Vốn đã không còn giấy dán lệnh cấm của cảnh sát, trong công viên lúc này đã khoá cổng, khung cảnh càng thêm xơ xác tiêu điều, mơ hồ nghe được cả thanh âm u oán bên trong kia… khiến người ta liên tưởng đến vài chuyện không hay.
Đặc biệt khi còn có thi thể trong đó.
Đường Cẩn Du nắm chặt quai túi xách, đột nhiên cảm giác được khí tức quái lạ đằng sau lưng, nàng đột ngột quay đầu lại dời tầm nhìn.
Thế nhưng, đằng sau chẳng có ai hết.
Đường Cẩn Du nhíu chặt mày, lắc lắc đầu giữ bản thân thanh tỉnh, sau đó bước chân ngày một nhanh hơn tiến về nhà trọ.
Đằng sau giống như có người, mơ hồ nghe được cả tiếng bước chân nện trên sỏi đá, từng bước từng bước một tiến lại gần nàng. Cái loại áp lực cùng sợ hãi đánh ập vào này khiến cả cơ thể Đường Cẩn Du vô thức run lên, cũng không dám quay đầu nhìn lại đằng sau.
Tại sao nàng lại không dám dừng lại?
Nhịp tim mỗi lúc trở nên gấp gáp, mặt đã trở nên đỏ hồng, Đường Cẩn Du có cảm giác cỗ vô hình đằng sau đã áp sát tới rất gần, nắm đấm siết chặt lại tới mức móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Dường như trong một thoáng, có một bàn tay nào đó định bịt chặt miệng nàng lại.
Một khắc kia, bên tai bỗng nghe được âm thanh mềm nhẹ quen thuộc xa lạ.
“Đường Cẩn Du.”
“A!”
Bất cẩn không để ý đến viên đá dưới chân, Đường Cẩn Du liền như vậy ngã sõng soài trên mặt đất. Cơn đau truyền đến đầu gối khiến nàng không thể nghĩ gì khác, mi tâm nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh ẩm ướt sau lưng. Nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần cố gắng đứng dậy, phủi bụi ở quần áo, sau đó mới sực tỉnh quay đầu ra đằng sau tìm bóng dáng kẻ khả nghi kia.
Nhưng trên đoạn đường này, ngoài nàng ra chẳng có một ai hết.
Đường Cẩn Du nét mặt càng nhợt nhạt hơn, như thế nào nàng lại cảm nhận sai.
Tuy vậy cũng chỉ có thể cảm tạ ông trời, Đường Cẩn Du khập khiễng đi về nhà, tàn tạ không chịu nổi vì cú ngã vừa nãy.
Về đến nhà trọ Đường Cẩn Du liền cởi sạch quần áo lấm lem đất cát, có chút tiếc nuối vì áo sơ mi trắng tinh kia cư nhiên lại có vết ố trước vạt áo. Nàng lúc này mới cẩn thận xem vết thương ở đầu gối, miệng vết thương còn đang rỉ máu, mấy vết xước thi nhau chồng chất lên, tạo thành một đám bầy nhầy sưng đỏ trên làn da trắng nõn.
“Meo.” Một thanh âm ngân dài phá tan bầu không khí im lặng.
Đường Cẩn Du ngẩng đầu, đột ngột đầu mũi cụng phải một thứ gì đó. Nàng nhìn vật thể xám to tròn được phóng đại trước mặt, một con mèo lông xám mắt xanh đang cụng mũi với nàng, miệng kêu ngao ngao, nằm trên sàn ưỡn cái bụng đầy mỡ của nó ra ngoe nguẩy cùng ánh mắt chờ mong nhìn Đường Cẩn Du đến vuốt nó mấy cái.
“Sen, về chuồng lợn của mày đi.” Đường Cẩn Du cư nhiên không có thì giờ để mắt đến nó, lấy chiếc chân trần trắng muốt đạp đạp con mèo.
Sen là tên con mèo này.
Đường Cẩn Du tự nhận mình vô cùng kém về khoản đặt tên cho thú cưng hay bất cứ thứ gì khác, nhưng đối với cái tên này lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Nàng thật ra không thích nuôi thú cưng, lên đại học lại càng bận rộn, chính mình còn không nuôi được sao có thể nuôi thứ khác. Nhưng duyên phận cũng quá đỗi kì lạ, Đường Cẩn Du gặp được con mèo mập này ở trong một ngỏ hẻm, lúc đó trời còn đang mưa, là một bé mèo bị chủ bỏ rơi. Lúc đó Sen không béo như bây giờ, cũng không có cái ánh mắt phán xét kia lúc mình đẩy nó ra. Mà chỉ đơn thuần là mèo nhỏ trong hộp các tông, ló cái đầu xám đen của nó ra ngoài, ngước nhìn Đường Cẩn Du bằng đôi mắt xanh dương vô cùng thu hút.
Đường Cẩn Du lúc đó cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp đem nó về, cuối cùng nuôi đến mát tay.
Dẫu sao từ một con mèo biến thành một con lợn, cũng là một thành tựu không phải ai cũng làm được.
“Meo meo.”
Sen rất dính người, cọ tới cọ lui vào cổ chân Đường Cẩn Du, trong ánh mắt của nó phản chiếu vết thương nơi đầu gối nàng.
“Meo meo.” Đường Cẩn Du cuối cùng khó nhịn, đành bế nó ôm trước ngực, lấy tay vuốt bộ lông xám đen mềm mại của nó.
“Mày nằm ngoan trên giường đi.”
Đường Cẩn Du đặt con mèo xuống nệm, sau đó mang theo quần áo từ trong tủ bước vào nhà tắm. Vết thương trên đầu gối phải bọc một màng nilon chống nước bên ngoài. Nước nóng từ vòi hoa sen xả xuống, Đường Cẩn Du thở ra một hơi thoải mái để làn nước mang theo hơi nhiệt chảy dọc khắp thân thể mình, khói trắng bốc hơi khiến thân ảnh càng thêm mờ ảo. Nàng tắm không lâu, đủ để gột rửa hết bụi bẩn cùng mồ hôi trên người, sau đó mặc quần áo mới vào rồi đi xử lí vết thương ở chân, cuối cùng đem Sen chôn trong ngực mình an tâm tắt đèn đi ngủ.
Chỉ là dù nàng cố gắng đến mấy, cũng không chợp mắt nổi.
Vừa rồi là lần đầu tiên nàng bị đẩy vào tình huống như vậy.
Hắn ta là ai. Tại sao lại bám theo nàng.
Đến khi nàng quay đầu lại không thấy bóng người nào.
Đường Cẩn Du cảm thấy đầu có chút nhức, giáo sư Lý phụ trách tư vấn tâm lí cũng đã rời khỏi, điều này khiến Đường Cẩn Du càng thêm ảo não. Hàng vạn câu hỏi chui rúc trong đầu giống như làn sóng thuỷ triều, điên cuồng đổ xuống não bộ nàng.
Đến tận khi trời tờ mờ sáng, nàng miễn cưỡng mới thϊếp đi một lúc.