Khi mua xong hai hộp durex, Thịnh vòng xe trở về đưa cho người hàng xóm kia, cậu ta cũng rất hào phóng, mà khui ngay hộp durex ra dúi vào túi áo của anh, cười gian “Cho chú mày một cái này giữ mà phòng thân, thi thoảng có bí bách quá thì hú tao chỉ cho chỗ này massage thư giãn, cũng êm lắm à. Còn tiền thừa kia cho chú mày đó giữ lấy đi.”
Trương Thịnh chưng hửng đơ người ra, trên tay cầm mớ tiền lẻ hơn một trăm ngàn, anh bị câu nói vừa rồi của cậu trai kia làm cho không để ý đến gói baocaosu trong túi áo mình. Nhưng rồi rất nhanh cũng đã lấy lại bình tĩnh, liền chạy xe đến trường đón em.
Tại cổng trường trung học phổ thông…
Như mọi ngày anh đến đón Yến Thư, vừa nhìn thấy em gái hí hửng chạy về phía mình, Thịnh lấy ngay ly trà sữa trong bọc ra đưa cho cô “Hôm nay học mệt rồi, đây… Thưởng cho em.”
Cô gái nhỏ hai mắt tròn xoe sáng rực khi nhìn thấy thức uống mà mình yêu thích nhất, nhưng rồi lại nhìn anh “Nhưng trà sữa này chắc là mắc tiền lắm, bằng hai dĩa cơm sườn lận…”
“Không sao, do khách bom thôi, cũng đã thanh toán trước rồi nên em yên tâm.” Thịnh xoa đầu cô, rồi lấy nón bảo hiểm đội lên giúp em.
“Vậy anh hai uống cùng em nha.”
Yến Thư nhanh chóng dưa ống hút vào miệng anh, không để anh có cơ hội từ chối, thôi thì đành uống cho em vui vậy.
Sau khi về đến nhà, Thịnh cởi áo khoát ngoài ra treo trên móc vách tường rồi nhanh vào bếp nấu bữa trưa. Yến Thư vừa thay đồ bộ ra, cũng chuẩn bị mang đi giặt, sẵn tiện lấy đồ anh hai giặt luôn.
Trong nhà tắm lúc này, khi cô vò giặt đến chiếc áo của anh, thì mới thấy có gì đó cộm cộm trong túi áo, tay Thư liền lần mò đến vạch ra thì thấy một gói nhỏ màu đỏ, nghiên mặt ngước mắt nhìn kỹ hơn thì thấy dòng chữ “vị dâu”. Cô hiếu kỳ dùng tay ấn ấn vào vòng tròn trong bao nhỏ đó, cảm giác mềm tay trơn tuột. Sau đó Thư liền rửa sạch gói đỏ đỏ rồi mang ra đưa cho anh.
“Anh… này là gì ạ? Anh bỏ quên trong túi này!” ngây thơ nhìn anh, hỏi.
Trương Thịnh khi này mới nhìn lại cô, thoáng giật mình khi thấy em gái cầm gói baocaosu trên tay rất thản nhiên. Giọng ngập ngừng “Ơ…à…Là bong bóng thôi, em để đó lát anh mang đem vứt.”
“Ủa, vậy anh bỏ nó sao?” cô vẫn ngây ngô hỏi tiếp.
Thịnh đáp lại gỏn lọn một từ “ừm” rồi tiếp tục xào món rau muống đang lỡ dỡ kia. Cứ mặc định là Thư sẽ không quan tâm đến đồ của mình nữa, vì từ nào giờ cô bé không động linh tinh vào đồ đạc gì của anh.
Nhưng Yến Thư khi trở lại vào nhà tắm để giặt nốt số áo quần còn lại thì càng nghĩ đến lại càng hiếu kỳ hơn “Dù gì anh cũng bỏ nó rồi, tại sao mình không lấy chơi thử?”
Cô vừa nghĩ đến là làm liền, nhanh tay rửa sạch gói màu đỏ rồi đưa lên miệng xé ra, quả thật là một cái bong bóng nè, nhưng tại sao lại trơn trơn tuột tuột có dầu thế này. Cô thầm nghĩ bụng chẳng lẽ đây là loại bong bóng của người giàu sao, còn đóng gói đẹp coi bộ cũng sang trọng lắm chứ.
Bất chợt một suy nghĩ non nớt ngây thơ lóe lên trong đầu, Thư nhanh chóng mở vòi nước xả vào chiếc “bong bóng” mà rửa sạch vết dầu trơn này, sau đó Thư liền đưa lên miệng thổi rồi thổi đến khi to lên. Cô liền chạy ra bếp tìm sợi thun để buộc lại, thì đúng ngay lúc này Trương Thịnh quay sang dán chặt ánh mắt về phía em gái, trong lòng thầm mắng “Chết tiệt! tại sao con bé lại dùng thứ này để chơi!”
Tiếng chết tiệt vừa thoát ra khỏi mồm anh liền buông đũa xuống nhanh tay đoạt lấy cái “bong bóng” thu nhỏ lại rồi vứt vào sọt rác, quay sang Thư, nói lớn “Thứ này không phải là đồ chơi của em… anh đã bảo là đem đi vứt rồi mà!”
Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn anh rồi xụ mặt xuống nhìn vào cái bong bóng nhăn nheo trong sọt rát, rồi lui thủi vào nhà tắm tiếp tục giặt đồ, cô vừa giặt vừa nghĩ anh Thịnh thật lạ lùng, chỉ là món đồ chơi thôi mà lại lớn tiếng với mình.
Đến chiều tối, Yến Thư được anh đưa đi siêu thị mua ít đồ lặt vặt. Như mọi khi thì anh thường tập trung mua sắm còn Thư thích đi loanh quanh nhìn ngó khắp nơi. Lúc này thư dừng chân tại một hàng trưng bày baocaosu đủ loại, tầm nhìn dán chặt vào cái thương hiệu Durex in trên hộp trước mắt. Bần thần nhớ lại cái gói màu đỏ lúc trưa nay là thứ này, cô thừa biết cái đống trước mặt mình dùng để cho chuyện đó, nhưng trước giờ đều không để ý đến kể cả hình dáng nó trông như thế nào còn không mườn tượng ra được. Vừa nhớ lại chuyện trưa nay với cái gói màu đỏ đó, Thư vừa cầm lấy một hộp durex nhìn kỹ lại thêm một lần nữa “Đúng thật nè, cái hình in trên hộp này là cái gói màu đỏ đó nè… thì ra là thứ quái quỷ này… “
Khung cảnh lúc này bỗng chốc lọt vào mắt Thịnh đang đi tới. Anh vội vàng nhanh tay giật lấy cái hộp đặt về chỗ cũ rồi nắm tay em đi ra nơi khác, vẫn không quên nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy cảnh tượng xấu hổ này không.