Tô Triều xuống xe đứng tại chỗ, nhìn về phía biệt thự cao cấp cách đó không xa, ánh đèn sáng. rực rỡ, giống như một trang viên*.
(*Trang viên: Một hình thức biệt lập của giới quý tộc, là những đơn vị kinh tế tự cấp tự túc.)
Cậu hơi trừng mắt: “Giá nhà ở đây là bao nhiêu vậy? Tôi còn phải nỗ lực bao lâu nữa thì mới mua nổi chứ?”
Tài xế xách theo vali đi phía trước, để ở cổng rồi quay lại xe.
“Đi thôi.” Mạnh Tinh Trì kéo vali dẫn đường, nhưng nội tâm lại vô cùng bối rối.
Bước vào nhà, ang nhanh chóng lướt qua phòng khách, tìm không ra vết tích khả nghi, mới thoáng yên tâm, sau đó tìm cho cậu một đôi dép mới.
Tô Triều đứng bên cạnh thay giày, phát hiện tủ giày chất đầy giày da nam, nhưng phía dưới có một hai đôi giày cao gót và dép lê của phụ nữ.
Thay giày xong, Tô Triều bước vào, Mạnh Tinh Trì cách sau vài bước, nhìn xuống đôi giày đã cởi ra, cúi xuống xếp gọn lại rồi mới dắt cậu lên tầng.
“Tôi chỉ ở lại một đêm, ngày mai sẽ trở về.” Tô Triều nói, “Nằm trên sô pha một đêm cũng được.”
Như vậy sao được! Cớ gì để cậu phải ngủ sô pha!
Mạnh Tinh Trì nói, “Có phòng trống.”
Nói xong kéo vali cậu vào phòng khách, Tô Triều đi theo anh lên tầng, phát hiện ở đây gần như chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người.
Kỳ lạ.
“Tối nay anh có thể nghỉ ngơi ở đây.” Mạnh Tinh Trì đứng trước cửa phòng cho khách nói.
“Được, vậy làm phiền rồi.” Tô Triều cười gật đầu, phát hiện cửa phòng bên cạnh khóa chặt vẫn còn cắm chìa, thản nhiên hỏi: “Phòng đó cũng là phòng cho khách sao?
Mạnh Tinh Trì nhéo mắt: “Ừ…….”
“Tại sao nó lại bị khoá vậy?”
Bởi vì bên trong có tạp chí và poster của cậu!
Mạnh Tinh Trì không khỏi né tránh một lúc.
Nhìn thấy biểu tình của anh, Tô Triều trêu chọc: “Trong đó cất giấu bảo vật sao? Có phải cùng người trong lòng anh có liên quan không?”
Mạnh Tinh Trì gấp gáp nhìn cậu, không phủ nhận điều đó.
“Tôi đoán đúng rồi?” Tô Triều bật cười, “Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Mạnh Tinh Trì: “.”
Hiểu cái gì chứ? Em ấy không hiểu gì cả!
Hai người trở lại phòng khách, Mạnh Tinh Trì nán lại vài bước, nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào, suy nghĩ nửa ngày mới ra cái đề tài: “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa” Tô Triều nói, “Còn anh thì sao?”
Mạnh Tinh Trì đương nhiên đã ăn xong sớm.
“Tôi……”
“Ơ? Mạnh tổng, nhà anh không có người giúp việc sao?” Tô Triều nhìn trái nhìn phải, nhà to như vậy, riêng việc dọn dẹp cũng tốn rất nhiều công sức, như thế nào đến cả một chút dấu vết của người ngoài cũng không có.
“Có, bọn họ đi làm theo giờ, tan làm liền trở về.”
“Ồ, ra vậy.” Tô Triều đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, thấy vẫn còn một ít nguyên liệu. “Có thể làm thêm hai món nữa. Tôi làm một chút thôi, anh có muốn ăn không? “
Mạnh Tinh Trì ngạc nhiên nhìn cậu: “Anh là khách, còn muốn xuống bếp sao?”
“Ở đây gọi đồ ăn cũng không tiện, chẳng lẽ lại đi ra ngoài lần nữa, gọi giúp việc lại quá phiền phức cho họ.” Tô Triều cười cười, “Anh đừng chê tôi vụng nhé.”
“Không, không.” Mạnh Tinh Trì đi tới tủ lạnh, hỏi: “Còn cần gì nữa không?
“Đủ rồi.” Tô Triều lấy nguyên liệu ra, rửa tay, chuẩn bị bắt đầu, thấy Mạnh Tinh Trì ở bên cạnh háo hức muốn thử, liền hỏi: “Anh có muốn giúp không?
Mạnh Tinh Trì: “Được!”
“Vậy thì giúp tôi bóc tỏi.”
Cả hai đang bận rộn đứng bên bồn rửa chén, lúc Tô Triều đang rửa rau thì bị vài giọt nước bắn lên mi mắt, có chút khó chịu, giơ bắp tay gạt gạt, không đỡ hơn là bao.
“Mạnh tổng, giúp tôi một chút.” Cậu nói.
Mạnh Tinh Trì lấy hết can đảm, đưa tay lên lau mi mắt cho cậu, trên đầu ngón tay vương chút ẩm ẩm, mới lưu luyến không muốn buông tay.
Tô Triều hai mắt run lên, bất giác nở nụ cười: “Mùi tỏi.”
Mạnh Tinh Trì lập tức thu tay về, khóe miệng cũng cong lên.
Tô Triều cười liếc anh một cái, thản nhiên nói chuyện phiếm như một người bạn thân quen: “Nhà anh thường có nhiều khách à?”
“Không nhiều.”
Thực ra không thể nói là nhiều, chưa bao giờ có bất kỳ ai đến. Đây là cõi riêng tư của anh, nếu để bị người khác xâm phạm sẽ rất khó chịu.
Nếu không phải Tô Triều bị fan tư sinh đuổi theo, anh đã không dễ dàng mời Tô Triều đến ở cùng nhà.
Nhưng sự xuất hiện của đối phương dường như không làm cho anh cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, mà ngược lại khiến cho ngôi nhà trống trải lạnh lẽo này trở nên rực rỡ hơn một chút.
“Mạnh tổng,” Tô Triều ngập ngừng gọi.
Mạnh Tinh Trì nghi hoặc nhìn cậu rồi nhìn theo đường nhìn cậu xuống, phát hiện chính mình đang ngẩn người, coi tay cậu như củ tỏi đem rửa sạch dưới vòi nước.
Mạnh Tinh Trì:!
“Anh vừa thất thần.” Tô Triều bật cười một tiếng, liền thấy lỗ tai anh hơi đb
ỏ lên, không khỏi nhéo nhéo một cái, kinh ngạc nói: “Mạnh tổng đây là đang thẹn thùng sao?
Tai của Mạnh Tinh Trì dính vài giọt nước, nhưng nhiệt độ còn nóng hơn, anh cầm lấy tỏi trong bát và bắt đầu rửa sạch.
Tô Triều cười khúc khích không ngừng, một bên nhặt rau hỏi, “Mạnh tổng, anh từng yêu ai chưa?”
Mạnh Tinh Trì lắc đầu, lo lắng cậu nhìn ra, trực tiếp trả lời: “Không có.”
Thảo nào mà dễ ngượng như vậy.” Tô Triều suýt nữa cười thành tiếng, cậu đã cố kìm lại.
“Còn anh?” Mạnh Tinh Trì cúi đầu hỏi một cách tự nhiên, “Anh đã từng yêu chưa?”
“Tôi cũng chưa.” Tô Triều bỏ rau vào chậu, vẩy tay, “Anh biết không, idol kiểu như chúng tôi thực không dễ dàng yêu đương, thật ra cũng không có nhiều thời gian.”
“Phải không…..” Mạnh Tinh Trì nhìn đôi tay ướt nhẹp của mình, đột nhiên đưa tay nhéo nhéo lỗ tai cậu.
Tô Triều:???
Ngay sau đó, Mạnh Tinh Trì rất ôn nhu mà véo tai cậu.
Tô Triều khó hiểu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt nghiêm túc mà đẹp đến lạ của anh, nhất thời không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, Mạnh Tinh Trì chậm rãi nhếch lên khóe miệng: “Nhìn xem, lỗ tai của anh cũng đỏ.”
Tô Triều: “……”
Tô Triều không chịu thua, dùng hai tay nhéo nhéo lỗ tai của anh, cười xấu xa: “Hừ, đợi lát nữa lỗ tai anh cũng thành thịt kho tàu nhé.”
Lúc này, một thứ gì đó mềm mại đột nhiên cọ vào mắt cá chân của cậu.
Nhìn xuống, liền thấy một con mèo với bộ lông mượt mà, cậu ngạc nhiên, ngồi xổm xuống và nhìn vào đôi mắt của nó, có màu xanh như hai viên ngọc bích.
“Đẹp quá, nhìn thật bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh!” Tô Triều phấn khích nói, thật muốn ôm nó vào lòng, chính là phải nấu ăn nên chỉ có nhìn mà chông mong.
Mạnh Tinh Trì bế con mèo lên, đứng bên cạnh nhìn: “Góc này ổn chứ?”
Tô Triều phản ứng nhanh, lập tức nói: “Đúng, đúng, góc này rất tốt!”
Cho nên hời gian tiếp theo, Tô Triều một bên nhìn những món ăn trong nồi, một bên nhìn chằm chằm con mèo trong tay bên cạnh, thỉnh thoảng……..cũng sẽ liếc nhìn nguời chủ của nó, cảm thấy một bụng vui sướng.
Mỹ thực, mỹ miêu, mỹ nhân, cùng một lúc đều có cả, quá là hạnh phúc rồi!
Dọn đồ ăn lên trên bàn, Tô Triều tìm thấy hai chiếc bát và hai đôi đũa, nói: “Đói lả rồi đúng không, anh thử đi.”
Mạnh Tinh Tri: “…….”
Thôi xong, có vẻ như anh đã quên chính mình đã ăn no.
Nhưng mấy món ăn thơm phức trên bàn này thực sự rất mê người, chưa kể còn do Tô Triều tự tay làm (điều quan trọng phải nói nhiều lần) trong nhà bếp của mình!
Mạnh Tinh Trì cầm đũa lên và nếm thử.
Ngon đến mức muốn khóc!
Hơn nửa ngày anh mới nhu nhược hỏi: “Tôi có thể chụp ảnh lại được không?”
“Được?” Tô Triều bất ngờ bật cười: “Đương nhiên có thể.”
Mạnh Tinh Trì chụp đồ ăn trên bàn lưu làm kỷ niệm, sau đó được đằng chân lân đằng đầu, hỏi: “Tôi có thể chụp cả anh được không?”
“Không thành vấn đề.” Tô Triều lập tức tạo dáng, “Chụp đẹp một chút.”
“Được.”
Sau khi chụp được hai tấm hình, con mèo đột nhiên nhảy lên đùi Tô Triều và muốn bò ra bàn ăn. Cậu ôm con mèo vào lòng, sờ vào đầu hưng phấn nói: “Mạnh tổng, mau giúp tôi chụp chung với nó”.
Mạnh Tinh Trì cầu mà không được, thậm chí còn rời khỏi chỗ ngồi của mình, đông tây chụp ảnh ở nhiều góc khác nhau.
Ăn được nửa bữa, hai con mèo bên kia cũng tới tuần tra, kiêu ngạo đến mức không để họ vào mắt.
Tô Triều ôm một con trong tay, vừa ăn vừa hỏi: “Bọn nó tên là gì?”
Mạnh Tinh Trì chỉ vào con Garfield đang ủ rũ: “Đại Hoa.”
Anh cũng chỉ vào con trong tay cậu: “Nhị Miểu.”
Tô Triều mỉm cười chỉ vào một con mèo trắng gầy khác có đôi mắt xanh tuyệt đẹp: “Thế còn con kia? Tiểu Tam?”
“Là một con mèo hoang, gọi là….” Mạnh Tinh Trì im một lúc rồi thì thầm, “Tô Tô.”
“Tô Tô?” Tô Triều nháy mắt nhướng mày, “Thật là trùng hợp, lúc nhỏ bố mẹ cũng gọi tôi như vậy, nhưng lớn lên cũng không gọi như thế nữa. Anh nuôi nó bao lâu rồi?
“Cũng gần bốn năm.” Mạnh Tinh Trì cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Bốn năm, tôi đến thành phố B cũng 4 năm.” Tô Triều thở dài rằng thời gian trôi nhanh quá, tiếp tục dùng cơm.
Ăn xong, Tô Triều ở lại phòng khách chơi cùng lũ mèo, Mạnh Tinh Trì chủ động cầm bát đĩa bỏ vào máy rửa bát, sau đó cầm điện thoại bí mật đăng nhập vào WeChat phát thông báo trên vòng bạn bè.
Âm thầm vui mừng một hồi, quay đầu lại phát hiện Tô Triều đã không thấy nữa!
Anh giật mình, nhìn quanh tầng 1 không thấy ai, vội vàng chạy lên tầng 2. Nghe thấy tiếng động từ phòng cho khách, anh thở phào nhẹ nhõm bước đến cửa thở hổn hển.
Tô Triều đang dọn đồ trong vali, nhìn thấy bộ dạng của anh, liền giải thích: “Tôi thấy hình như anh đang có việc, nên tôi tự mình tới lấy đồ. Anh không nghĩ là tôi sẽ bỏ trốn chứ?”
Mạnh Tinh Trì lắc đầu, chủ yếu là vì sợ cậu phát hiện ở nhà có một vị đại gia vẫn đang lén lút bí mật đu idol.
“Nhìn này, đồ hộp!” Tô Triều lấy ra một cái túi, “Tôi cũng không biết chúng nó thích ăn cái gì, nên mua một ít.”.
“Cảm ơn.” Mạnh Tinh Trì ngồi xổm xuống bên cạnh, cầm lấy cái hộp, đột nhiên ánh mắt dừng lại, ngơ ngác nhìn cái quần lót bị kéo ra theo trên vali, nhanh chóng đứng dậy, xoay người bỏ chạy.
Tô Triều:??
“Mạnh tổng, còn đồ hộp!”
Một lúc sau, Mạnh Tinh Trì lại xuất hiện ở cửa, mặt vô biểu tình, cầm đống đồ hộp, xoay người bỏ chạy.
Tô Triều: “.”
Mạnh tổng là vận động viên à? Vận dụng kĩ năng ngay trong nhà luôn sao?
Dù sao vali cũng đã mở, cậu tìm một bộ đồ ngủ cùng quần áo để thay ngày mai, ném lên giường, đóng vali lại, xuống lầu tìm mèo để chơi đùa!
“Đại Hoa, Nhị Miểu, Tô Tô, đến đây!”
Mạnh Tinh Trì ngồi trên ghế sô pha, nhìn cậu vui đùa với ba con mèo, trong mắt anh lập loè.
Lúc này Tô Triều ôm mèo nằm xuống ghế sô pha trêu chọc chúng, Tô Tô ở bên cạnh cũng cọ cọ, liếm mặt khiến Tô Triều bật cười ha ha.
Mạnh Tinh Trì không khỏi mỉm cười, sau đó để ý thấy áo sơ mi của cậu bị kéo lên lúc di chuyển, lộ ra một phần nhỏ ở vòng eo trắng nõn.
Mạnh Tinh Trì quay mặt đi chỗ khác, một lúc sau anh không nhịn được liếc nhìn lần nữa. Sau khi lặp lại chuyện này vài lần, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy đi đến sô pha, cúi đầu nhìn Tô Triều một cách trịch trọng.
Tô Triều dưới ánh đèn bị bao phủ bởi một tầng bóng tối, ôm con mèo bất động, giương đôi mắt vô tội nhưng đầy mê man, tò mò nhìn anh.
“Có chuyện gì sao?”
Ngay sau đó, Mạnh Tinh Trì kéo áo của anh xuống, vuốt phẳng rồi ngồi xuống.
Tô Triều cúi đầu nhìn quần áo, lại nhìn anh: “Mạnh tổng, anh thật ra là người rối loạn ám ảnh cưỡng chế đúng không?”
Mạnh Tinh Trì: “Không phải.”
Tô Triều:……….Chắc chắn!
Tô Triều sau khi tắm xong liền trở về phòng.
Mạnh Tinh Trì đi theo sau cậu, đưa tới cửa và nói: “Tôi đã cử thêm vài người đến ký túc xá của các anh để tăng cường an ninh.”
“À vâng, cám ơn Mạnh tổng.” Tô Triều chui vào chăn, bật đèn lên, “Anh cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi dậy sớm làm bữa sáng cho anh.”
Mạnh Tinh Trì trong lòng thầm rung động, sau đó bắt gặp Nhị Miểu đang muốn chạy vào phòng, ôm nó đi xuống.
Sau khi thu dọn ghế sô pha và đặt mọi thứ lại chỗ cũ, anh đứng đó và nhếch mép cười một lúc.
Tưởng tượng Tô Triều đang ngủ trên lầu, vui đến mức không ngủ được, đơn giản viết thêm một chương truyện.
Sau khi tắt máy tính, anh lên tầng chuẩn bị ngủ, khi đi ngang qua phòng cho khách, anh thấy Tô Triều không đóng cửa mà đã đi ngủ, hai tay duỗi ra, chăn ga gối đệm lộn xộn.
Anh gọi nhỏ nhưng người bên kia vẫn chưa thức giấc.
Anh cố nhịn, nhưng vẫn không kìm lòng được, nhẹ nhàng bước vào, thấy Tô Triều tay kia vẫn đang cầm điện thoại di động, rất có thể ngủ gật trong lúc nghịch.
Mạnh Tinh Trì đặt điện thoại di động lên bàn đầu giường, sau đó đắp lại chăn trên người cậu, gọn gàng ngăn nắp khiến anh cảm thấy thoải mái. Sau đó tắt đèn, chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhấp chuột.
Tô Triều mở mắt ra, đôi mắt trong bóng tối chớp động, cười đến ngây ngốc, trở mình, đè nặng lên trái tim.
Nhắm mắt lại, cậu thực sự có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình, vô cùng rõ ràng.
Tần suất có vẻ hơi nhanh.