“Ngươi lục lọi đồ của ta?” Râu quai nón biến sắc.
Khương Trầm Vũ cụp mắt nhìn tấm lệnh bài lộng lấy kia, giọng nói lạnh lùng, nói: “Nói đi, thứ này ở đâu ra?”
Râu quai nón kinh nghi bất định nói: “Ngươi biết thứ này?”
*kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không
Khương Trầm Vũ không trả lời, cất tiếng như ra lệnh, nói: “Dẫn ta đi gặp hắn.”
Râu quai nón cắn răng, nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?”
Khương Trầm Vũ bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi không cần giả vờ ngu, ta biết hắn đang ở tại Thanh Phong trại, hoặc là ngươi dẫn ta đi gặp hắn, hoặc là ta giết các ngươi, rồi đi tìm Thanh Phong trại.”
Râu quai nón còn chưa lên tiếng, một tiểu đệ phía sau hắn run lẩy bẩy nói: “Không phải chúng ta không muốn mang ngươi đi, là Thanh Phong trại không cho phép người ngoài đi vào.”
Nhìn đại đao trên thân những kẻ này cũng có thể thấy, Thanh Phong trại cũng không phải loại trại gì đứng đắn, ước chừng là một cái ổ thổ phỉ. Một Ổ thổ phỉ vậy mà không cho phép người ngoài đi vào, đúng là một dạng quy củ kỳ quái.
Râu quai nón biến sắc, quay đầu hung hăng nói: “Ngậm miệng!”
Khương Văn Âm trông thấy mỹ nhân tỷ tỷ khẽ cười một tiếng, trong tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ tinh xảo xinh xắn, hững hờ mà thưởng thức. Hắn hướng phía hai tên tiểu đệ của râu quai nón nói: “Các ngươi trở về nói cho Lục Vô Hạ, nếu không muốn thằng ngu này chết, liền tự mình đến nơi này gặp ta.”
Hai tên tiểu đệ do dự liếc mắt nhìn râu quai nón một cái, thần sắc tràn đầy hốt hoảng.
Râu quai nón bị trói dưới tàng cây, cắn răng nói: “Tuyệt không thể đem hành tung của Lục tiên sinh tiết lộ cho người ngoài, hôm nay coi như ta bại trận ở đây.”
Tiểu đệ biểu lộ bi thống không thôi, lao đến bên cạnh râu quai nón, khóc hu hu nói: “Diễm ca, ta sợ lắm.”
Râu quai nón mắng: “Sợ cái rắm, cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một đầu hảo hán.”
(Mei: anh đi đầu thai nhanh thế, chen hàng à?)
Khương Văn Âm nhìn bọn hắn, lại quay đầu nhìn mỹ nhân tỷ tỷ, thấy hắn lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn, nàng mới cắn răng đưa lời đánh gãy khung cảnh ba người kia, “Chúng ta là người Ninh An người nhà họ Khương, phụ thân là Khương Yển Trừng, cùng huynh trưởng của Lục tiên sinh có tình nghĩa năm đó.”
Nàng có ký ức của nguyên chủ, còn đọc qua tiểu thuyết, biết Lục Vô Hạ là Thất công tử của Lục gia may mắn còn sống sót, cũng chính là nam chính Thất cữu cữu trong tiểu thuyết, về sau được nam chính phong làm Thành quốc công, chấn hưng Lục gia. Hóa ra Lục Vô Hạ trong những năm này lại đang trú ngụ nơi rừng sâu núi thẳm này.
Cũng không kỳ quái, lúc trước Lục Vô Hạ mất tích ở Tương Châu, Hoàng đế vì diệt cỏ tận gốc, sai người tìm tròn ba năm tại Tương Châu. Dù không biết mỹ nhân tỷ tỷ vì sao muốn gặp Lục Vô Hạ, nhưng tỷ tỷ làm như vậy nhất định có lý do của mình.
Râu quai nón biểu lộ mờ mịt, “Vì sao nói tình nghĩa năm đó?”*
* Đoạn này ban đầu Mei nghĩ là tình nghĩa nhiều năm, nhưng vì đoạn sau cụ Từ râu quai nón lại hỏi lại “Vì sao nói cùng năm tình nghĩa”, nên tôi có chút sinh nghi, có thể là đang nhắc đến cái năm đó đó lúc Lục gia bị đổ oan, Triệu Hành được Khương phụ bí mật ôm về Khương gia. Vậy nên tôi quyết định sửa thành ‘năm đó’
Khương Văn Âm: “…”
Khương Trầm Vũ lúc này đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói: “Ngu xuẩn, cứ thuật lại dựa theo lời nàng nói là đủ.”
Râu quai nón vẫn tỏ ra cảnh giác như trước, “Ta làm sao biết ngươi đang nói thật hay giả?”
Khương Trầm Vũ lạnh lùng nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Không chịu? Vậy các ngươi cứ ở chỗ này đợi làm đồ ăn nuôi sói đi.”
“Còn không vào nhà?” Dứt lời, ánh mắt của hắn rời về hướng Khương Văn Âm.
Khương Văn Âm cũng đáp ứng đứng lên, theo ở phía sau hắn đi vào phòng.
Đóng cửa nhà gỗ lại, nàng đã nhìn thấy mỹ nhân tỷ tỷ ngồi ở trên giường, ánh mắt thâm trầm nhìn mình, sắc mặt khó coi, “Ngươi có phải rất tò mò, ta vì sao lại muốn gặp Lục Vô Hạ hay không?”
Khương Văn Âm chậm rãi đi tới, lắc đầu nói: “Không tò mò.”
Khương Trầm Vũ nhìn nàng chằm chằm, “Vì sao không muốn biết?”
Khương Văn Âm nghĩ nghĩ, trả lời: “Ai cũng có bí mật của mình, nếu chuyện gì cũng muốn tò mò xen vào, như vậy đổi lại là quá mệt mỏi.”
Khương Trầm Vũ biểu lộ đang u ám chợt chuyển trời quang, lười biếng nằm dài trên giường, chống tay lên đầu nói: “Ngươi biết không? Những kẻ biết bí mật của ta đều đã chết hết.”
Khương Văn Âm: “…” Thật hay giả, đừng dọa ta.
Khương Trầm Vũ lại chậm rãi nói: “Hiện tại ta đang tâm tình tốt, có thể cho ngươi biết nguyên nhân.”
Khương Văn Âm khoát khoát tay, “Ta cũng không cần.” Nàng cũng không muốn uống trà độc mỹ nhân tỷ tỷ tự tay đưa đâu.
Khương Trầm Vũ cười ha hả, cười đến thân thể phát run.
Khương Văn Âm mặc kệ hắn, đem Thu mập nhỏ đặt lên trên mặt bàn, cởi băng vải trên người nó ra, thấy vết thương đã khép lại, liền không tiếp tục bôi thuốc. Dùng ngón tay xoa xoa cái đầu lông xù của nó, nó thoải mái mà cọ cọ mấy lần, ngửa đầu ‘thu’ một tiếng.
Nàng chơi với chim một lát, cảm thấy có chút nhàm chán, đồ ăn trong nhà gỗ còn rất nhiều, không cần ra khỏi cửa đi tìm đồ ăn, đành phải nằm lỳ ở trên giường ngẩn người.
Mấy người Râu quai nón thỏa hiệp rất nhanh, sau một đêm bị trói dưới tàng cây, trên mặt ba người bị muỗi độc trùng cắn sưng thành rất nhiều nốt, tinh thần uể oải suy sụp, ngày thứ hai khi Khương Văn Âm vừa làm xong điểm tâm, lúc đang từ trong nhà gỗ đi ra, nàng đột nhiên bị râu quai nón gọi lại.
“Nha đầu xấu…”
Hắn vừa mở miệng, liền thấy Khương Văn Âm liếc mắt nhìn, cầm lấy cây gậy gỗ đang tựa ở bên cạnh, gõ gõ trên mặt đất mấy lần, “Ngươi lại đang thèm đòn?”
Gân xanh trên trán Râu quai nón nổi lên, cảm giác vết thương trên mặt lại bắt đầu đau, hắn bất đắc dĩ sửa lời nói: “Cô nãi nãi, ngươi đi nói cho tỷ tỷ ngươi, chúng ta đồng ý.”
Khương Văn Âm ném cây gậy xuống đất, nói câu chờ, liền quay người tiến vào trong nhà gỗ, đem ý tứ của râu quai nón chuyển lại cho Khương Trầm Vũ.
Nàng nhìn thấy Khương Trầm Vũ tỏ ra vẻ không ngoài ý muốn, ngược lại còn có chút biểu lộ ảm đạm nhàn nhạt, thăm dò hỏi: “Vậy giờ ta đi thả người nhé?”
Khương Trầm Vũ: “Không cần, ta tự đi.”
Khương Văn Âm thấy hắn đứng dậy cất bước ra ngoài, tay cầm chủy thủ cắt dây thừng đang trói hai gã tiểu đệ của Râu quai nón ra, “Các ngươi có thể đi.”
Râu quai nón ánh mắt phức tạp nhìn hắn, “Ngươi vì sao muốn gạt ta?”
Khương Văn Âm gắng gượng, từ bộ mặt mọc đầy râu ria, biểu cảm không thấy rõ của tên Râu quai nón kia, nhìn ra một loạt biểu cảm từ nét ai oán khó hiểu, thống khổ thất vọng, lại có một chút chờ mong.
Thế nhưng mỹ nhân tỷ tỷ không hiểu phong tình, gương mặt lập tức sầm xuống, dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn râu quai nón, toàn thân toát ra khí lạnh, “Còn dùng loại ánh mắt buồn nôn này nhìn ta lần nữa, ta liền móc hai tròng mắt của ngươi xuống.”
Râu quai nón là một đại nam nhân, nghe hắn nói như thế trong mắt đột nhiên tràn đầy nước mắt, nhìn mỹ nhân không thể tin nổi.
Khương Trầm Vũ liếc mắt nhìn hai gã tiểu đệ, “Còn không mau cút đi? Ngày mai trước khi mặt trời lặn các ngươi còn chưa xuất hiện, thì chuẩn bị đến nhặt xác cho hắ́n đi.”
Hai gã tiểu đệ liếc nhau, đột nhiên nhào tới phía hai tỷ muội, muốn bắt các nàng. Khương Văn Âm sớm đã có đề phòng, lập tức kéo Khương Trầm Vũ ra phía sau mình, nghiêng người tránh thoát, sau đó bắt lấy cánh tay một gã quật ngã trên mặt đất, rồi lại tránh thoát sự công kích từ bên cạnh, nhấc chân đạp vào lồng ngực của gã còn lại mấy phát.
Bọn hắn chưa ăn cơm đã một ngày, vốn là đói đến toàn thân bất lực, cộng thêm không nghĩ tới Khương Văn Âm biết võ công, đánh hai ba lần liền nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi.
“Tỷ tỷ đừng sợ.” Khương Văn Âm quay người an ủi.
Khương Trầm Vũ ngoài cười mà trong lòng không cười nhìn nàng, mặc cho nàng cầm tay mình, rà qua rà lại sàm sỡ hắn, căn bản hắn không thèm để hai kẻ trên mặt đất vào mắt, lạnh lùng nói với bọn chúng: “Cút đi.”
Râu quai nón thấy kế hoạch thất bại, hướng về phía hai gã trên đất: “Chạy mau! Không cho phép đem chuyện ta bị bắt nói cho Lục tiên sinh!”
Hai gã tiểu đệ từ dưới đất bò dậy, hốt hoảng liếc nhìn Khương Văn Âm, cắn răng nói: “Không được nhúc nhích Diễm ca, chúng ta sẽ trở lại.”
Dứt lời, chúng giả vờ như không nghe được thanh âm giận dữ khó kiềm chế của râu quai nón, hai người nhanh như chớp đã chạy khuất vào rừng cây.
Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, lúc gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Khương Trầm Vũ lại cười một tiếng, mắt nhìn người mà bàn tay đang nắm lấy mình không thả, cất bước vào nhà, “Nhanh đi xới cơm, ta đói.”
Khương Văn Âm bị nàng lôi vào nhà, cười híp mắt đáp tiếng ‘được’.
Nàng đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, nhìn qua liền biết không phải là đồ ăn chỉ cho hai người, Khương Trầm Vũ nhìn thấy, không vui nói: “Không cho phép chuẩn bị đồ ăn cho hắn.”
Khương Văn Âm không hiểu hắn vì cái gì tức giận như vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói: “Tỷ tỷ tìm Lục Vô Hạ nhất định là có chuyện quan trọng, nếu ngươi để người chết đói, kết thù với Lục Vô Hạ cũng không tốt.”
“Lại nói, tốt xấu gì hắn cũng là người ái mộ ngươi…”
Khương Trầm Vũ: “Ngậm miệng!”
Khương Văn Âm ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng lúc xới cơm vẫn xới nhiều thêm một chén nữa, Khương Trầm Vũ nhìn thấy, lúc này ngược lại là không nói gì nữa, mặc kệ cho nàng đem cơm mang sang cho râu quai nón.
Không biết có phải là do đói bụng lâu ngày hay không, râu quai nón có chút mất tinh thần, thấy nàng đặt bát ở trước mặt mình, vậy mà không khiêu khích nàng. Đợi đến giữa trưa lúc nàng tới lấy bát, râu quai nón đang nằm dưới tàng cây ngủ, bát đã trống không, nàng nhún nhún vai, cầm bát vào phòng.
(Mei: tác giả à, bị trói thì ăn kiểu gì vậy?)
Không biết có phải nàng bị cảm lạnh hay không. Vào buổi tối, bụng của Khương Văn Âm bỗng nhiên đau, co rút từng trận đau đớn, đau đến sắc mặt nàng trắng bệch.
Khương Trầm Vũ nghe được tiếng nàng hô hấp do đau đớn, lại thấy nàng ôm bụng, nhíu mày hỏi: “Ngươi bị làm sao thế?”
Khương Văn Âm đang đau đến mức ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi lạnh thấm đầy trên trán, hữu khí vô lực nói: “Ta đau bụng.”
Khương Trầm Vũ biểu lộ ngưng trọng, đem người từ dưới đất kéo lên, “Ngươi ăn phải thứ gì?”
Khương Văn Âm: “Ta ăn cùng đồ với tỷ tỷ thôi.”
Khương Trầm Vũ đứng dậy lật lật đống thảo dược nàng đào được, biểu cảm có chút bực bội, “Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là biết phân biệt thảo dược sao? Đau bụng thì nên ăn loại nào?”
Phân biệt được thảo dược không có nghĩa là ta tự dưng biết y thuật a, Khương Văn Âm cảm giác bụng dưới lạnh buốt, có chút giống cơn đau do di mụ, nhưng vì nàng chưa bao giờ trải qua thời kì kinh nguyệt trong thân thể này nên bản thân cũng không chắc chắn lắm.
Nàng khoát tay một cái, nói: “Tỷ tỷ đừng lo, có khả năng là đau một lúc là ổn thôi.”
Khương Trầm Vũ vẫn như cũ cau mày, tâm tình rất không tươi đẹp.
Đúng như Khương Văn Âm nói, tối lúc đi ngủ, bụng của nàng lại không đau nữa. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy không giống đau bụng kinh, có thể là do nhiễm lạnh lúc đi ngủ, liền không để chuyện này ở trong lòng.
Ai biết sáng ngày thứ hai, nàng bỗng nhiên bị đánh thức.
Mờ mịt mở to mắt, đối mặt với gương mặt xinh đẹp bực bội của Khương Trầm Vũ, nàng buồn bực nói: “Tỷ tỷ sao vậy?”
Khương Trầm Vũ: “Ngươi bị thương còn có tâm tư ngủ nướng?”
Khương Văn Âm: A?
Nàng vuốt mắt từ trên giường ngồi dậy, đang muốn có hỏi chuyện gì xảy ra, liền thấy trên ống tay áo của Khương Trầm Vũ có một vết máu màu đỏ sậm, còn chưa kịp nghĩ ra có chuyện gì xảy ra, lại nghe thấy hắn bối rối, nói: “Mông của ngươi chảy máu.”
Khương Văn Âm: “…”
– ————
Mei:…..