịu cảm nhận!
Hồng Ngọc níu tay Mạc Thiên Di nói nhỏ: “Di Di mẹ mày thương mày lắm đó!”
Nghe xong Mạc Thiên Di bật khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc, tay thì quẹt nước mắt rồi lại cười một cách vui vẻ tay:
“Mẹ con cảm….ơn mẹ… Hic… Hic…”
Bà Tuyết nhíu mày: “Con bé này hôm nay nó bị làm sao đó? SẾN CHẾT ĐI ĐƯỢC!”
….
Cuối cùng cũng lại hết một ngày, cô trở về phòng nhìn vết thương ở chân, còn nhìn cả đống bài tập trên bàn mà cô thở dài. Muốn nhắm mắt đi ngủ cho xong thì chợt nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại. Chắc là tin rác cô không định đọc nhưng lại vô tình ấn nút xem:
“G9 Pé!”
Số lạ. Chắc là người ta nhắn nhầm nên cô không trả lời. Một lúc sau lại có tin nhắn đến:
“Đoán xem anh là ai?”
Mạc Thiên Di nhíu mày khó chịu. Giờ này còn có người chơi trò làm phiền đến vậy sao?”
Cô bực bội nhắn lại: “Ai?”
Đợi rất lâu không thấy trả lời, cơn buồn ngủ đã thấm đẫm tâm trí, mắt Mạc Thiên Di từ từ nhắm lại.
“Tít… tít…”
Mạc Thiên Di tung chăn mở tin nhắn ra xem ngắn gọn 3 chữ:
“Nguyễn Phục Hưng!”
Cơn buồn ngủ tan biến, mắt Mạc Thiên Di sáng rực rỡ. Trái tim cô đập rộn ràng như lễ hội mùa xuân. Cô ôm điện thoại muốn hét lên cho cả thế giới biết tâm trạng của cô lúc này.
“Hạnh phúc quá đi mất!”