Hoàng Hậu Vi Thượng, Khuynh Phi Niệm

Chương 73



Nếu là bình thường, thân thiết vô cùng như vậy tự nhiên là Tố Hoà Thanh Dao sẽ không bài xích. Hiện tại bất đồng. Một câu thâm tình lại ôn nhu kia rốt cục không hề ngọt ngào mà là bắt đầu đóng băng. Trong xe không có âm thanh, càng không có ôn nhu cùng kiều diễm như trước đây. Sắc mặt Tố Hoà Thanh Dao lạnh như băng, như chưa từng có sủng nịch trước đây.

“Cơ Phi Yên.” Tố Hoà Thanh Dao cụp mắt, trước mắt là Cơ Phi Yên quyến rũ xinh đẹp, không có trang điểm, càng thêm *hé ra khuôn mặt dễ nhìn, trái tim kia rung động lại là bộ dáng gì nữa?* Nàng nâng gương mặt Cơ Phi Yên lên, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo như băng: “Có chút chuyện, ta vốn không muốn nói. Nhưng việc đã đến nước này, ta đành phải đem lời người nọ chuyển cáo đến ngươi không thiếu một chữ. Nàng nói, ngươi nên giao bảo bối ra, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Về phần bảo bối đó là gì, trời biết đất biết, ngươi biết nàng biết. Ngươi nói, ta nên nói sao đây?” Tố Hoà Thanh Dao hơi tạm dừng một chút, cuối cùng bổ sung một câu: “Chồn bạc… Tiên quân.”

Đột nhiên một câu Chồn bạc Tiên quân thốt ra, cả người Cơ Phi Yên đều cương cứng tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn Tố Hoà Thanh Dao, nhìn thấy gương mặt lạnh như băng tuyệt ngạo, cũng nhìn thấy đáy mắt là xa cách hờ hững. “Ngươi… Đều đã biết.” Cơ Phi Yên không phải dùng câu hỏi, nàng rõ ràng Tố Hoà Thanh Dao đã biết toàn bộ, cũng hiểu rõ nàng hiện tại, đã không còn cơ hội giải thích. Nếu, nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ không ôm may mắn tiếp tục lừa gạt, nàng sẽ thành thật, cho dù quan hệ vượt mức kia với Tố Hoà Thanh Dao đoạn…

Nhưng mà, thời gian vẫn trôi về phía trước, không có quay trở lại, hoặc đứng tại chỗ chờ ai.

Cái ôm có sự cự tuyệt, tình cảm liền sinh ra một khe hỡ.

Xe ngựa lảo đảo đi ra khỏi thành Yến Trữ, trên đường ngoại ô, vô cùng xốc nảy. Bọn thị vệ đi hai bên xe ngựa, ngẫu nhiên nhàm chán nhàn thoại vài câu, nhưng không ảnh hưởng bước chân đội ngũ. Bên ngoài xe im lặng, bên trong xe trầm mặc. Cơ Phi Yên tự biết phạm vào đại sai, muốn giải thích, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tố Hoà Thanh Dao trở lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm như lúc ban đầu, ngẫu nhiên chạm mắt, cũng không còn ôn nhu, ngược lại vô tình, đạm nhạt như mây khói.

Tố Hoà Thanh Dao, lại trở lại như trước.

Không biết đi bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng huyên náo, nhưng không ai có tâm tình xốc màn lên xem. Có tiếng thị vệ truyền đến, tới gần vị trí Tố Hoà Thanh Dao: “Hai vị nương nương, đã qua buổi trưa, có cần chúng ti chức mua chút đồ ăn không? Đằng trước là sơn dã, lúc này nếu không ăn thì phải đến chiều mới đến khách điếm, lúc đó mới có thể dùng bữa.”

“Có thể tuỳ ý mua chút lương khô.” Đợi trong chốc lát, thanh âm lãnh đạm của Tố Hoà Thanh Dao mới truyền ra từ xe ngựa. Cơ Phi Yên thuỷ chung đều dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng, nhưng căn bản không chiếm được một lần đáp lại của Tố Hoà Thanh Dao. “Thanh Dao…” Cơ Phi Yên đáng thương nhìn qua, giống như hài đồng không có được kẹo, “Ngươi vẫn còn… Còn sinh khí? Người ta đều không phải cố ý lừa gạt, thật sự là không hề muốn. Ta thề, trừ bỏ chuyện này, ta không còn gì lừa gạt ngươi, thật sự không có…” Nói đến đoạn sau, Cơ Phi Yên đã không còn lo lắng. Rốt cuộc là trước đây bản thân phạm sai lầm, không nói đến cái sai này là loại tối kỵ nhất trong tình yêu, chỉ nói bản thân lần thứ hai còn ôm may mắn đi lừa gạt, loại này làm cho trái tim người ta băng giá, đã không còn đáng giá để tha thứ. Nhưng mà…

Cơ Phi Yên cẩn thận nắm tay Tố Hoà Thanh Dao, nàng thật là sợ hãi mất đi, cũng thật sự không muốn cho nàng rời đi. Bởi vì sợ hãi, nàng mới lựa chọn bất đắc dĩ lừa gạt. Cho nên, cũng có thể lượng giải, không phải sao? Dù sao, tất cả hành vi của nàng cũng đều vì ước nguyện ban đầu, đều chỉ vì có thể đời đời kiếp kiếp cùng Tố Hoà Thanh Dao yêu nhau a!

Tố Hoà Thanh Dao không có để ý nàng, xác thực mà nói ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng. Giải thích này là nhận sai sao? Hoặc là loại nào cũng không tính. Tố Hoà Thanh Dao khép nửa con ngươi suy nghĩ, theo xe ngựa lắc lư mà duy trì khoảng cách với Cơ Phi Yên. Trong mắt nàng, giải thích là một loại chuyện cực kỳ nghiêm túc, nếu phạm sai lầm, ngươi phải thật sự có thái độ đoan chính, mới không làm cho người ta càng thêm thất vọng.

“Thanh Dao… Người ta thật biết sai rồi, bằng không như vậy, ngươi tha thứ ta được không?” Dựa vào tinh thần liều chết quấn lấy, Cơ Phi Yên một lần nữa đi tới dựa vào lòng ngực Tố Hoà Thanh Dao, một đôi mắt quyến rũ giờ phút này tràn ngập nước, thành ý nói: “Ngươi có biết, ta vì cái gì không dám nói rõ chân tướng? Nhân gian loài người, bản thân ta không thuộc nơi này, lại bởi vì yêu ngươi nên thích luôn nhân gian này. Đây vốn là phạm vào giới luật tội lớn của trời, ta sợ ngươi biết, sẽ không dám cùng ta yêu nữa, lúc này mới tự xưng mình là Yêu, miễn cho trong lòng ngươi nghi hoặc. Thanh Dao, ta thật sự không phải cố ý…” Không phải lại cố ý lừa gạt ngươi một lần nữa…

Không biết, nếu Tố Hoà Thanh Dao biết được mục đích thực sự mà Cơ Phi Yên hạ phàm, nàng sẽ có biểu tình như thế nào. Lại không biết, nếu Tố Hoà Thanh Dao biết được tất cả mọi chuyện toàn bộ nhân quả, nàng lại có phản ứng như thế nào? Cơ Phi Yên đều muốn ngăn cản chuyện đó phát sinh, nàng tin tưởng chỉ cần nàng không nói, Tố Hoà Thanh Dao đến chết cũng sẽ không biết sự thật. Tố Hoà Thượng tiên, chỉ có thể là một giấc mộng xa xôi, vĩnh viễn rời xa nàng.

“Có thể hay không tha thứ cho sự ích kỷ của ta… Ta biết ta không nên có tư tâm, ta không phải là vô ưu vô cầu, ngược lại trong lòng là tràn đầy ái niệm. Thanh Dao, ta không sợ bị trời phạt, ta sợ chính là ngươi rời ta đi, ta không thể ở bên cạnh ngươi. Ngươi đã quên hứa hẹn rồi sao? Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Thanh Dao… Ta chỉ ích kỷ một chút, chỉ do không muốn mất đi ngươi…” Những lời này, là những lời thật lòng mà Cơ Phi Yên luôn muốn nói với Tố Hoà Thanh Dao. Đúng vậy, tha thứ cho sự ích kỷ của nàng, nàng thầm nghĩ giữ Tố Hoà Thanh Dao ở lại nhân gian, vĩnh viễn cùng nàng bên nhau. Nàng sợ hãi Tố Hoà Thanh Dao khôi phục lại thân phận Thượng tiên, từ này về sau gặp lại như người qua đường, không bằng có thể nói đàm phong nguyệt, hiểu nhau, yêu nhau…

Cơ Phi Yên như vậy, mất đi sự quyến rũ, thực tại chọc cho người trìu mến. Nhìn thấy nàng, Tố Hoà Thanh Dao có một chút động dung, nhưng nhất định kiên trì không mềm lòng. “Cơ Phi Yên…” Nàng vỗ về Cơ Phi Yên, ngữ khí vẫn lạnh nhạt: “Nếu trong lòng ngươi có ta, mặc kệ thân phận là như thế nào, hoặc tương lại cực khổ như thế nào, cũng không thể tách ta với ngươi. Nếu trông lòng không có ngươi, hết thảy đều sẽ thành kết cục đã định, không có giờ này ngày này. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, lừa gạt ta như vậy đến tốt cùng là có tác dụng gì? Ngươi không tin ta, cũng không tin chính mình. Cho nên, ta sẽ không tha thứ cho ngươi…”

Một câu sẽ không tha thứ nhẹ cỡ nào, người nói ra lại đau lòng từng cơn, mà Cơ Phi Yên nghe như thế, cũng hiểu rõ sự tình nghiêm trọng. Đúng vậy, nàng cũng không nói ra tình hình thực tế, trừ bỏ ích kỷ, trừ bỏ lo lắng, còn có sự thiếu tín nhiệm hỗn loạn trong đó. Lời Tố Hoà Thanh Dao nói làm cho Cơ Phi Yên xấu hổ, nàng buông lỏng tay Tố Hoà Thanh Dao ra, khi ngẩng đầu lại, lại tươi cười như trước: “Ta biết ta sai, nhưng mà Thanh Dao phải hiểu rõ, ngươi đối với ta trọng yếu cỡ nào. Ta sẽ làm lại từ đầu, đến khi ngươi tha thứ cho ta mới thôi. Thanh Dao, từ đầu đến cuối, ta không tin chính mình, chứ không phải là ngươi…”

—–

Editor có điều muốn nói: Các chương sau bắt đầu ngược nhẹ. Vốn định cùng mọi người đọc trước Tết nhưng mình bị công việc và việc dọn dẹp nhà quấn thân nên đến nay mới edit tiếp được. Đành phải để cho mọi người chịu một chút ngược đầu năm. >”<

Dù vậy, nhân dịp năm mới, chúc mọi người luôn khoẻ mạnh và nhiều may mắn. Như ý cát tường!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.