Sau một hồi cố gắng hết sức, Y Sương cũng đã hồi sinh được cho người mình yêu. Cô nhìn thấy chàng mở mắt, môi chỉ vừa nhóm lên chút nụ cười yếu ớt cô đã ngã xuống đất, trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời.
Trước khi đến đây, Y Sương cũng đã xác định về khả năng bản thân sống sót là rất ít. Cô chấp nhận mọi nguy hiểm có thể sẽ xảy đến, bất chấp cả tính mạng chỉ để cho Hắc Lan được sống. Dù có chết, lòng Y Sương cũng không hối hận.
Linh hồn cô xuất khỏi thân xác, cô đứng nhìn Hắc Lan có được sự sống thì rất vui mừng. Cô rất muốn được chạm vào mặt chàng, muốn được nắm tay, được ôm lấy chàng, nhưng chàng sẽ không thể cảm nhận được cô.
Y Sương buồn bã khi không được ôm ấp yêu thương với Hắc Lan. Nhưng một sự thật diễn ra khiến linh hồn cô muốn suy sụp hoàn toàn. Truyện Nữ Phụ
Nữ nô tì khi nãy bước đến gần tảng đá thần ngàn năm liền thay đổi trang phục, cô ta không phải nữ giới mà là nam, và khủng khiếp hơn nữa khi cô ta lại chính là Hắc chủ của Hắc tộc – Hắc Lan.
Thật ra Hắc Lan không hề bị trọng thương, không hề vì vậy mà chết. Tất cả chỉ là một màn kịch được hắn dàn dựng lên để lừa gạt tình cảm của Y Sương. Người mang hình hài của hắn nằm trên tảng đá chốc lát đã mất thuật ảo, hiện về hình ảnh thật sự của nguyên chủ. Hắc Lan đã sử dụng mặt nạ ngụy trang cho bản thân, rồi tạo thuật ảo ảnh lên người của nữ nhân nằm trên tảng đá, khiến Y Sương không phân biệt được thật giả.
Nữ nhân này có dung mạo tuyệt mỹ. Nhìn nàng ta có vài phần lạnh lùng, nhưng lại mang cho người khác một cảm giác cuốn hút khó rời.
“Nàng ta là ai?” Y Sương sửng sốt.
Hắc Lan ôm lấy nữ nhân ấy, xúc động tràn trong lời nói: “Ái Linh, cuối cùng nàng cũng đã quay lại rồi! Ta đợi nàng khổ lắm, nàng có biết không?”
“Hắc Lan chủ, Ưng Ái Linh đắc tội rồi.”
“Không tội, không tội, nàng không tội gì cả. Từ bây giờ ta sẽ không để bất kỳ một ai có thể làm hại nàng nữa. Ái Linh, ta yêu nàng, rất yêu nàng!”
Ưng Ái Linh gật nhẹ, đáp: “Ta nghe rõ rồi, ta cũng yêu chàng!”
Thật là hạnh phúc khi hai người yêu nhau đã gặp lại được nhau, ôm chặt không rời, một khoảnh khắc nhỏ cũng sợ lạc mất. Y Sương cười, cô cười trong nước mắt của linh hồn mong manh. Cô cứ tưởng mình là người vợ chàng yêu thương nhất, mình là người chàng sẵn sàng bỏ cả mạng sống để bảo vệ. Nào ngờ tất cả chỉ là dối trá thôi sao? Chàng lừa tình cảm của cô, lừa cô đến đây, dùng máu của cô để cứu sống người phụ nữ mà chàng thật sự yêu. Nếu vậy thà rằng chàng đâm chết cô, rồi lấy máu của cô cứu nàng ta, thì có lẽ cô sẽ còn dễ chấp nhận hơn, sẽ bớt đau đớn hơn.
“Ta yêu chàng nhiều như vậy, mà chàng lại nhẫn tâm, độc ác, lừa gạt ta. Hắc Lan, ta căm hận chàng!”
Sức mạnh của đá thần quá lớn, một linh hồn như Y Sương không thể trụ được lâu. Cô nhanh chóng bị thổi bay ra khỏi hang động, lòng mang hờn căm mà không thể siêu thoát.
Thi thể của cô bị thuộc hạ của Hắc Lan mang đi hoả thiêu, đến bia mộ cũng không lập cho. Hắn tàn nhẫn không gì là có thể tàn nhẫn hơn. Đưa Ưng Ái Linh về hắn lập tức công bố sẽ lấy nàng ta làm vợ, phong tục cưới sẽ làm theo nghi thức bên Ưng tộc, hôn lễ lớn nhất từ trước đến giờ sẽ được thực hiện, các tộc khác phải cống nạp thứ quý giá của tộc mình cho Ưng nữ chủ để làm quà cưới. Với người vợ trước đó là Y Sương, Hắc Lan gắn cho nàng tội danh sát phu, vì sợ tội mà đã bỏ trốn. Tộc Y vì thế chịu hoạ lây, những gì được hưởng nhờ từ Hắc tộc đều bị tước bỏ cả.
Trong phòng, Nguyệt Minh đang rất tức giận và hoang mang: “Hắn làm sao có thể sống được chứ? Lại còn hồi sinh được cho Ưng chủ? Sức mạnh của đá thần có thể cứu sống người đã chết sao, không thể nào?”
Hắc Nhật đang vui cũng rất mất hứng khi thấy Hắc Lan lành lặn quay trở lại.
“Ban đầu con đã hoài nghi chuyện này rồi, là mẹ đã đánh giá quá thấp hắn.”
Rõ ràng hôm đó Nguyệt Minh đã tận mắt nhìn thấy Hắc Lan chết, cũng đã đích thân kiểm chứng. Nghĩ lại thì thấy thật hối hận, đáng ra lúc đó bà ta nên nhân cơ hội bóp nát trái tim của hắn ta luôn, bây giờ có phải đã tốt rồi không.
“Hừm, chúng ta đành phải án binh bất động để chờ một cơ hội khác vậy.” Nguyệt Minh nói, mắt lóe thâm hiểm.
Ngọn lửa thiêu đốt thân xác phập phừng trong ký ức của Y Sương, đã nhiều ngày trôi qua nỗi căm hận dường như không một chút nguôi ngoai. Từng khoảnh khắc của sự phản bội cứ lặp đi, lặp lại hiện ra trước mắt của cô. Thậm chí, cô cũng đã đứng trước Hắc Lan, đưa tay bóp vào cổ của hắn. Nhưng cô không thể làm tổn hại được hắn, thân xác không còn, linh lực cũng tan biến, cô có thể làm gì được ai?
Nhìn xuống bờ sông, cô thấy hình ảnh của vầng trăng lung linh. Sóng nhẹ gợn đều đều, bờ sông thật yên tĩnh. Chiếc lá rơi xuống người cô nhưng không thể chạm, cứ thế vô tư rơi trên mặt đất. Y Sương nhìn chiếc lá, lòng thêm ưu buồn. Khi đó, bất ngờ một thi thể nữ được hai người đàn ông lén lút ném đến đây.
Cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt, khuôn mặt tròn trịa, xinh đẹp, trông có vẻ là xuất thân nhà cao quý. Y Sương lại gần. Cô muốn kiểm tra xem cô ấy còn thở không, nhưng sực nhớ là mình không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Mặc dù vậy, với người đã chết linh hồn của Y Sương khi lại gần họ sẽ có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác đó giống như cảm nhận được một sự khô khan rất lớn, không có sức sống.
Đánh hơi thấy mùi thi thể, lũ sói liền xuất hiện. Chúng chắc chắn muốn cắn xé thân xác của cô gái này để được no bụng. Y Sương rất muốn giúp cô gái an táng, nhưng lực bất tòng tâm. Cô không muốn chứng kiến cảnh lũ sói ăn thịt người, nên đành phải bỏ đi. Lúc ấy, bỗng một luồng sáng phát ra từ mặt sông, tỏa bừng sáng chói.
Y Sương đưa tay lên che mắt, dù chỉ là một linh hồn nhưng ánh sáng này vẫn tác động lên cô.
Sức mạnh của ánh sáng nhanh chóng vụt tắt, khi mở mắt ra Y Sương ngạc nhiên vì không thấy bầy sói dữ đâu nữa. Cô nghĩ có lẽ ánh sáng vừa rồi đã làm chúng bỏ đi. Cô đứng dậy, chẳng hiểu sao mình lại đang nằm dưới đất. Đi được vài bước, Y Sương bỗng chợt thấy đau điếng ở bàn chân.
“A!”
Cô co chân, nắm bàn chân để xem. Thì ra cô dẫm phải gai, rút ra cũng phải nhíu mày vì đau nhức.
“Khoan đã!”
“Tại sao mình lại cảm thấy đau?”
Y Sương quay xung quanh tìm cô gái vừa rồi, mới phát hiện là cô ấy không còn thấy đâu nữa. Cô hoang mang đảo mắt, nhìn xuống chân mình, rồi từ từ đi lại bờ sông.
Khuôn mặt của cô gái khi nãy hiện ra dưới mặt sông vô cùng rõ ràng. Y Sương sờ tay lên mặt, hoang mang tăng dần. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô lại đang ở trong thân xác của cô gái này?
“Này cô gái đáng thương!” Tiếng nói của ai đó cao thanh vang lên.
Y Sương ngẩng đầu, cô nhìn trước nhìn sau cũng không hề thấy một ai.
“Xin hỏi là ai đang nói?”
“Là ta, thần sông!”
“Thần sông?” Y Sương ngạc nhiên.
“Ta thương xót cô nên đã trao cho cô một cơ hội hồi sinh. Hãy đi và đòi lại công bằng cho mình.”
Thần sống nói hết câu thì tặng cho Y Sương một viên ngọc xanh: “Đây là ngọc hộ mệnh ta tặng cho cô, nó có thể cứu giúp cô khi cô bị thương nặng. Chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, cô phải cân nhắc khi sử dụng đến nó.”
Cảnh vật sau đấy chìm lại vào trong sự yên tĩnh, thần sông đã biến mất. Y Sương cầm viên ngọc trong tay, nhớ lấy những gì thần đã căn dặn. Nhưng cô sẽ không đi đòi lại công bằng, vì ai sẽ cho cô công bằng chứ? Điều mà bây giờ lòng cô muốn làm nhất, đó chính là giết chết Hắc chủ của Hắc tộc.
“Y Sương xin lập lời thề với trời đất, nếu ta không đâm xuyên tim của Hắc Lan, thì chính ta sẽ chịu nhát kiếm xuyên tim. Nguyện không hối hận với lời đã thề!”