Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan

Chương 12: Đón nhận (4)



Về sau tôi mới hiểu bản thân tôi. Đó không đơn giản là một sự ghen tị, mà còn là sự nghi hoặc về ba mẹ nó. Những người đã lật một cú đau đớn vào mặt ba mẹ tôi. Bao lần tôi muốn nói hãy trả nó về cho ba mẹ nó đi, giữ nó chẳng có lợi lộc gì. Nhưng tôi sợ khi nói ra bà sẽ cho rằng tôi là một người đố kỵ và hẹp hòi. Việc là cả khi tôi không nói bà cũng đã nghĩ về tôi như vậy.

Tôi cũng thật không đơn giản nhỉ?

Suy nghĩ một chút về lúc nhỏ tôi cũng từng là công chúa nhỉ? Một bước ra khỏi nhà cũng không. Một chút bụi đất trên tay cũng chẳng có. Không có một trò nghịch dại nào tôi đã làm. Không một trò chơi bình thường. Đơn giản vì tôi chỉ có một mình. Khi bạn bè hàng xóm cùng tuổi chị tôi sang chơi, họ chỉ chơi với chị tôi vì tôi khá nhỏ so với bọn họ, không hợp để chơi bất cứ trò gì, và tôi cũng chẳng biết chơi cái trò nào cả. Trong khi bọn họ vui đùa với nhau tôi ngồi xổm quay lưng đi chỉ biết cầm một cái que lệt quệt trên đất, chẳng có hình dáng gì. (Cười)

Tua một ít đến khi đi học, tôi có vẻ rất được kỳ vọng. Tôi không đi học mẫu giáo vì chê lớp dơ và thấy tụi lớp kế bên đánh nhau tới sứt tai. Tôi sợ. Khi đó tôi năm tuổi và được một tuần đi học mẫu giáo. Sau thì tiếp tục ở nhà cho đến khi vào lớp một.

Vào lớp một tôi biết đọc khá nhanh, viết chữ cũng khá tốt (không biết tại sao bây giờ chữ viết xuống cấp quá độ), học toán lại càng nhanh hơn. Tôi không có sự cầm tay nắn chữ hay xếp đũa làm toán. Bà ấy không hề dạy tôi bất kỳ điều gì trong khi tôi luôn nghe bà ấy kể về việc dạy chị tôi làm toán. Cũng là lớp một. Việc học hành của tôi khá ổn định, khi lên lớp ba một lần kiểm tra tôi được điểm bảy môn toán, vì ham chơi không ôn bài. Lần đó bà mắng tôi tơi bời hoa lá từ khi đi học về cho đến tối lúc ăn cơm mới dừng lại. Và ngày hôm sau lại tiếp tục kéo dài hết cả tuần lễ. Trong vòng một tháng đó cứ hai ba ngày bà lại lôi điểm bảy đó ra trách cứ tôi. Sau daần là là hai ba tháng tái diễn một lần. Thỉnh thoảng có khi vì tôi chưa chà giày bà cũng la rầy tôi và đan kéo tới con bảy đó. Tôi cảm thấy mình rất tội đồ.

Lớp một tôi rất khép nép, không dám nói chuyện với ai, vì tôi không hề quen biết một ai, không hề biết chơi một trò nào. Lớp sáu, khi lên cấp hai dù chỉ còn vài đứa bạn cấp một còn chung lớp, nhưng tôi lại rất ồn ào, huyên náo, mau lẹ thân hầu hết lớp. Trong lớp tôi rất quyền lực, mọi người đều nghe lời tôi trong khi tôi chẳng có chức vụ gì cả. Thật. Lớp bảy tôi lại một lần lạ lẫm với lớp học vì đã chuyển về nơi phố xá đó. Tôi như một con ốc thu mình, tạo rào chắn xung quanh không dám tiếp cận ai. Dù trải qua ba năm học nhưng tôi chỉ có thể chơi với vài người bạn. Có vẻ tôi là người có tính cách rất không ổn.

Tính cách đã vậy tôi còn là người có sức khỏe khá là không ổn. Mặc dù ít khi đổ bệnh, và khi bệnh thì một là nằm liệt giường, hai là kéo dài rất lâu thường là hơn một tháng. Trong trường hợp một bà sẽ quan tâm tôi hơn một chút, dù không được lâu cho lắm. Có một lần hai chị em tôi cùng sốt chung. Bà dặn tắm không được ngâm nước, mau ăn cơm rồi uống thuốc cho khỏe. Điều là, bà chỉ nói với chị tôi. Hình như bà bỏ quên tôi đâu đó rồi nhỉ? Lần đó chị tôi thuốc xong là vào giường gối mền ấm áp, sau đó lại thấy khó chịu hơn nên xuống than với bà. Bà lại vuốt ve chị bằng những lời căn dặn. Khi đi lên thấy tôi nằm xoài dưới nền nhà mát buốt rất thoải mái, chị tôi cũng làm theo và không than nữa. Trường hợp thứ hai khi bệnh kéo dài, nếu là chị tôi bà sẽ mua thuốc và mấy loại trái cây có ích cho chị đến khi hết thì thôi. Nếu là tôi có thuốc hai lần là tuyệt rồi, còn lại để bệnh tật tự thấy chán rồi bay đi. Mỗi lần mua thuốc cho tôi, tôi thấy bản thân mình như gánh nặng cho bà. Vì vậy chỉ khi nào không đứng nổi tôi mới cầu cứu đến bà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.