Dường như mấy chữ “Tô Nguyên Cửu” này của Hứa Dục đã xoa dịu được đúng chỗ, Tô Nguyên Cửu vui vẻ thấy rõ.
Bãi đỗ xe dưới lòng đất vô cùng yên tĩnh, Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu, trong một khoảnh khắc có hơi ngẩn ngơ.
Cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trong giấc mơ, lần đầu tiên cậu mơ thấy Tô Nguyên Cửu, Tô Nguyên Cửu đã mỉm cười với cậu như vậy.
Hứa Dục chớp chớp mắt, cũng mỉm cười, sau đó cậu phát hiện Tô Nguyên Cửu tiến một bước về phía mình.
Hứa Dục không nhịn được liếm liếm môi, nụ cười dần dần tan biến, yết hầu cũng trượt lên xuống.
Mọi thứ trước mắt giống hệt như một thước phim điện ảnh quay chậm, cậu thấy Tô Nguyên Cửu từ từ giơ tay lên, chỉ một chút nữa là sẽ chạm vào cằm mình, Hứa Dục rụt người lại.
Tất nhiên, cậu chỉ rụt lại trong tâm thức, còn cơ thể thì không hề lui đi.
Mà bàn tay Tô Nguyên Cửu cũng không nâng cằm cậu lên, chỉ lướt ngang qua, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên trên đầu cậu.
Vì kích thích bên ngoài, mắt Hứa Dục không được tự nhiên chớp chớp hai lần thật nhanh, cậu cảm nhận được Tô Nguyên Cửu đang nhè nhẹ vỗ đầu mình mấy cái.
Tô Nguyên Cửu: “Lên nhà đi, tôi về đây.”
Hứa Dục ừ một tiếng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói với Tô Nguyên Cửu: “Hôm nay cảm ơn anh.”
Tô Nguyên Cửu rút tay về, tự nhiên đút tay vào túi, giọng nói có hơi bất đắc dĩ: “Cho đến bây giờ, điều cậu nói với tôi nhiều nhất là câu cảm ơn.”
Hứa Dục cười hì hì.
Tô Nguyên Cửu hỏi: “Sau này cậu còn có thể nói thứ gì khác không?”
Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu: “Anh muốn nghe cái gì?”
Tô Nguyên Cửu nhướng mày: “Điều này có thể coi như là một phần của cảm ơn tôi sao?”
Hứa Dục không đồng ý: “Chuyện này mà coi là cảm ơn thì rẻ quá.”
Tô Nguyên Cửu cũng không đồng ý: “Cậu muốn cảm ơn tôi, vậy phải theo ý thức chủ quan của tôi để phán đoán giá trị sự vật.”
Hứa Dục bĩu môi.
Tô Nguyên Cửu nói thật sự rất giỏi.
Hứa Dục gật đầu: “Được rồi, muốn nghe cái gì?”
Tô Nguyên Cửu: “Tôi sẽ nghĩ thật kỹ, khi nào nghĩ ra sẽ bảo cậu nói,” vừa dứt lời, hắn lại hỏi tiếp: “Gì cũng có thể nói được à?”
Hứa Dục lại nghĩ ngợi thêm một lúc, có điều, lần này cậu suy nghĩ lâu hơn.
Tô Nguyên Cửu không đến mức làm khó cậu quá đâu nhỉ.
Hứa Dục gật đầu: “Có thể.”
Tô Nguyên Cửu hất cằm lên, nhìn ra phía sau Hứa Dục: “Thang máy tới rồi.”
Hứa Dục lùi lại một bước, giơ tay về phía Tô Nguyên Cửu: “Tạm biệt.”
Suốt thời gian đi thang máy, trong đầu Hứa Dục chỉ toàn là cảnh tượng vừa rồi.
Tô Nguyên Cửu bước đôi chân dài tới ngăn cậu lại.
Tô Nguyên Cửu vừa oan ức tự giễu.
Tô Nguyên Cửu muốn lời cảm ơn của cậu.
Và cả lúc thang máy xuống đến tầng trệt, Tô Nguyên Cửu sờ đầu cậu nói tạm biệt với cậu.
Cậu ngước đầu nhìn số tầng thang máy hiện giờ, nhưng lại vô tình liếc qua bức tường. Bức tường bóng loáng giống như tấm gương, lúc này đang phản chiếu biểu cảm của cậu.
Chính Hứa Dục cũng không muốn thừa nhận, trông cậu có vẻ rất u sầu.
Không nhìn con số nữa, Hứa Dục chỉ nhìn bản thân, hơi mở to mắt, cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với chính mình.
“Ting.”
Thang máy đã đến nơi.
Hứa Dục nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.
Thật là một Hứa Dục ngớ ngẩn.
Về đến nhà, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn báo an toàn cho chị Vân, đúng như dự đoán, rất nhanh đã nhận được phản hồi của chị Vân.
Chị Vân:?
Chị Vân:??
Chị Vân:???
Chị Vân:????
Chị Vân:?????
Chị Vân: Về nhà là tốt rồi, chuyện hôm nay là sơ suất của chị, lần sau chúng ta đều nên chú ý hơn một chút, lúc tối em có bị dọa sợ không?
Hứa Dục bị thái độ muốn hỏi mà không dám hỏi nhiều của chị Vân chọc cười.
Cậu vờ như không nhìn thấy mấy dấu chấm hỏi tăng dần ở phía trên, trực tiếp trả lời luôn câu hỏi bên dưới.
Hứa Dục: Không bị dọa đâu, cảm ơn chị đã quan tâm, tình huống bất ngờ, ai cũng không lường trước được, chị không cần tự trách mình, thật xin lỗi vì lúc tối đã khiến chị lo lắng, lần sau em sẽ chú ý hơn.
Chị Vân: Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, vé máy bay vào chín giờ sáng ngày mốt, bao giờ gần tới tiểu khu chị sẽ gọi cho em
Chị Vân: Tiểu Trương đã gửi phỏng vấn và lịch trình đến email của em, ngày mai xem lại, còn việc hợp tác thì chúng ta đến Kiến thị xem tình hình bàn lại sau.
Hứa Dục: Được ạ.
Hứa Dục: Chị cũng ngủ sớm đi.
Hứa Dục: Chúc ngủ ngon.
Cuối cùng, chị Vân vẫn không hỏi những gì mình muốn hỏi, vừa hay Hứa Dục cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Phía chị Vân thì dễ nói, dù sao cũng có một tầng quan hệ công việc, nhưng phía Trịnh Học thì lại khá khó giải thích.
Hứa Dục lên lầu, đang chuẩn bị đến phòng tập thể dục rồi tắm rửa thì điện thoại của Trịnh Học đã gọi đến.
Vừa mới nhấc máy, âm thanh huyên náo trong quán bar của Trịnh Học lập tức vọng tới, tiếp theo là tiếng gào thét của Trịnh Học: “Về nhà chưa?”
Hứa Duc: “Về rồi.”
Trịnh Học lớn tiếng nói: “Mày nói cái gì?”
Hứa Dục cao giọng: “Có thể tìm chỗ nào yên tĩnh không?”
Trịnh Học cười: “Đợi chút.”
Sau hơn mười giây, bên kia mới yên tĩnh trở lại, Trịnh Học không hỏi câu nào, trước tiên chỉ cười cười, sau đó nói: “Tao thật sự không ngờ đó Hứa Dục, ôi, thực sự đấy, từ lúc xuống xe đến bây giờ, tao càng nghĩ lại càng thấy sai sai nha, mày được lắm.”
Hứa Dục bất đắc dĩ: “Tao với anh ấy thật sự không có gì.”
Trịnh Học càng cười to hơn: “Tao có nói gì đâu? Tao còn chưa nói là có gì mà, sao mày đã kéo Tô Nguyên Cửu vào cùng xuống rồi? Hả?”
Hứa Dục: “…”
Hứa Dục phối hợp cười hai tiếng: “Tao cúp đây.”
“Đừng đừng,” Trịnh Học dần dần yên tĩnh lại: “Khi nào rảnh rỗi thì chúng ta tâm sự đi.”
Hứa Dục suy nghĩ một hồi: “Ngày mai tao phải tới Kiến thị rồi, có thể phải đi vài ngày, chờ tao về đã.”
“Vậy sẽ mất tầm mấy ngày,” Trịnh Học nói với giọng điệu đầy vẻ đáng tiếc, lại hỏi Hứa Dục: “Ngày mai có việc gì không?”
Hứa Dục: “Ngày mai thì không có việc gì.”
Trịnh Học: “Thay vì chọn ngày thì chẳng bằng vớ ngày mai luôn, chiều mai tao sẽ đi tìm mày, đúng lúc gần đây mới lấy được một chai rượu cực ngon từ tay khách hàng, cho mày nếm thử.”
Hứa Dục: “Mấy ngày nữa có thể sẽ phải hát, không thể uống quá nhiều.”
Trịnh Học: “Vậy thì mày nếm một ngụm thôi, còn đâu ngồi xem tao uống nốt.”
Hứa Dục: “Mày đừng có tới.”
Trịnh Học: “Ha ha ha ha ha, tao sẽ mang hai chai, cho mày một chai, mày giữ lại.”
Hứa Dục: “Được.”
Nói là chiều mai, nhưng cái nết của Trịnh Học vẫn là không chịu nổi, lúc tám giờ sáng đã bấm chuông cửa nhà Hứa Dục.
Mà cũng trùng hợp, Trịnh Học vừa lên lầu đã nhìn thấy ngay Lại Minh vừa ra khỏi cửa nhà Hứa Dục.
Hai người đi lướt qua nhau, Trịnh Học liếc Lại Minh một cái, bước nhanh tới, cậu ta nhìn cái túi xách trong tay Hứa Dục, ngạc nhiên hỏi: “Đây là đơn đặt hàng của ai thế, sao lại mặc tây trang vậy?”
Để ngăn cho Trịnh Học làm phiền mọi người, trước tiên Hứa Dục mở rộng cửa, cho Trịnh Học đi vào nhà.
Chờ Trịnh Học cởi giày xong, Hứa Dục mới nói: “Vừa rồi là trợ lý của Tô Nguyên Cửu.”
Ánh mắt Trịnh Học chậm rãi dời khỏi đôi dép lê, rồi từ từ ngước lên: “Cái! Gì!”
Trịnh Học nhìn Hứa Dục một chút, sau đó lại nhìn cái túi trong tay Hứa Dục.
Hứa Dục lập tức rời đi: “Đến ăn sáng đi.”
“Không phải,” Trịnh Học đuổi kịp bước chân của Hứa Dục: “Là có ý gì thế? Tô Nguyên Cửu đang theo đuổi mày sao?”
Hứa Dục lắc đầu: “Không phải đâu, không biết.”
Trịnh Học: “Vậy mà còn không phải hả? Bữa sáng này không phải mới ngày đâu tiên đúng chứ?”
Hứa Dục: “Năm, sáu ngày rồi, anh ấy nói ngày nào trợ lý cũng đưa cơm cho mình, bọn tao lại ở cùng một khu nên tiện thể cũng đưa cho tao một phần.”
Trịnh Học nhướng mày: “Tiện thể? Thế mà mày cũng tin hả?”
Hứa Dục cúi đầu đặt túi lên trên bàn, lấy thức ăn bên trong túi ra: “Tin chứ.”
Hứa Dục bày đồ ra, chuyển chai rượu Trịnh Học mang tới sang một bên, hỏi Trịnh Học: “Sao mày lại đến sớm vậy? Không phải đã nói là buổi chiều à?”
Trịnh Học: “Tao thật sự không ngủ được, hôm qua ba giờ sáng tao mới về nhà, tự nhiên bảy giờ sáng đã tỉnh rồi, mày nói xem tao quan tâm đến mày biết bao.”
Hứa Dục đặt đũa và thìa đến trước mặt Trịnh Học: “Mày quan tâm tới chuyện riêng của tao thì có.”
Trịnh Học cầm thìa lên, cười: “Như nhau, như nhau.”
Bởi vì Lại Minh chỉ mang đến một phần cháo, Hứa Dục đi vào phòng bếp lấy thêm một cái bát nhỏ, chia làm hai.
Cậu làm xong, vừa ngồi xuống, điện thoại bên cạnh đã reo lên.
“Tô tiên sinh kìa.” Trịnh Học vừa cầm cái thìa lên lại lập tức đặt xuống.
Hứa Dục không để ý tới Trịnh Học, nhận điện thoại: “A lô.”
Tô Nguyên Cửu ở đâu bên kia nói: “Tôi nghe Lại Minh nói cậu có bạn đến nhà.”
Hứa Dục ừ một tiếng: “Trịnh Học đến.”
Tô Nguyên Cửu hỏi: “Bữa sáng có đủ không? Không đủ thì để tôi bảo Lại Minh mang một phần nữa sang.”
“Đủ rồi,” Hứa Dục khuấy phần cháo trước mặt: “Bữa sáng không cần ăn nhiều lắm, tôi với Trịnh Học ăn một bát là được.”
Tô Nguyên Cửu ừ một tiếng, Hứa Dục lại hỏi: “Anh còn có việc gì không?”
Tô Nguyên Cửu cười: “Việc gì?”
“À không,” Hứa Dục nhận ra lời nói vừa rồi của mình không được phải phép lắm, cậu lại khô khốc bổ sung thêm một câu: “Trịnh Học nói cảm ơn bữa sáng của anh.”
Hứa Dục nói xong thì chỉ đành bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường của mình.
Trịnh Học ngồi bên cạnh lại bắt đầu lên cơn.
Suýt chút nữa là đã đánh một bộ hình ý quyền[1] trước mặt Hứa Dục rồi.
[1] Hình ý quyền còn có tên khác là Lục hợp quyền, xuất xứ từ Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam, có đặc điểm là thế quyền nhanh gọn, gấp gáp, nghiêm ngặt, mạnh bạo so với các môn quyền của trường phái Đạo gia chủ ôn nhu trầm ổn, dìu dặt và khoan thai.
“Không cần khách sáo,” Tô Nguyên Cửu hỏi: “Sao cậu ta đến nhà cậu sớm vậy?”
Hứa Dục liếc nhìn Trịnh Học: “Không có việc gì, rảnh rỗi quá thôi.”
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: “Hôm nay cậu không đi làm à?”
Hứa Dục: “Hôm nay được nghỉ,” Hứa Dục trả lời rồi mới hỏi: “Anh hỏi tôi à?”
Tô Nguyên Cửu cười: “Tôi còn phải hỏi ai nữa đây?”
Hứa Dục à một tiếng.
Tô Nguyên Cửu hỏi: “Trịnh Học đang ở bên cạnh cậu sao?”
Hứa Dục: “Ừm, có chuyện gì vậy?”
Tô Nguyên Cửu: “Cậu có hơi lạ.”
Trí nhớ cơ bắp của Hứa Dục muốn để cậu nở nụ cười, nhưng lý trí lại phát hiện Trịnh Học bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm, Hứa Dục phải nhịn xuống ngay.
Hứa Dục: “Đâu có.”
Tô Nguyên Cửu đang đi làm, cũng không nói quá nhiều với Hứa Dục, trò chuyện thêm hai câu thì cúp điện thoại.
Đặt điện thoại xuống rồi, Hứa Dục thật sự không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng của Trịnh Học nữa, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của cậu ta: “Ăn cháo đi.”
Trịnh Học cười cầm thìa lên, như thể có rất nhiều lời muốn mở miệng, nhưng vẫn chỉ kìm nén không nói gì, cuối cùng, đến khi đã đưa một thìa cháo lên môi rồi, cậu ta mới buông tiếng thở dài: “Nếu không thì để tao ghép video cho hai người đi.”
Hứa Dục: “Tốt nhất là mày làm được.”
Cuối cùng Trịnh Học cũng bỏ cháo vào miệng, nhưng vừa đút vào xong, bỗng dưng Trịnh Học lại bật cười.
Hứa Dục quay đầu nhìn Trịnh Học, thấy cậu ta cười xong thì dừng, dừng rồi lại cười, như thể huyệt cười của cậu ta ẩn giấu ở nơi nào đó trong miệng, giờ đây đột nhiên bị cái thìa chọc vào.
Hứa Dục hết sức bất lực.
Trịnh Học nhịn một hồi, cuối cùng cũng ngừng cười, nhìn Hứa Dục với vẻ mặt vô cùng kỳ quái.
Hứa Dục: “Sao thế?”
Trịnh Học: “Để tao hỏi mày một câu, mày có thích Tô Nguyên Cửu không?”
Hứa Dục buột miệng thốt ra: “Không có đâu, anh ấy có gì mà tao thích chứ.”
Vừa dứt lời, rất nhiều hình ảnh đột nhiên lóe lên trong đầu Hứa Dục.
Tô Nguyên Cửu dịu dàng giúp cậu xử lý vết thương trên chân.
Tô Nguyên Cửu xoa đầu cậu.
Tô Nguyên Cửu chọc cho cậu cười.
Tô Nguyên Cửu đắp chăn cho cậu.
Tô Nguyên Cửu nghiêm túc nhìn cậu, nghe cậu nói.
Tô Nguyên Cửu kẹp tóc cho cậu.
Tô Nguyên Cửu quan tâm đến cậu.
Tô Nguyên Cửu…
Tô Nguyên Cửu…
Tô Nguyên Cửu…
Hình ảnh cuối cùng hiện ra trong đầu Hứa Dục dừng lại trên một đồng cỏ xanh đầy hoa nở rộ, Tô Nguyên Cửu chắp tay ở sau lưng, hơi nghiêng đầu, mỉm cười với cậu.
Chính Hứa Dục cũng không nhận ra, trên mặt cậu lại xuất hiện biểu cảm u sầu như trong thang máy ngày hôm qua.
Ánh mắt cậu nhìn vào cháo trong bát, khuấy hai lần rồi chọc xuống thật mạnh.
Hứa Dục: “Thích.”