“Anh Triền Di!”
Cả đám bay be siêu đáng yêu ầm ầm lao đến ôm chồng lấy Triền Duy phấn khích. Một đứa bé nhỏ xíu, giọng nói bập bẹ ôm lấy chân Triền Duy mà nũng mà nịu. Đứa bé lớn hơn thì mừng rỡ đứng trước cậu huơ tay huơ chân.
“Anh Triền Di! Lâu quá a không đến thăm bọn em, cứ tưởng anh quên bọn em rồi chứ?”
Triền Duy nghe vậy mỉm cười xoa đầu nhóc con.
“Làm sao anh có thể quên mấy nhóc đáng yêu được chứ?”
Cả đám cục bông líu ra líu ríu như đám gà con nhoi nhoi.
“Anh cao quá đi, anh lại cao hơn lúc trước nhiều rồi.”
Triền Duy bồng đứa bé nhỏ xíu đang nũng nịu dưới chân mình lên. Tượng Minh, Hiển Hi và Nguyệt Anh ngơ ra nhìn mấy cục bông gòn cu te dưới chân.
Thật muốn ôm ôm nựng nựng cưng cưng quá mà.
“Triền Duy, đây là em cậu sao? Sao cậu có nhiều em thế?”
“Thấy sao, chúng có đáng yêu không?”
“Siêu cấp đáng yêu luôn.”
Tượng Minh ngồi xuống ôm một đứa bé véo véo hai má đáng yêu của nó.
Nguyệt Anh ngồi xuống, mỉm cười thân thiện xoa đầu một đứa bé nhỏ bên cạnh mình.
“Chào em, chị tên Nguyệt Anh. Chị là bạn của anh Triền Di.”
Nguyệt Anh nhìn lên Triền Duy.
“Triền Di đúng không? Tôi nghe mấy em ấy gọi cậu như vậy?”
“Di là tên bọn nhóc đặt cho tôi để dễ gọi hơn thôi.”
“A! Bạn anh Di, anh Di dẫn bạn đến chơi nè.”
Thế là đám bay be chuyển hướng bâu lại ba người.
Một bé gái sờ tóc Hiển THi. Thích thú ngửi ngửi.
“Tóc chị ấy đẹp quá, còn thơm nữa.”
Một bé gái bên cạnh Nguyệt Anh cũng sờ tóc cô ngưỡng mộ.
“Tóc chị bên này cũng đẹp lắm nè.”
Tượng Minh thì lại bị hai bé trai bám lấy hai cánh tay như đu dây.
Triền Duy mở balo của mình ra, sau đấy đặt xuống trước mặt Hiển Thi, cậu mở balo ra, bên trong là những hộp quà nhiều màu có nhiều hình dáng hoa văn vô cùng đáng yêu.
“Hiển Thi, giúp tôi phát quà nhé.”
Hiển Thi ngạc nhiên nhìn đống quà siêu cute, Triền Duy quay sang bọn trẻ hóa thân thành người anh trai tốt.
“Mấy đứa lại đây, anh chị có quà cho mấy đứa này.”
Bọn trẻ hào hứng bâu lại, rối rít không ngớt lời cảm ơn, đứa nào cũng phấn khích rạng rỡ, vui sướng biết ơn mà ôm chặt người đã phát quà cho mình.
Hiển Hi được lũ trẻ ôm thì từ ngỡ ngàng ngơ ngác chuyển sang nghiện ngập, từ ánh mắt u ám chuyển sang lấp lánh ánh sáng.
Từng nụ cười non nớt của đám trẻ cô có thể nhìn thấy được một sức sống diệu kỳ. Ẩn chứa trong từng đôi mắt thơ ngây ấy là sự lạc quan yêu đời. Trẻ em yêu thương mọi thứ chúng mình nhìn thấy trên đường, dù đấy là thứ nhỏ nhặt nhất, một viên đá có hình dáng giống thỏ con, một chiếc lá chuyển sang đỏ đặc biệt, một thứ nhỏ nhặt mà chẳng người lớn nào quan tâm. Lũ trẻ cũng có thể xem là điều thần kỳ, là niềm vui và là món quà vô giá.
Niềm vui có thể lan truyền rất mãnh liệt. Triền Duy đã đúng khi giao cho cô phần phát quà.
Vết thương Hiển Thi phút chốc đã được xoa dịu, ngọt ngào ấm áp đang dần len lỏi trong tâm hồn chằng chịt vết thương của cô.
Sau một lúc lâu vui vẻ đám bạn nhỏ, Triền Duy tiễn lũ trẻ về. Sau đấy cả nhóm lại tiếp tục đi về hướng nhà ngoại Triền Duy.
Nguyệt Anh chỉnh lại mái tóc rối bù đã bị các cô bé hiền dịu thục nữ nghịch phá.
“Bọn trẻ có vẻ rất mến cậu nhỉ?”
Tượng Minh vươn tay, hai tay đã mỏi nhừ run rẩy vì bị mấy nhóc trai ngoan ngoãn đu trèo quá lâu.
“Đám nhóc học tại nhà trẻ à? Tớ thấy có nhiều nhóc cách tuổi nhau khá xa?”
Triền Duy trầm mặc một lúc, sau đấy bình thản trả lời.
“Là cô nhi viện có lẽ sẽ đúng hơn. Nhưng hãy gọi là nhà trẻ khi có bọn nhóc.”
Từ cô nhi viện, bầu không khí đột nhiên trầm xuống, ai cũng đều không ngờ những đứa bé đáng yêu nhỏ xíu chỉ muốn bế bồng cưng nựng như vậy lại là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi.
Về đến nhà ngoại, nhìn thấy bà đã chờ trước cửa, Triền Duy nhìn bà mình, gương mặt không phải là biểu cảm vui mừng khi rất lâu đã gặp lại người thân. Mà là biểu cảm khách sáo chừng mực của một vị khách đến thăm.
“Chào bà, đây là bạn của con.”
Cả ba đồng loạt lễ phép cúi chào.
“Tụi con chào bà ạ!”
Bà có gương mặt khá hiền từ, vẻ đẹp hiện lên từ nét duyên dáng khi mỉm cười.
“Chào mấy đứa, chắc mấy đứa đi đường xa nên mệt lắm phải không? Vào nhà nghỉ ngơi đi.”
Sau đấy bà nhìn sang Triền Duy mỉm cười trìu mến. Triền Duy cũng nhìn bà mỉm cười, nhưng Hiển Thi có thể nhìn ra, đấy lại là nụ cười khách sáo và xa cách.
“Con vẫn khỏe chứ?”
“Cảm ơn ạ, con vẫn rất khỏe.”
Quang cảnh xung quanh ngôi nhà bé nhỏ đáng yêu này thật yên bình, sạch sẽ và xinh đẹp.
Xa xa là dãy núi xanh bạt ngàn. Trước nhà lại là cánh đồng lúa vàng thơm ngát, dọc theo con đường ra bờ suối trong vắt là hàng tre xanh tràn đầy sức sống nối đuôi nhau tạo thành một đường vòng cung dài.
Tượng Minh và Triền Duy nhặt những hòn đá dẹp chơi trò ném đá.
“Quê cậu đẹp thế này vậy mà tới tận bây giờ mới cho bọn tôi biết. Chơi vậy là không đẹp nha.”
“Bây giờ cậu có ba ngày để tận hưởng đấy.”
Triền Duy đưa mắt nhìn xung quanh.
“Hiển Thi và Nguyệt Anh đâu rồi?”
“À, hình như là phía bên.. ơ.”
Tượng Minh vừa chỉ tay về phía hai cô nàng đã há hốc sửng người.
“Này.. hai người.. hai người..”
Cả hai thanh niên ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cô gái đã leo chót vót lên ngọn cây xoài đu qua đi lại chẳng khác chi hai con khỉ.
Nhìn xuống phía dưới thấy Tượng Minh sửng sốt, còn đang chỉ tay về phía mình. Trông bộ dạng hề hước của cậu ta, Nguyệt Anh buồn cười ngoắc tay.
“Này, lại đây! Tôi sẽ hái xoài sau đấy ném xuống, cậu phía bên dưới chụp nhé. Để rơi quả nào tôi cho cậu nuốt trọn quả đấy.”
Tượng Minh..
Đây là lớp trưởng lớp chọn sao? Lưu manh không chịu nổi.
“Này! Hai người xuống đi. Nguy hiểm quá trời quá đất.”
Tượng Minh cuống quýt hối hả chạy lại, giơ hai tay hứng phía dưới nhưng không phải hứng xoài mà là hứng người. Đôi mắt ngập tràn bất an.
Nguyệt Anh bực dọc mất kiên nhẫn với tên đầu ngố này.
“Nói nhiều quá! Tôi bảo gì thì ngoan ngoãn mà làm vậy đi. Nói xàm nữa tôi ném vào bản mặt cậu đấy.”
Triền Duy ngạc nhiên bước lại. Cậu cũng bái phục với hai nàng khỉ này, chỉ vừa về quê mấy tiếng trước thôi mà đã chơi liều thế này rồi.
Ánh mắt cậu khi nhìn người mình thích đầy lo lắng và cưng chiều. Nhìn vào ánh mắt sáng ngời và hiếu kỳ với tất cả mọi thứ ở đây của Hiển Thi, khiến Triền Duy cảm thấy người tình trong lòng của mình thật ngây ngô đáng yêu làm sao.
Cậu ngẩng mặt lên nói với hai người, nhưng đặc biệt ánh mắt chỉ hướng về một người. Ánh mắt không rời khỏi cô dù một giây.
“Bám cho chắc vào đấy, chọn những cành cây chắc và to và chuyền. Nếu cảm thấy có gì không ổn hoặc sợ không dám xuống thì lập tức nói với tôi.”
Hiển Thi phía trên nghe vậy nhìn xuống giơ ba ngón tay ra dấu ô kê khiến Triền Duy đỏ mặt phì cười.
Đúng là trong ánh mắt của kẻ si tình thì người mình thích thì dù làm gì cái cũng đáng yêu hết, ngay cả việc hít thở thôi cúng thấy vô cùng dễ thương rồi.
Thế là hai nàng phía trên ném, hai chàng phía dưới hối hả chụp.
Sau buổi thu hoạch xoài mệt bở hơi tai, cả bốn người mang một túi đầy chiến lợi phẩm về.
Bốn người đi nhưng chỉ có hai Người Triền Duy và Tượng Minh xách hai túi xoài nặng trịch.
Hiển Hi bước đến Triền Duy.
“Để tôi giúp cậu.”
“Không cần đâu, không nặng. Nhưng nếu vẫn muốn giúp thì cầm giúp tôi một trái xoài phía trên cùng đi.”
Hiển Thi vẫn chưa hiểu nhưng cũng làm theo. Đấy là một trái xoài bé bé tròn xinh, không quá non cũng không quá chín.
“Cầm như vậy để làm gì? Đâu có bớt nặng thêm chút nào đâu?”
Triền Duy mỉm cười.
“Ăn đi, tôi đã rửa sạch rồi đấy.”
Hiển Thi ngạc nhiên nhìn cậu.
“Là cho tôi ư?”
Hai tai Hiển Hi nóng lên, má hơi ửng hồng. Cô cắn một miếng nhỏ mà trong lòng có niềm vui lớn.
Triền Duy nghiên đầu ngắm cô. Cũng không biết là đang ngắm xoài, ngắm mặt hay ngắm môi.
“Ngọt không?”
Hiển Hi gật đầu, sau đấy đưa đến trước môi Triền Duy.
“Thử đi.”
Triền Duy mỉm cười đưa lưỡi ra liếm một cái rồi thu lưỡi lại.
“Đúng là ngọt thật.”
Tượng Minh bên này vừa khiên nặng vừa thở hồng hộc rên rỉ.
“Nhiều như vậy, hai cậu có ăn hết đống xoài này không?”
Nguyệt Anh vừa nhai nhóp nhép trái xoài vừa thản nhiên.
“Đương nhiên là ăn không hết rồi, cậu nghĩ bọn tôi là bò à. Tôi và Hiển Thi hái để làm xoài lắc cho đám trẻ đấy.”
“Ồ! Thì ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng hai người là..”
Bị Nguyệt Anh lườm cho một cái Tượng Minh chẳng dám hó hé thêm câu gì. Cậu nhìn Nguyệt Anh đang rảnh tay nhàn hạ ăn xoài mà nuốt nước bọt.
“Này! Tôi cũng muốn ăn.”
“Thì ăn đi!”
Tượng Minh ấm ức nhìn hai tay đang bận xách đống xoài.
“Tôi mà rảnh tay thì đã ăn rồi.”
“Vậy thì để về đến nhà rồi ăn.”
Tượng Minh cười trong nước mắt.
“Nguyệt Anh, cô là nữ hoàng tàn nhẫn.”