Đám cưới của Hà Nhiên với Minh Tiến định vào ngày hai mươi ba tháng này bất chấp việc bà Hương với bà Hoa dùng đủ cách để câu kéo thời gian.
Hà Nhiên biết với cái đám cưới được nhiều người mong nó toang thế này thì quá trình tổ chức hôn lễ sẽ không yên bình nhưng cô không ngờ nó lại nhộn nhịp đến thế. Đầu tiên là váy cưới của cô bị hỏng, không mặc được nữa, nhìn thì có vẻ như có người cố ý dùng kéo cắt, còn cắt ở chỗ hiểm với âm mưu khiến cô bẽ mặt. Sửa thì chắc không kịp rồi vì vết rách lớn quá. Đang định bảo nhân viên tiệm áo cưới mang đại một mẫu váy tới đây thì Minh Tiến đi vào.
– Không cần gọi đâu, hôm đó anh đặt tận ba chiếc dự phòng rồi.
Dứt lời anh hất cằm ra hiệu cho nhân viên đưa váy cưới vào cho cô, bộ váy cưới này còn lộng lẫy hơn bộ cô chọn, nhìn xinh hết nấc. Đáng tiếc thời gian quá gấp rút nên cô không kịp thưởng thức vẻ đẹp của nó mà vội vàng để mọi người giúp mình mặc nó lên người.
Xong xuôi, cô vội vàng nắm tay Minh Tiến cùng anh bước vào lễ đường đúng lúc mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn vì giờ lành đã điểm mà cô dâu chú rể mãi không xuất hiện. Đến khi xuất hiện rồi mọi người lại nhốn nháo vì có hai người mặc váy trắng gần giống nhau, một người là Hà Nhiên, người còn lại là Thu Quỳnh, kiểu váy của cô ta rất giống váy cưới của Hà Nhiên khi chụp ảnh cưới, bây giờ bức ảnh cưới đó vẫn đặt ngoài cổng ra vào hội trường nên nếu không nhìn kỹ sẽ có người bị nhầm lẫn.
Đặc biệt là lúc chụp ảnh gia đình, Thu Quỳnh cố ý đứng cạnh Minh Tiến, cố ý khoác tay anh nhưng bị anh né tránh thẳng thừng và chuyển sang khóa eo Hà Nhiên để dằn mặt cô ta, hoàn toàn không cho cô ta chút thể diện nào hết. Thu Quỳnh cứ như không biết nhục hoặc cô ta nghĩ chỉ cần chọc tức được Hà Nhiên là cô ta đã thắng nên lúc nào cũng khiêu khích cô, sau bị ông Quý sai người lôi về nhà thì mọi chuyện mới êm đẹp trở lại.
Làm xong thủ tục cần thiết, Hà Nhiên vội tranh thủ ăn ít cơm do cô bận làm lễ cả ngày còn chưa có gì bỏ bụng. Nghĩ đến có người cùng hoàn cảnh với mình, cô kéo tay anh ngồi xuống bàn tiệc bắt đầu xuống tay từ miếng thịt bò bít tết thơm lừng, sau đó là xôi thập cẩm rồi lại bóc ngồi bóc vỏ tôm. Thấy cô bóc vất vả, Minh Tiến chủ động bóc giúp cô rồi lại cuốn gỏi cho cô ăn. Hai vợ chồng đang người ăn người bóc vô cùng hòa hợp, nhóm bạn thân của chồng Nhiên ngồi xuống cùng bọn họ, có người còn mời rượu bọn cô:
– Anh biết ngay kiểu gì hai người cũng thành đôi mà. Chúc mừng nhé!
– Em cảm ơn.
Xuất phát từ phép lịch sự Hà Nhiên vẫn cụng ly với anh ta. Đợi bọn họ đi hết rồi cô mới quay sang hỏi anh:
– Anh có thấy nóng không nhỉ?
– Không, em thấy nóng à?
Minh Tiến nhìn mặt cô ửng hồng bất thường thì biết cô uống trúng chất kích thích rồi, nhớ đến ánh mắt gian tà của đám bạn, anh khẽ cười rồi đỡ cô dậy:
– Khó chịu thì về phòng ngủ trước đi.
– Ừ.
Hà Nhiên cảm thấy thân thể mình rất lạ, đặc biệt là lúc chạm vào anh cả người cô nôn nóng một cách khó hiểu, chỉ muốn bám vào anh mãi. Vất vả lắm mới về đến phòng cô vội chạy vào phòng tắm xả nước ấm để vơi đi cảm giác kỳ quái trong người, đang nhắm mắt dưỡng thần cô bỗng ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ từ đâu đó bèn quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy máy xông tinh dầu cỡ nhỏ đang không ngừng tỏa hương thơm mát ở đó, không biết là ai đặt nó ở đây nữa.
Dễ chịu quá!
Hà Nhiên cảm giác như mình có thể sẽ ngủ luôn trong bồn tắm nên cố vỗ mặt cho tỉnh táo, sau đó cô phát hiện ra đầu óc mình bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng dần nảy sinh biến hóa khiến cô giật mình, vội vàng đứng dậy lau người rồi mặc đồ rời khỏi phòng tắm. Chẳng dè cô mới đứng dậy, cửa phòng tắm bật mở khiến cô lại ngồi thụp xuống bồn tắm. Minh Tiến buồn cười:
– Vợ chồng với nhau có gì mà phải ngại ngùng.
Liếc nhìn máy xông tinh dầu đang tỏa ra những làn khói mỏng như sương, anh thầm khâm phục sức chịu đựng của cô, bị hai bên công kích thế mà vẫn nhịn được cũng tài.
– Em còn chưa quen, anh tránh mặt đi…
Giọng nói của cô ngày càng nhỏ, cổ họng khô khốc, tầm mắt mơ hồ. Cho nên khi cả người bị anh nhấc khỏi bồn tắm, đầu óc váng vất khiến cô phản ứng chậm hơn thường ngày nhiều lần, thậm chí cô còn không phản kháng khi tay anh chạm lên eo mình. Như hiểu ra điều gì đó, cô trừng mắt nhìn anh:
– Tinh dầu kia có vấn đề?
Minh Tiến không trả lời câu hỏi của cô, anh chậm rãi dụ dỗ cô từng bước một:
– Chúng ta kết hôn rồi nên chuyện này rất bình thường, em không cần gì phải ngại cả.
– Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý…
Nụ hôn bất chợt từ anh khiến cô quên luôn những gì mình định nói, dù lí trí kêu cô đẩy anh ra nhưng thân thể lại càng dựa sát vào anh hơn. Anh lại không ngừng thủ thỉ bên tai cô, dụ dỗ cô buông vũ khí đầu hàng. Hà Nhiên vốn không ghét anh, cô chỉ là chưa quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật này, mới đầu cô vô cùng bối rối, không biết nên làm gì mới phải nên chỉ có thể giao quyền chủ động cho anh. Mơ mơ màng màng như con thuyền lênh đênh ngoài biển bị cơn sóng này đến cơn sóng khác đánh chìm, dần dần mất đi ý thức.
Đến sáng sớm tỉnh dậy, cô mặc trên người bộ váy ngủ thoải mái, Minh Tiến đang nằm ngủ cạnh cô, vô cùng yên bình. Lần này không giống lần đầu tiên, cô vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra rất rõ ràng nên mặt đỏ như nhỏ ra máu. Sau đó cô lại tự nhủ anh chưa ngại mình có gì mà phải ngại, có phải mỗi anh nhìn thấy thân thể cô đâu, cô cũng nhìn lại thân thể anh không sót cái gì mà.
Ừm, cứ thế đi. Không có gì phải ngại hết.
Đợi Minh Tiến tỉnh dậy Hà Nhiên đã tự tẩy não mình thành công, cho nên khi anh ngồi dậy, một góc chăn trượt xuống lộ ra cánh tay cùng cơ ngực rắn chắc cô cũng không thèm tránh đi mà vẫn nhìn anh chằm chằm, nhìn một hồi tự dưng cô bị chảy máu mũi.
Đưa tay lên sờ mũi mình, Hà Nhiên muốn độn thổ cho rồi, Minh Tiến cũng ngẩn người ra nhìn cô sau đó cười phá lên, vừa cười vừa giúp cô cầm máu. Mới về nhà chồng hôm đầu đã nhục thế này, Hà Nhiên rất lo lắng cho tương lai của mình sau này, cô cảm thấy mình nên làm gì đó để lấy lại mặt mũi bèn quát lên với anh:
– Anh đừng có cười nữa, có gì buồn cười đâu.
– Rồi, rồi, anh không cười nữa. Em đừng nói chuyện kẻo máu chảy xuống cổ họng lại sặc bây giờ.
– …
Hai vợ chồng lằng nhằng mãi cũng chịu xuống phòng khách ăn sáng. Minh Tiến là con cả nên anh vẫn ở nhà với bố mẹ và hai em. Hôm qua cưới hỏi bận rộn, Hà Nhiên vẫn chưa có cơ hội quan sát hai đứa em kế của chồng nên nhân lúc bố mẹ chồng chưa xuống, cô nhìn cho đủ luôn.
– Anh hai, chị dâu.
Minh Vũ nhìn thấy hai người thì gật đầu chào hỏi, anh ta năm nay hai mươi tư tuổi nhỏ hơn Minh Tiến hai tuổi, hiện đang quản lý một công ty con về ngành gia dụng của tập đoàn, nhìn có vài nét giống Minh Tiến nhưng gương mặt hiền hơn. Trước đây cô nghe ba Quý nói bà Hương có ý định hứa hôn cô cho anh ta, nhưng bị bố chồng cô phản đối, sau thân phận của cô bại lộ thì bà ấy cũng từ bỏ hẳn ý đồ nên dù chưa từng gặp mặt cô vẫn có chút ngại ngùng khi gặp anh ta. Cô em gái Tú Lệ thì không được lịch sự như anh trai mình, cô ta nhỏ hơn cô một tuổi, học cùng trường đại học với cô luôn. Tiếc là vòng bạn bè của cả hai không giống nhau nên cũng chẳng mấy khi gặp mặt.
Hà Nhiên không có ý định làm thân với hai anh em nhà này nên chào hỏi xong cô cũng im luôn, thành thử phòng ăn yên ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Tới tận khi bố mẹ chồng đi xuống mọi người mới giống như rã đông mà hoạt động trở lại, ông Thiên là người lên tiếng đầu tiên:
– Hai đứa không có ý định đi hưởng tuần trang mật à?
– Dạ không ạ, Hà Nhiên còn đang đi học, con cũng có dự án quan trọng đang làm nên tạm hoãn trước. Đợi đợt nào rảnh rỗi hơn mới đi bù ạ.
– Ừ, có gì hai đứa tự sắp xếp với nhau nhé.
– Dạ.
– Đúng rồi, Hà Nhiên với cái Lệ học chung trường Đại học phải không? Vậy từ giờ hai đứa đi chung đi, thuận tiện bồi đắp tình cảm.
Hà Nhiên và Tú Lệ chưa kịp phản đối, Minh Tiến đã nói trước:
– Vợ con, con tự đưa đi cũng được. Thuận tiện bồi đắp tình cảm luôn.
Hai người cưới nhau vì tai nạn nên tình cảm không sâu đậm lắm, thậm chí là có hơi xa cách. Tú Lệ cũng nhanh nhảu đế vào:
– Đúng rồi đấy bố, cho chị Nhiên với anh Tiến đi cùng nhau đi. Con đi một mình quen rồi, không thích xe mình bị người lạ động vào đâu.