Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

Chương 19: Người đến xin nước



Vì cả hai tỷ muội đều thích nằm lăn lóc dưới tán cây bên ngoài nhà gỗ, Khương Văn Âm liền dùng dây leo làm hai cái võng, ở giữa đặt một khối gỗ dùng để đồ. Hiện tại các nàng đang nằm mỗi người một cái võng, Thu mập nhỏ đứng trên mặt khối gỗ, đang chờ Khương Văn Âm đút thịt cho nó ăn.

Nhìn thấy có ba người đột nhiên xuất hiện, nàng sửng sốt một lát, trong vô thức nhìn về phía mỹ nhân tỷ tỷ bên cạnh, âm thầm cảnh giác.

Kệ cho lũ người cười cợt nhìn các nàng trùng trục, không chút kiêng kỵ mà đánh giá, ánh mắt cũng cực kì rõ ràng, nhưng Khương Trầm Vũ vẫn lười biếng ngồi dưới tàng cây không nhúc nhích, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng gảy đầu Thu mập nhỏ một cái.

Thu mập nhỏ đang đòi đồ ăn chỗ Khương Văn Âm, bị gảy một cái ngây cả người, mất một lúc thật lâu, mới quay đầu hướng về phía hắn ‘thu’ một tiếng.

Khương Trầm Vũ: “Phì.”

Khương Văn Âm giật nhẹ ống tay áo của hắn, ra hiệu cho hắn thu liễm một chút, ba người này không giống người lương thiện, tỷ tỷ tỏ ra vẻ mỹ mạo nũng nịu như vậy, chọc vào bọn hắn rất dễ dàng chịu thiệt.

Khương Trầm Vũ liếc nàng một cái, mặc kệ cho ống tay áo của mình bị bắt lấy, không để ý đến, ngược lại còn chậm rãi cầm lấy chiếc đũa, kẹp một miếng thịt đút cho nhỏ mập ăn.

Thu mập nhỏ nháy mắt quên đi mối thù gảy đầu vừa rồi, nhảy nhảy nhót nhót đi qua, há to mồm ăn hết, cánh lông tơ còn vô huỵch huỵch.

Nhìn những cử chỉ này, mấy gã lại không tức giận, ngược lại bởi vì bộ dạng Khương Trầm Vũ thanh lãnh cao ngạo, con mắt đều dính vào thân thể hắn. Gã râu quai nón cầm đầu nhìn chằm chằm đến mức mắt cũng không nháy, thanh âm thô ráp nói: “Tiểu mỹ nhân, không nhìn thấy có người đến sao?”

Khương Trầm Vũ vẫn còn đang cho Thu mập nhỏ ăn, ngón tay nhẹ nhàng tỉa tỉa lông tơ của nó, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí.

Bị ngó lơ đến mức này, râu quai nón quả nhiên cũng không tức giận, một tiểu đệ phía sau hắn cười hì hì nói: “Huynh đệ chúng ta khát nước, muốn xin tiểu mỹ nhân chút nước uống.”

Khương Trầm Vũ rốt cục ngước mắt, mặt không thay đổi liếc nhìn bọn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, chỉ chỉ vào con suối bên cạnh.

Gã tiểu đệ làm bộ mất hứng nói: “Không có bát làm sao bọn ta cho Diễm ca uống, còn không vào nhà lấy chén giúp chúng ta lấy nước, để chúng ta bưng tới cho Diễm ca?”

Mấy gã là cố ý, mục đích quấy rối mỹ nhân tỷ tỷ, Khương Văn Âm cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh, nàng từ võng đứng lên, hắng giọng nói: “Mấy vị chờ một lát, ta giúp các ngươi lấy chén đựng nước.”

Uống xong nước liền mau chóng cút đi, nếu còn nghĩ đến đánh chủ ý lên mỹ nhân tỷ tỷ, nàng không ngại để mấy người mở mang tầm mắt đến cùng nàng có thể đánh cho chúng một trận hay không. Gần nửa tháng hồi phục, kèm thêm mỗi ngày đều leo núi rèn luyện, thân thể này sớm đã không còn yếu đuối như trước nữa.

Râu quai nón lườm nàng một cái, trong ánh mắt cơ hồ ghét bỏ ra mặt, “Ông đây xin tiểu mỹ nhân lấy nước uống, nha đầu xấu như ngươi xen vào việc của người khác làm gì.”

Khương Văn Âm: “…” Cái loại mặt mũi râu quai nón xồm xoàm, dáng dấp có khác gì con tinh tinh, ở đâu ra dũng khí nói ta xấu? Còn nghĩ sàm sỡ mỹ nhân tỷ tỷ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao.

Râu quai nón lại quay đầu nhìn chằm chằm Khương Trầm Vũ, đến gần mấy bước, thanh âm đều trong vô thức nhu hòa đi mấy phần, “Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.”

Khương Trầm Vũ bật cười, ánh mắt rơi vào đại đao sau lưng hắn, có chút nhiệt tình hỏi, “Các ngươi thật sự muốn uống nước?”

Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, nhưng gã râu quai nón bởi vì mỹ mạo mà con mắt như có một bộ lọc, cũng không cảm thấy có điều gì kỳ quái, ngược lại cảm thấy giọng nói của tiên nữ nên là như thế.

Bởi vì một nụ cười này, ánh mắt râu quai nón nhìn hắn đều như phát sáng, gật đầu rùm rụp.

Khương Trầm Vũ từ võng đứng lên, nói giọng âm trầm: “Được.”

Dứt lời, hắn thản nhiên đứng dậy, cất bước chậm chậm ung dung đi về hướng nhà gỗ. Đám người râu quai nón ánh mắt theo đuôi hắn, nhìn dáng người hắn cao gầy mảnh khảnh, nhao nhao lộ ra nụ cười ngây ngốc như một đám nam nhân si tình.

Mỹ nhân tỷ tỷ tuyệt đối không phải người dễ nói chuyện như vậy, hắn có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, tính cách cao lãnh kiệt ngạo*, không thể tự dưng lại hạ mình lấy nước giúp mấy kẻ kia.

*cao lãnh kiệt ngạo: cao ngạo, lạnh lùng, hung hăng không phục tùng ai

Khương Văn Âm liếc nhìn bọn hắn một cái, bế Thu mập nhỏ đi theo.

Vừa vào nhà, liền thấy mỹ nhân tỷ tỷ khoanh tay trước ngực, người tựa lên tường nhìn mình, sau đó hất cằm lên, “Đi lấy nước cho bọn chúng.”

Khương Văn Âm lấy bát ra, đổ lấy ba bát nước sôi để nguội, buồn bực nói: “Tâm tình tỷ tỷ hôm nay rất tốt đi?”

Khương Trầm Vũ: “Làm sao ngươi biết?”

Khương Văn Âm: “Bởi vì ngươi vừa rồi vậy mà không nổi cáu ngay tại chỗ.”

Khương Trầm Vũ cười quỷ dị một tiếng, “Ngươi sai rồi, ta đang rất không vui.”

Khương Văn Âm: A?

Khương Trầm Vũ bỗng nhiên xoay người, đưa tay lục lọi ở dưới chân, rất nhanh đã tìm được vài cọng hoa màu trắng hoa, vò ra nhúng vào trong nước hai lần rồi vứt đi.

Thứ hắn vừa vứt dưới chân chính là thảo dược do Khương Văn Âm hái được, chờ sau khi xuống núi đem đi đổi lấy tiền, vài cọng hoa màu trắng kia gọi là Cà độc dược, hình dáng rất giống cây kim ngân, biệt danh gọi là Mạn Đà La. Vì lẽ đó hoa này có hiệu quả của thuốc mê, liều lượng nặng thậm chí sẽ khiến người trúng độc.

*Cà độc dược (hay được gọi là Mạn đà la): Cà độc dược được biết đến với vai trò là 1 trong 50 vị thuốc cơ bản trong y học cổ truyền. Còn trong Đông Y, vị thuốc này được sử dụng với nhiều công dụng nổi bật: chữa bệnh viêm xoang, hen xuyễn, điều trị, chữa mụn nhọt, nôn mửa…Liều độc tác động nên não làm say, thậm chí phát điên, hô hấp tăng, sốt, cuối cùng thần kinh trung ương bị ức chế và tê liệt.

Khương Văn Âm hai mắt nhìn hắn, biểu lộ quái dị.

Khương Trầm Vũ nhấc khẽ mí mắt, “Ngươi muốn nói cái gì?”

Khương Văn Âm tha thiết thành khẩn nói: “Tỷ tỷ, lúc nào ngươi giận ta nhất định phải nói cho ta biết!” Nếu không một chén trà độc được đưa đến tay có khi nàng cũng không biết.

Hoa này có độc có thể gây tê liệt, hôm qua lúc nàng hái hoa cà trên núi có nói cho mỹ nhân tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ nhanh như vậy liền có thể đem vào sử dụng trong thực tế.

Khương Trầm Vũ yên lặng nhìn nàng vài lần, đưa tay gõ lên trán của nàng một cái, thâm trầm nói: “Yên tâm, ngươi chọc ta tức giận, ta sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ hơn để tra tấn ngươi.”

Khương Văn Âm: “…” Tổ tông, ngươi là tổ tông của ta a.

Nàng tự giác bưng một bát nước lên, chuẩn bị mang đi, lại bị một cái tay tái nhợt nhấn xuống, nàng ngẩng đầu nghi ngờ, nghe thấy Khương Trầm Vũ miễn cưỡng nói: “Ngươi chỉ có thể bưng trà đổ nước hầu hạ ta, bọn hắn mà cũng xứng?”

Khương Văn Âm: “Ta đây thật là vinh hạnh.” Tha cho ta đi, ức hiếp người cũng có cần ức hiếp một cách đương nhiên như vậy có được hay không!

Khương Trầm Vũ thận trọng gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thành, “Không sai, đây là vinh hạnh của ngươi.”

Khương Văn Âm: “…” Sợ người không biết là châm chọc nha.

Sau khi hai người rời đi, râu quai nón nhìn nhìn cửa nhà gỗ, vuốt vuốt một cái râu mép của mình, si ngốc nở nụ cười, “Trên đời sao lại có nữ tử mỹ mạo như thế, Từ Diễm ta nhất định phải cưới người về nhà!”

Tiểu đệ của hắn ở phía sau chần chờ nói: “Diễm ca, nơi này là nơi đám kia thợ săn ở chân núi hay nghỉ chân, chúng ta đã đi ngang qua nhiều lần như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy.”

“Đúng a Diễm ca, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở đây, có phải là yêu quái trên núi yêu quái biến ra hay không, loại chuyên quyến rũ nam nhân trong truyện xưa ấy?” Một gã tiểu đệ khác cũng phụ họa nói.

Râu quai nón quay đầu lườm bọn chúng một cái, “Đi đi đi, các ngươi thật sự không biết cái gì tốt cái gì không. Coi như tiểu mỹ nhân không phải người thì cũng là tiên nữ trên trời!”

Tiểu đệ ủy khuất nói: “Tiên nữ thì sẽ không coi trọng Diễm ca ngài.”

Râu quai nón vung một bàn tay thô qua phía hắn, hung hăng mắng: “Mồm heo không mọc được răng chó.”

Tiểu đệ cải chính: “Là mồm chó không mọc được ngà voi*.”

*mồm chó không mọc được ngà voi: miệng kẻ thô tục thì không nói được lời nào hay a

Râu quai nón đưa tay, “Ngươi là đang ngứa đòn có phải không?”

Tiểu đệ rụt cổ một cái, liền vội vàng lắc đầu.

Râu quai nón đang muốn giáo huấn tiểu đệ, lại nhìn thấy tiểu mỹ nhân bưng nước đi ra, lạnh lùng đặt trên mặt đất trước mặt hắn để xuống, lại quay người tiến về trong căn nhà gỗ, cứ như vậy đi tới đi lui ba lần, trước mặt mỗi người bọn hắn đều đặt một bát nước.

Khương Trầm Vũ lạnh như băng nói: “Uống đi.”

Nàng thái độ lãnh đạm, râu quai nón lại tuyệt nhiên không để ý, cứ thế bưng nước lên một hơi uống cạn, “Nước của mỹ nhân đưa ngược lại không giống nước thường, giống như là trộn mật.”

Khương Văn Âm: “…” Đại huynh đệ à, ngươi tỉnh tỉnh lại mau đi, trong nước không phải mật, là độc nha.

Trong lúc râu quai nón đang cầm bát cười ngây ngô, mỹ nhân tỷ tỷ cũng đang cười, ánh mắt lại lạnh băng băng.

Một lát sau, ba người đều trồng đầu trên mặt đất.

Khương Trầm Vũ đi qua, dùng chân đá đá vào đám người trên đất, quay đầu hướng Khương Văn Âm nói: “Đi lấy dây thừng tới đây.”

Khương Văn Âm: “Tỷ tỷ chuẩn bị xử lý bọn hắn như thế nào?”

Khương Trầm Vũ: “Trước cứ trói lại rồi nói sau.”

Khương Văn Âm đi vào nhà cầm dây gai, thứ này cũng là do mấy kẻ thôn dân thôn Tiểu Hạnh mang đến. Nàng giúp Khương Trầm Vũ trói ba người vào cái cây phía ngoài nhà gỗ, sau đó cầm cả bao quần áo chúng mang theo và đao đi vào nhà.

Sau khi làm xong hết thảy, nàng ngẩng đầu sắc trời, thấy không còn sớm liền quay người ôm bình gốm đi múc nước nấu cơm. Đồ ăn nấu xong rất nhanh, hai người ăn cơm xong, Khương Trầm Vũ đùa chim một lát rồi lười biếng nằm dài trên giường, tựa hồ như đang chuẩn bị nghỉ trưa.

Khương Văn Âm đứng ở bên giường, đẩy đẩy cánh tay của hắn, cau mày nói: “Tỷ tỷ định xử trí mấy kẻ kia như thế nào?”

Cứ trói ở bên ngoài kia như vậy cũng không phải biện pháp, nhỡ bọn hắn tỉnh lại, nghĩ ra biện pháp cắt đứt dây thừng thì các nàng đang ngủ trong căn nhà gỗ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Khương Trầm Vũ đem người kéo vào trong lồng ngực của mình, vuốt vuốt ngón tay của nàng, không để ý nói: “Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào, giết hết toàn bộ thì sao?”

Khương Văn Âm: “… Tội của bọn hắn cũng không đến mức đó.”

Khương Trầm Vũ: “Vậy liền thả vào trong rừng cho sói ăn.”

Khương Văn Âm: “… Không tốt lắm đâu.”

Chủ yếu là mấy người kia cũng chưa gây ra tội ác tày trời, trực tiếp giết khẳng định là không được, thả ra lại lo lắng bọn hắn sẽ trở lại trả thù.

Khương Trầm Vũ dùng tay che con mắt của nàng lại, “Ngủ dậy rồi nói tiếp.”

Khương Văn Âm: “…” Thật tùy hứng.

Liều lượng hoa cà độc dược thả trong nước không nhiều, công dụng tương đối nhẹ, đến chạng vạng tối, râu quai nón cũng đồng bọn liền tỉnh lại, gắt giọng giục Khương Văn Âm thả bọn hắn.

“Nha đầu xấu, nhanh thả tiểu gia ra, nếu không ngươi sẽ biết tay ta.” Râu quai nón tức hổn hển nói.

Khương Văn Âm trong tay cầm cây côn, gõ vào đầu hắn mấy cái, mất hứng nói: “Ngươi nói ai là nha đầu xấu?”

Râu quai nón giận dữ, “Nha đầu xấu ngươi lại dám đánh tiểu gia?”

Khương Văn Âm lại gõ thêm mấy cái mạnh, nam nhân tránh trái tránh phải, làm thế nào cũng tránh không khỏi cây gậy trong tay nàng, cuối cùng nam nhân bị đập đến mặt mũi bầm dập, cầu xin tha thứ: “Cô nãi nãi, ta sai rồi.”

Nàng lúc này mới thỏa mãn ném cây gậy trong tay đi, phủi phủi tay, nói: “Nói đi, các ngươi từ đâu tới?”

Trước tiên cứ làm rõ ràng nội tình trước rồi quyết định xem xử lý bọn hắn ra sao.

Hồ lão hai má đỏ bừng, trung thực trả lời: “Ta là Ngọc Liên, người của Thanh Phong trại.”

Khương Văn Âm nghi hoặc: “Thanh Phong trại?” Đó là chỗ nào?

Đúng lúc này, phía sau nàng vang lên một giọng nói lãnh đạm, “Vậy người có biết người tên là Lục Vô Hạ hay không?”

Nàng quay đầu. Khương Trầm Vũ đang đứng ở trước cửa nhà gỗ, trong tay cầm một cái lệnh bài có điêu khắc ‘Thanh Vũ’, trong con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị. Truyện Bách Hợp

– ————

Mei: màn kịch nhỏ của anh chị:

anh trai Triệu Hành: vợ ta chỉ được bưng cơm rót nước cho ta!

chị Khương Văn Âm: Tổ tông, ngài ngồi yên cho con thay nước cúng a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.