Chị Ơi! Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Chương 21: Team building



Tập trung riêng với lớp xong lại có kế hoạch team building do bên du lịch đề ra. Tôi đã cố gắng chắp tay xin trời để không là nhóm phải đại diện tham gia cho lớp lấy thành tích ngoại khóa. Nhưng không, chính đôi tay này đã rút ra tờ may mắn được chọn. Khi vừa đọc lên, ngoài tôi điêu đứng thì lũ bạn đang xúng xính đồ đi chụp ảnh đã giả ngất hết lượt.

– M* mày nữa Vũ ơi, nãy mày đi vệ sinh không rửa tay à? -Ngọc Minh ôm đầu khóc lóc nói. So với bọn nó thì tôi đang không muốn tham gia nhất đây. Hẹn Hoàng đi chơi phải lùi lịch rồi. Tôi vội nhắn tin lại cho Hoàng.

– Ơ nhưng mà một đội mấy người vậy anh? -Long hỏi anh hướng dẫn viên. Nhìn nó tập trung cao độ chờ câu trả lời mà tôi muốn lăn ra cười. Đôi này đang tay trong tay, anh một tay có em, một tay cầm hoa, đồ ăn, trên người vừa đeo túi của mình, vừa thêm túi của bạn gái.

– Một đội 7 người, vừa với nhóm các em luôn. Minh Lâm làm đội trưởng cho anh nha.

– Ủa, Lâm mày đứng lại mau!!! -An Nguyệt hét lên túm áo Lâm giữ lại. -Mày đánh bài chuồn không rủ đồng đội.

– Tao xin mày Nguyệt ơi!!!

– Anh cũng xin các em luôn, chỉ 3 trò thôi.

– Có những trò gì vậy ạ? -Ngọc Minh lên tiếng. Tôi thấy nó vừa cất hết mấy đồ đi chụp ảnh cùng rồi. Mà sao nay nhỏ này nghiêm túc chơi vậy.

– Trò đầu là “Lăn bóng về đích”, một bạn sẽ ngồi trên quả bóng to, cao chắc hơn cả anh, mấy đứa ở dưới đẩy thế nào cho bóng về tới đích mà bạn ngồi trên không bị ngã. Đẩy đi rồi lại phải đẩy về nha. -anh hướng dẫn viên nhiệt tình đáp. Tôi quay sang Ngọc Minh nhìn thì thấy nó đang lẻn ra sau định chuồn tiếp rồi.

– Á à con bé này, mày không phải đánh lạc hướng. -Đạt chặn đường đi của Minh, vẫn là điệu cười ác độc đó. Trông không khác gì mẹ kế Đạt và “lọ Minh”.

– Trò này đơn giản lắm, bên dưới đẩy về hướng nào thì người ngồi trên phải lùi ngược lại thôi. Anh phổ biến tiếp trò hai nhá, trò tiếp đơn giản hơn nữa, đội cử ra hai người làm phương tiện di chuyển, đưa từng đồng đội còn lại ngậm thìa bột đến đích đổ vào ca.

– Ơ là như trò khênh kiệu ạ? -tôi hỏi. Anh gật đầu lia lịa giơ like. Chắc anh bất lực lắm rồi.

– Trò cuối là team cử người lên chọn một tấm hình để cả team tạo kiểu theo mẫu đấy chụp ảnh. Dễ nhưng mà quan trọng là phải nhanh. Vì chỉ có 30s nhìn hình và 30s sắp xếp đội hình thôi.

– Ủa anh ơi, làm vậy ngoài những tiếng chúc mừng thì bọn em được gì? -Linh hỏi.

– Tấm ảnh và niềm vui!!! Hào hứng lên nào các em.

– …

– Huhu Long ơi!!! -Khánh Linh xà vào lòng Long khóc lóc thảm thiết, than thân trách phận.

– Win 2 trò cô cho thẻ chơi miễn phí những trò phải tính tiền.

Nhờ cô chủ nhiệm lên tiếng mà bọn tôi đã có mặt ở sân chơi với một tinh thần đầy hào hứng, ham chiến thắng hơn bao giờ hết. Tôi nhìn xung quanh xem có Hoàng không thì thấy cậu cũng đứng trong đội chơi. Thấy vậy tôi liền vẫy tay ra tín hiệu cho Hoàng nhiệt tình, cậu vừa cười đáp lại thì MC bắt đầu phát biểu.

Dài dòng một hồi thì đến trò đầu, vì đã được phổ biến luật từ đầu nên bọn tôi phân chia người chơi trên sẵn rồi. Đó là tôi-kẻ đã đưa team đến con đường này.

– Ê đỡ tao lên. -tôi nói.

– Mày cao đúng đến giữa quả bóng. -Lâm vừa cúi người xuống làm bệ cho tên leo lên vừa nhân cơ hội trêu ghẹo thứ mà tôi không thể quyết định.

– Đến 2/3, mày có học mà không có khôn. Nhìn người bằng nửa con mắt à?!

– Tao mà rảnh tay là tao quay lại liền. Trước Hoàng thì ngoan như cún ấy, Hoàng biến mất cái ngôn từ mất kiểm soát liền. -An Nguyệt ngẩng lên nói. Chuyện đó là bình thường mà. Có ai ở trước mặt người yêu mà cứ tỏ ra mạnh mẽ hoài không?!

Tiếng còi vang lên là lúc trận đấu bắt đầu, dù đã tính kĩ tốc độ di chuyển nhưng mới lần đầu chơi nên tôi vẫn bị suýt ngã mấy lần. Đến điểm phải đẩy bóng quay lại tôi bị trượt ngã xuống đất luôn, một phần vì chưa quay kịp, phần vì bọn bạn đẩy nhanh quá. Cũng may là nền đất ẩm nên tôi chỉ bị dính bùn đất thôi còn không bị vết thương nào cả. Nhìn thấy mấy đội đi trước được một đoạn ngắn mà khí thế của tôi sôi hùng hục. Tôi vội leo lên rồi lại giục bọn nó cứ đẩy nhanh về phía trước. Máu liều nhiều hơn máu não nhưng cũng may được top một rồi.

Nhân lúc trò hai đang chuẩn bị đồ dùng, tôi chạy đến vòi nước dùng để tưới cây rửa chân bị dính đất, chứ để không nhớt nháp khó chịu.

– Ui giật cả mình!!! Anh làm gì mà tự nhiên xuất hiện thế?!

Tôi hoảng hốt trước sự có mặt của Hoàng, còn cậu gõ đầu tôi một cái rồi ngồi nhổm xuống xem chân tôi.

– Hả? À, em không sao đâu, chỉ bị dính bùn thôi. -tôi vừa nói vừa cười hì hì cho qua.

– Sao em không cẩn thận gì cả, lại còn cứ cắm đầu lao về đích. Biết nguy hiểm không???

– Ngã từ độ cao đấy chỉ bị xước thôi, mà còn có lũ bạn em ở dưới mà. Web đọc 𝗻ha𝗻h tại ++ T R𝑈𝐌TR𝑈YỆN﹒v𝗻 ++

– Em cứ cãi đi. Có thật là không đau không, lát kiểu gì cũng tím chân. Đi theo anh…

– Hoàng ơi, đến trò hai rồi!!!

Tôi ngoái nhìn về phía người gọi. Hà Khánh thấy tôi liền chào rồi giục Hoàng về đội. Tôi nhìn cậu muốn bỏ giữa chừng để kéo tôi đi lắm rồi nhưng sao được.

– Anh đi đi. Em có sao đâu. Mà em cũng phải vào chơi tiếp đây.

– Từ khi nào mà em ham mấy trò vận động này vậy?

Hoàng bất lực nhìn tôi.

– Ha, từ khi cô bảo thắng 2 trò sẽ được bao chơi trò tính tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.