Ánh Nắng Sưởi Ấm Đời Nhau

Chương 19: Làm mất lòng nhau



“Thế này là sao Kim Cương! Bà có biết là bà vừa mới úp sọt chị em mình không vậy!” – Thảo Quyên khó chịu ra mặt.

Phía bên này, Yến Thư và Quyên vừa lôi Kim Cương ra ngoài hành lang để chất vấn. Trên mặt đã chẳng còn chút sự vui vẻ nào.

“Hai bà bình tĩnh đi. Chỉ là sau hôm ở quán nước mía, bạn anh Huy cứ liên tục nhắc đến bà với tui. Mà bà cũng thấy rồi đó, dù sao cũng là bạn thân của bạn trai tui mà, nên tui đành phải ra tay giúp thôi. Coi như tui xin hai bà đi ha, chỉ nốt hôm nay thôi.” – Kim Cương đang cố tình ngụy biện.

“Tui đã xin phép anh hai để được đi chơi riêng với bà, vậy mà bây giờ lại ở đây tụ tập hẹn hò thế này, anh Thịnh mà biết được thì tui chết chắc!”

Thảo Quyên tiếp lời: “Kim Cương à, bà coi bà đã làm gì, biến tụi mình thành con hề để thõa mãn yêu cầu quá đáng của bạn trai bà sao? Bà có còn tôn trọng tụi tui không?”

Kim Cương cũng chẳng vừa gì: “Bà nói hơi quá rồi đó nha Quyên. Cái gì mà thõa mãn với không tôn trọng, chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà.”

“Nếu thích gặp mặt thì mắc cái gì phải đến cà phê chòi, đã thế còn ở cái khu vắng nghoe học sinh như này. Sao không lựa quán trà sữa nào đó sáng sủa hơn hay thậm chí nếu muốn gặp mặt thì đến quán ăn quen mà nhóm mình hay đi cũng được mà. Do đám bạn của bồ bà xúi đúng không?”

Tiếng cãi cọ của hai cô bạn Quyên và Kim Cương vang vang khắp quán cà phê khiến mọi người xung quanh hiểu kì nhìn theo.

Yến Thư vì không muốn tình bạn rạn nứt chỉ vì những người con trai kia, cô lựa lời mà khuyên ngăn Kim Cương, nhưng đều vô nghĩa. Vì khi yêu có mấy ai được bình thường, có lẽ cô bạn này đã quá mù quáng trong chuyện tình yêu nên hết mực tin vào lời của bạn trai.

Lúc này hai tên con trai kia cũng chạy ra.

Quyên đang trong cơn giận dữ nhưng nghe thấy lập luận của Thư cũng đồng tình nói thêm. Kim Cương khi này vì thấy xấu hổ trước mặt bạn trai liền không khống chế được cảm xúc, bất giác chửi thẳng mặt Yến Thư và Quyên bằng những câu từ khó nghe. Khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn khó tả.

“Bà hết thuốc chữa rồi Kim Cương à! Yêu vô riếc như con khùng đến nơi. Thích thì ở đây. Tụi tao đi về. Mình đi thôi Thư.”

Nhưng bọn con trai nào có để cho ba cô nàng về dễ dàng như vậy.

” Có ba người thôi sao, giờ lại lòi đâu ra có người mua đồ nhậu về nữa?” – Quyên bất bình hơn bất ngờ, chỉ thẳng mặt Kim Cương đối chất.

“Bạn của em hơi quá rồi đó Kim Cương.”

“Đủ rồi hai đứa em. Nể tình tụi anh hãy nán lại chơi rồi uống với bọn này vài li đi mà.”

“Bà thấy chưa Thư, bây giờ nó làm lơ tụi mình rồi kìa.”

“Bây giờ mấy người có trách đường không thì bảo. Không tôi báo công an đó!” Thư khó chịu mà nói.

“Bà mẹ cái đám ranh con kia. Có cãi nhau hay gì đó thì cút ra ngoài. Có biết đang cản trở việc làm ăn của tao không?” – Bác chủ quán lúc bây giờ mới lên tiếng quát tháo, dọa cho đám thanh niên xanh mặt.

Yến Thư và Quyên lúc này cũng nhanh chân kéo nhau ra cửa, thẳng cẳng chạy một mạch về nhà.

Đến chiều tối, Trương Thịnh đi làm về, bà hàng xóm đầu ngõ lại bắt đầu oang oang cái mỏ thô kệch của mình. Bà ta mách lẻo kể chuyện của Yến Thư, không quên cho thêm mắm muối bột ngọt để câu chuyện thêm đậm vị hơn.

“Ủa phải cậu Thịnh đấy không? Đi làm chăm chỉ nhờ.”

Mụ già này hết thuốc chữa thật rồi.

Trương Thịnh làm lơ, từ tốn chạy xe vút qua, nhưng khổ nỗi tốc độ chạy của anh vẫn không đọ lại cái mỏ ngoang ngoác của bà hàng xóm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.