Mật Ngọt Độc Địa

Chương 5: Cứu chữa



Hắc Lan gặp nạn qua đời là chuyện đáng lo ngại của tộc Hắc, nếu để các tộc khác phát hiện ắt sẽ bạo loạn. Trong tòa lâu đài, mọi người đều không dám để lộ chuyện này, lòng thấp thỏm lo sợ. Chỉ riêng mẹ con nhà Nguyệt Minh lại hết thảy vui mừng. Hắc Lan chết buộc các trưởng lão phải đề cử một người mới, và đương nhiên người đó cũng chỉ có thể là con của Nguyệt Minh mà thôi.

“Con à, hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt! Ngày con lên nắm quyền hành đã không còn xa, từ nay mẹ con ta sẽ chẳng phải sống như những kẻ bù nhìn trong tòa lâu đài này. Đúng là thời của chúng ta tới rồi!”

Hắc Nhật cao ngạo nhếch khóe miệng, bao nhiêu nhịn nhục không ngờ hắn lại nắm được cơ hội dễ dàng như vậy. Tuy nhiên trong lòng Hắc Nhật vẫn tồn tại chút hoài nghi: “Hắc Lan có sức mạnh của tảng đá thần trao cho, hắn làm sao lại bị vài tên tộc sói mưu hại được? Mẹ có thấy trong chuyện này có gì đó kỳ lạ không?”

“Hắc Lan cho dù sức mạnh lớn tới đâu, thì hắn cũng sẽ có lúc phải lơ là cảnh giác. Hơn nữa, hắn còn có một nữ nhân bên cạnh. Cô ta chính là cái đuôi vướng víu, khiến hắn bị tấn công dẫn đến cái chết. Cho nên Hắc Nhật…”

Nguyệt Minh đang đứng nhìn ra cửa sổ thì xoay người lại, tà váy cũng nhẹ nhàng xoay chuyển: “Đừng để bất kỳ một ai cản bước chân của con, hiểu chưa?”

Hắc Nhật miệng cười, cúi đầu.

Y Sương bị giam trong khu nhà lao của toà lâu đài. Cô bị ném vào một căn phòng tăm tối, hôi hám, đầy chuột và rắn rết. Mẹ từng nói với cô Hắc tộc có hình phạt rất hà khắc, tàn bạo, nên khuyên cô tuyệt đối không được làm gì sai trái với Hắc Lan chủ. Cô đã không hề làm sai với lương tâm, nhưng cô lại gián tiếp gây ra cái chết của chàng, khiến Nguyệt chủ phu nhân nổi giận giam giữ cô ở nơi đây.

Y Sương nhắm mắt, lệ tràn xuống đầu môi. Ở nơi tăm tối đáng sợ này, cô phải dùng năng lực của tộc Y tạo một mùi hương, mới có thể ngăn cản rắn rết lại gần.

“Ta phải làm sao để ra khỏi đây? Nếu không ra sớm thì chàng sẽ thật sự phải chết!” Lòng cô bồn chồn, lo lắng.

Sức mạnh của tộc Y quá yếu, cô có cố gắng hết sức cũng không thể phá được cửa lao. Cô đành bất lực ngồi xuống, nước mắt đau xót rơi. Thiết nghĩ nếu chàng thật sự không còn nữa, thì cô cũng không muốn sống. Kiếp này cô gả cho chàng rồi, dù ở dương thế hay âm phủ cô cũng nguyện theo chàng.

Y Sương đang muốn chết theo Hắc Lan thì thuộc hạ thân cận của hắn là Hoả Thiên, đã thả một con chuồn chuồn bay vào phòng giam truyền tin.

“Y chủ xin bớt đau lòng, Hắc Lan chủ vẫn đang chờ cô cứu giúp. Hoả Thiên sai tôi nói với cô rằng, hắn sẽ tìm cách đưa cô ra ngoài. Tối ngày mai, cô nhất định phải gặp được Hắc Lan chủ trước khi thi thể của ngài ấy bị đem đi hỏa táng.”

Chuồn chuồn báo cho cô biết rồi bay đi mất. Y Sương vì vậy mới dừng lại ý định quyên sinh. Những gì vừa được nghe đã mang đến cô ánh sáng của niềm hy vọng.

Ngày hôm sau, gia tộc Hắc do Nguyệt Minh triệu tập một cuộc họp mặt với các trưởng lão, nhằm thực hiện toan tính đưa con của bà ta lên nắm quyền cai trị.

Các trưởng lão cũng rất hoang mang và bàng hoàng trước cái chết đột ngột của Hắc Lan. Chuyện này được tộc Hắc giữ kín, nghiêm cấm bất kỳ ai tung tin này ra ngoài.

Không có Hắc Lan thì Nguyệt Minh là người đại diện quyền uy nhất để đề cử người kế vị. Tuy nhiên, con của bà ta là Hắc Nhật có tố chất không bằng Hắc Lan, khả năng chinh chiến, lãnh đạo, lẫn sự quyết đoán đều kém hơn anh trai. Vì nguyên nhân đó, năm xưa cố Hắc chủ mới chọn Hắc Lan làm người thay thế vị trí của mình.

Các trưởng lão cảm thấy Hắc Nhật vẫn chưa phù hợp lắm.

Cố Hắc chủ là Hắc Vương có tổng là ba người con, trai trưởng Hắc Lan kế đến Hắc Nhật, và cuối là Hắc Hồng.

Trong ba người con, Hắc Hồng là yếu ớt nhất và luôn bị xem thường. Cho nên, các trưởng lão không thể lựa chọn cậu ấy.

Cha truyền con nối là thông lệ của Hắc tộc, vì vậy cuối cùng ứng cử viên sáng giá nhất cũng chỉ có thể là Hắc Nhật.

Trong khi bọn họ đang nhắm ngày đưa Hắc Nhật lên nắm quyền, thì Hoả Thiên đã bắt đầu kế hoạch giải cứu cho Y Sương.

Muốn đưa một người ra khỏi nơi canh giữ của tộc Hắc không phải chuyện dễ, Hỏa Thiên lại làm được điều này với rất ít khó khăn, mọi thứ rất thuận lợi cho hắn tiến hành.

Y Sương đợi đến tối, lòng thấp thỏm, hồi hộp. Cuối cùng, sau một ngày chờ đợi tín hiệu có người đến cứu cũng đã xuất hiện.

Hoả Thiên chui lên từ dưới lồng đất. Hắn trùm lên Y Sương một chiếc áo khoác đen, sau đó kéo cô xuống dưới hầm, đưa cô thuận lợi ra khỏi tòa lâu đài.

Đêm tối, gió thổi lạnh lẽo, Hỏa Thiên nói: “Người phải nhanh chóng cứu được Hắc chủ. Ngày mai, nếu ngài ấy không thể quay trở lại, tộc Hắc sẽ đổi người kế vị, và họ cũng sẽ xử tử cả người.”

“Ta không sợ chết, nếu không cứu được chàng thì ta cũng sẽ không quay trở lại.”

Hỏa Thiên mắt hơi hạ, rồi nhìn cô gật đầu, sau đó nói: “Hắc mã sẽ đưa người đến chỗ của Hắc chủ. Xin hãy bảo trọng, thuộc hạ chỉ có thể đưa người đến đây thôi!”

Y Sương cúi đầu cảm tạ.

Hỏa Thiên giúp cô leo lên lưng của hắc mã.

Tiếng vó ngựa phi vang lên trong đêm. Ánh trăng soi sáng con đường cho Y Sương. Cô không chút sợ hãi khi phi ngựa một mình trong đêm tối, không lo lắng những nguy hại gì có thể xảy đến với mình, trong suy nghĩ chỉ hướng tới một điều đó là cô phải cứu được chàng.

Hắc Mã dừng lại ở một địa điểm. Y Sương mông lung, nơi này rất hoang vắng, chẳng có gì ngoài một bãi đất trống.

Hỏa Thiên đã nói hắc mã sẽ đưa cô đến chỗ của chàng, vậy nếu nó đã dừng ở đây thì cũng tức là chàng đang ở chỗ này.

Y Sương muốn leo xuống ngựa, thì đột nhiên nó nâng lên hai chân trước, hí một tiếng dài. Hắc mã đã mở ra vòng tròn giống làn khói trắng rất kỳ lạ, rồi nhảy phóng vào bên trong. Một nơi khác hiện ra trước mắt Y Sương, có nhiều quân lính đang canh giữ lối vào của một hang động.

Có lẽ vì để bảo vệ cho Hắc Lan, mà nơi này được dùng thuật để che mắt người nhìn, chỉ có người biết phá giải thuật này mới có thể tiến vào bên trong. Cũng may cô có chiến mã bên cạnh. Nó là thú cưỡi thân cận của chàng, cũng có linh lực đặc biệt nên sẽ biết cách tìm được chàng.

Các lính canh chưa từng gặp qua Y Sương, nhưng khi nhìn thấy cô họ đã cúi chào và nhận diện cô là phu nhân của Hắc Lan.

“Sao mọi người lại biết thân phận của ta?”

“Y chủ, chúng thuộc hạ đã biết trước hôm nay người sẽ đến. Hắc chủ đang ở bên trong, người hãy mau vào đi!”

Tình thế quả thật rất cấp bách, cứu người là quan trọng, Y Sương cũng chẳng có thời gian để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình. Cô nhanh chóng tiến vào bên trong hang động, hai bên lối đi là những ngọn đuốc thắp sáng. Cái hang này toát ra một nguồn thần lực dồi dào, càng đi sâu vào trong sẽ càng cảm thấy cơ thể được tăng thêm năng lượng.

Y Sương dừng lại, mắt dâng xúc động, ngấn lệ. Cô đã nhìn thấy Hắc Lan, chàng nằm trên một tảng đá rất lớn, mặt đá bằng phẳng, góc cạnh thì xù xì, kế bên chàng là một nữ nô tì.

Nữ nô tì này vươn cánh tay phải, lòng bàn tay mở ra, đang truyền thần lực lên người chàng, giúp chàng duy trì thân xác.

“Y chủ cuối cùng người cũng đã đến.” Nô tì thu tay lại, vui mừng khi gặp Y Sương.

Y Sương cúi đầu chào, sau đó đi đến sờ tay lên má của Hắc Lan: “Ta đến rồi, chàng hãy đợi một chút, ta sẽ cố gắng hết sức để hồi sinh chàng.”

Nữ nô tì lui xuống.

Y Sương lúc này rút dao cắt một đường ở cổ tay, cô muốn dùng nhiều máu nhất để có thể hồi sinh cho Hắc Lan. Máu thần của Y Sương thấm vào trong vết thương nhiều hơn lần đầu tiên cô thử, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu của sự hồi sinh.

Nữ nô tì nhíu mày, chẳng lẽ năng lực của tộc Y thật sự không thể hồi sinh được người?

Y Sương thu tay, cô hít thở sâu. Không bỏ cuộc cô dùng dao cắt mạch của cổ tay còn lại, tiếp tục để máu của mình tưới lên vết thương của Hắc Lan.

Đá thần hình như có hiện tượng lạ, nữ nô tì chú ý điều này thì bỗng mách y Sương: “Y chủ, cô hãy thử mượn sức mạnh của đá thần ngàn năm, biết đâu nó có thể giúp cô cứu Hắc chủ.”

Y Sương ngạc nhiên: “Đá thần ư?”

“Vâng, đá thần là bảo vật của Hắc tộc. Nó có nguồn sức mạnh rất lớn, người hãy cứ thử xem!”

Y Sương quan sát đá thần, cô cũng chợt cảm thấy nó có hiện tượng lạ với máu của cô. Bề mặt đá phát ra những hạt ánh sáng khi máu của cô rơi lên. Nếu đây là đá thần có nguồn năng lực lớn, vậy thì cô cứ thử xem sao, mượn năng lực của nó làm tăng khả năng hồi sinh của cô.

Y Sương đưa hai tay ra để máu của mình chảy xuống tảng đá thần. Quả nhiên là cách làm này rất diệu kỳ, đá thần có máu của Y Sương đã truyền năng lượng hồi sinh cho người nằm trên nó.

Máu chảy càng lúc càng nhiều, sắc mặt Y Sương tái đi trông thấy. Nữ nô tì lập tức sử dụng thần lực của mình truyền qua cho Y Sương, giúp cô tiếp tục chống cự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.