Thay Cầu Vồng Bên Em

Chương 92: Đám cục bông



Chiếc xe chậm rãi dừng bánh, Nguyệt Anh uể oải vươn vai. Tượng Minh thì hào hứng vừa bước xuống xe đã nhảy tưng tửng như cò, xém tí nữa vấp phải cục đá úp mặt xuống ruộng.

“Oa! Vùng quê mộc mạc và bình dị đây rồi. Không khí trong lành sảng khoái tinh thần quá đi á. Oa! Diều kìa, có thả diều kìa! Thích quá thích quá.”

Triền Duy cạn lời nhìn tên ngố Triền Duy múa may quay cuồng thì thở ra. Lại nhìn sang Hiển Hi và Nguyệt Anh. Bên này thì khác chi Tượng Minh là mấy, có điều còn biết kiềm chế lại thôi.

Triền Duy nhìn đôi mắt tò mò với mọi thứ nơi này của Hiển Thi lòng khe khẽ rung động, môi mỉm cười từ lúc nào không hay.

“Tôi thấy có nhiều chút si mê trong đôi mắt của một kẻ si tình.”

“Biến đi!”

Triền Duy chán ghét đá vào mông Tượng Minh một cái khiến cậu chút nữa thôi lại úp mặt xuống ruộng lần hai.

Nguyệt Anh phấn khích kéo lấy tay của Hiển THi chạy lên phía trước.

Chuồn chuồn bay lượn khắp nơi trên cánh đồng vàng ngập tràn lúa chín. Bầu trời trong xanh ngân nga tiếng dế du dương đang vang lên khúc hòa tấu nhịp nhàng. Phía xa là những dãy núi xanh bạt ngàn nối đuôi nhau tạo thành một vòng cung khổng lồ. Đàn chuồn chuồn hứng khởi hòa mình cùng những con diều bay bổng lượn lờ trên biển trời bao la. Gió mang hương sữa dịu nhẹ của bông lúa chín nghịch ngợm nhẹ nhàng thoảng qua nơi đây.

Yên bình trong lành, mát mẻ thoải mái khiến người đứng nơi đây tận hưởng cảm giác thư giản chưa từng có, nhẹ nhàng mà buông đi những lo âu mệt nhọc.

“Hiển Hi nhìn kìa, phía trước có chuồn chuồn, nhiều chuồn chuồn quá!”

Đây là lần đầu tiên ba người gốc thành phố này được trực tiếp nhìn thấy cảnh đồng quê mênh mông đẹp lung linh và nhiều chuồn chuồn đến thế.

Tượng Minh oán trách đánh vào vai Triền Duy.

“Này! Quê ngoại cậu đẹp đến thế mà bao lâu nay không đưa bọn tôi đến chơi, keo như kẹo kéo ấy.”

Tượng Minh nói xong chẳng đợi Triền Duy phản ứng đã háo hức chạy đến bên cạnh một cậu bé đầu đinh, õng ẹo bên cạnh mè nheo muốn cậu bé cho mình mượn chơi diều một lát.

Triền Duy ba chấm cạn lời. Trông cậu ta có khác gì một em bé nhõng nhẽo, làm nũng đòi mẹ mua cho đồ chơi bằng được mới thôi đâu.

Cậu bé đang thả diều thấy Tượng Minh ăn vạ nhiệt tình quá cũng thở dài bất lực miễn cưỡng đưa diều cho cậu.

“Anh đừng có buông tay đấy, cẩn thận bay mất diều của em là em bắt đền đấy.”

“Cám ơn baby đáng yêu! Anh sẽ cẩn thận.”

Nguyệt Anh thấy có thứ mới để chơi lập tức kéo tay Hiển Thi chạy đến ngang nhiên giành diều của Tượng Minh đang cầm.

Cậu bé thấy ba anh chị vui thích khi chơi diều đến thế thì tò mò.

“Anh chị là người thành phố hả?”

“Ừm! Đúng rồi!”

“Thành phố nào, có phải là thành phố Hồ Chí Minh không?”

“Đúng rồi, sao em có thể đoán được thế?”

Cậu bé tự hào vỗ ngực mà cười tít cả mắt.

“Trùng hợp thật, em cũng có quen một anh học thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy nổi tiếng lắm nhá, đảm bảo anh mà biết tên anh ấy anh sẽ há hốc mồm vì ngạc nhiên cho coi.”

“Chà! Em làm anh tò mò không biết là thần thánh phương nào đấy?”

Nhóc con đang hứng khởi định nói tên thì ngạc nhiên nghe tiếng Triền Duy.

“Sao băng, Chào em!”

Cậu bé nghe tiếng gọi quen thuộc của Triền Duy thì ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Sau đấy vui mừng mà nhảy cẫng lên.

“A! Anh Triền Duy!”

Bất ngờ là sau một tiếng hét vang vọng đấy, cậu bé lại quay lưng chạy một mạch đi mà không một lần ngoảnh đầu lại.

Tượng Minh?

Ủa, vừa nãy phấn khích lắm mà. Sao thoáng chốc lại chạy vụt đi thế kia?

Hiển Hi và Nguyệt Anh đang thả diều, thấy vậy đầu cũng đầy dấu chấm hỏi. Tất cả ánh mắt đều tập trung về hướng kẻ đầu sỏ Triền Duy.

“Lúc nãy thằng bé vẫn còn bình thường, tự nhiên sau khi nhìn thấy cậu lại như gặp ma giữa ban ngày chạy mất tiêu rồi? Cả diều cũng không lấy.”

Triền Duy cười thở dài, cậu cũng bất lực với đứa nhóc này, dù sao đây cũng không phải là lần đầu.

“Thói quen của em ấy thôi.”

Tượng Minh hoảng sợ đến mức há hốc mồm.

“Thói quen ư? Vậy thằng bé sợ cậu không phải lần đầu. Triền Duy cậu đã làm gì thằng bé vậy? Đừng có nói cậu có sở thích biến thái bạo hành với trẻ em đấy nhá?”

Triền Duy không giải thích, còn đắc ý nham hiểm nhìn Tượng Minh.

“Sao, nhìn tôi có giống kiểu người biến thái lắm không?”

Tượng Minh lùi ra xa nhìn cậu, lắp ba lắp bắp khi nhìn vào đôi mắt cáo già ranh ma của Triền Duy.

“Giống.. giống quá giống ấy chứ?”

Nguyệt Anh cũng kéo Hiển Hi xa ra, cả ba cách xa Triền Duy cả chục mét. Triền Duy thở dài lắc đầu bất lực.

“Anh Triền Di!”

“Anh Di!”

“Anh Triền Di!”

Tiếng hét tiếng cười vui thích ào ào từ xa lao đến như cả rừng chim đang hót líu lo. Ngạc nhiên nhìn qua thì thấy đến mười mấy đứa trẻ hớn hở ầm ầm chạy đến. Chạy trước là nhóc con chơi diều vừa ban nãy.

Thì ra nó vừa chạy về kêu đồng bọn.

Nhóc con ấy đang vẫy tay hú hét phấn khởi. Nguyệt Anh và Hiển Thi vừa nhìn đã hiểu ngay tình hình. Chỉ còn Tượng Minh vẫn ngây ngô cuống quýt kéo lấy tay Triền Duy.

“Triền Duy chạy đi, cậu mà không chạy cẩn thận bị bọn nhóc đè bẹp đấy. Lũ trẻ ở đâu mà đông quá trời quá đất?”

Triền Duy nhìn Tượng Minh mà hạn hán lời.

“Cậu suy diễn quá đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.