Kim Liên vừa được người dân cởi sợi dây thừng buộc tay và cả thân ra, gương mặt ả chứa tia hoang mang, thân thể lại còn run sợ. Ả lục rục vội chạy tới trước mặt Liêu Cửu.
“Tiểu thư…, phải… phải làm sao đây?”
Khi mà xung quanh họ đã chất gần đầy đám dân thành hóng chuyện. Chuyến này Liêu Cửu muốn lùi không được, tiến cũng chẳng xong, ả ta dần kinh sợ tột cùng.
Phải làm sao đây? Bị tát trước đám hạ dân này ả ta chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao? Còn nữa, chuyện này ngày mai chắc sẽ lan truyền cả khắp kinh thành, chưa biết chừng có người lại đổ thêm dầu vào lửa. Tới lúc đó đâu chỉ mất thể diện, đến danh tiếng của ả cũng sẽ bị bại hoại.
Nhìn chủ nô kia do dự, có người mất kiên nhẫn cất lời: “Còn chần chừ gì hả! Hạ tiểu thư đã nhân nhượng lắm rồi bây giờ còn không chịu nhận hình phạt.”
Hạ Ban Sương, nhân nhượng cái rắm. Ả căm hận con người này.
Còn nhận hình phạt? Ả là đại tiểu thư đấy! Nghĩ gì mà muốn phạt là phạt? Nhưng trước thế ép của một vòng người xung quanh, Liêu Cửu biết sợ biết khó thoát. Chợt ả nhìn lên Hoàng Khí Cần, gương mặt mềm mại xinh đẹp bỗng rơi nước mắt. Ả tiến tới cầu xin.
“Cần ca ca, cứu muội. Muội không làm gì sai hết, cứu muội với Cần ca ca. Muội không muốn danh tiếng bị hủy.”
Hoàng Khí Cần nhăn mày nhìn nữ nhân ngu xuẩn này, tình thế đã không thể xoay chuyển rồi còn không chịu đòn nhanh để về, lại còn muốn ngán chân ở lại tạo kịch cho bàn dân xem. Đúng là ngu không còn chỗ nói, cũng thật phiền phức.
“Nô tì của Liêu tiểu thư không làm được thì thay người đi.”
Hoàng Khí cần vô tình rời đi, Liêu Cửu lúc này sợ hãi trợn kinh mắt nhìn đám đông. Đột nhiên một nam thị vệ bịt kín mặt xuất hiện.
“Đắc tội rồi.”
“Ngươi, mau cút ra. Đừng tát á…”
Liêu Cửu phản kháng, khuấy động cả tà áo, kéo tì nữ làm lá chắn, nhưng cuối cùng vẫn bị vả năm cái bôm bốp. Lúc này gương mặt xinh đẹp đã trở nên méo mó, nước mắt nước mũi ả dính tùm lum. Không thể nhịn được cơn đau ả đã sớm khụy dưới đất, lúc này lại vì quá nhục nhã mà đã gập mặt xuống nền đá đầy bụi đất.
Kim Liên và nô tì của ả vội kéo ả lên, lấy ống áo che che đậy đậy gương mặt in hằn những dấu đỏ sưng phù, sau đó vội vàng rời khỏi nơi đó.
Khi đã tránh được những ánh mắt của mọi người, Liêu Cửu không nhịn được mà khóc lên.
“Tiểu thư, nô tì xin lỗi…”
Bốp… một cái tát in vào da thịt của nô tì kia. Liêu Cửu giận dữ nghiến răng, trừng mắt quát.
“Là tại ngươi, ai cho ngươi lắm mồm hả?”
Nô tì kia lập tức quỳ sập chân xuống, khấu đầu như rùa liên tục van xin tha tội. Liêu Cửu lại hung dữ nhấc chân đạp mạnh mấy phát khiến nô tì lăn ra xa, hấp hối, đôi mắt lại trào ra những giọt nước mắt kinh sợ.
Cuối cùng ả thêm một câu: “Chết đi.”
Liêu Cửu lại đưa mắt nhìn về Kim Liên, nàng ta sợ run người liền quỳ xuống.
“Xin lỗi tiểu thư, là nô tì đáng chết. Xin lỗi người, xin lỗi người.”
…
Không ngờ thời cổ đại lại có thể nhìn thấy nhiều sao như vậy! Trên trời đêm cao kia, không chỗ nào là không có sao hết. Tiếc là đây vẫn chỉ là một thời đại nhàm chám, không có thiết bị máy móc, không có đèn điện. Chỉ thắp nến sáng, chưa gì đã cháy hết.
Dư Hoà tiến tới thay một cây nến, một cơn gió nhẹ thổi tới lửa nến đã tắt. Hạ Ban Sương bực dọc ngồi dậy, hai chân dang rộng khí thế đúng nam tử nhìn vào ngọn nến được thắp sáng lại.
“Chết tiệt, khi nào ta mới được về đây?”
Dư Hoà có hơi khó hiểu về cách nói chuyện của tiểu thư.
“Tiểu thư, nếu người buồn ngủ thì vào trong đi ạ. Bên ngoài sương rơi cẩn thận cảm lạnh.”
Hạ Ban Sương phất tay, lập tức Dư Hoà đứng sang một bên, còn cô thì nằm xuống trên sập gỗ. Hướng mắt lên nhìn bầu trời đen đầy sao, trong lòng bỗng trở nên trắc trở.
Cô còn có cơ hội trở về thế giới hiện đại không?
Không trở về được sau này cô sẽ sống và chết ở thế giới này ư? Thế giới này nhạt lắm, sao mà cô sống nổi được chứ! Nghĩ thôi Hạ Ban Sương đã thở dài, vừa buồn vừa không cam tâm.
“Này, có rượu không?”
“Có ạ!” Dư Hoà trả lời ngay lập tức.
“Ta đang buồn lắm! Lấy cho to một vò rượu lớn, thêm mấy miếng thịt cùng với gia vị tới đây. Đêm nay ta muốn nướng thịt.”
Nghe nói lúc buồn uống rượu sẽ giải, nhàm chán thì ăn gì đó để cảm nhận chút gia vị cho đời thêm hấp dẫn.
Nghe xong Dư Hoà lập tức cáo lui đi làm việc.
“Nhị hoàng tử không tới thăm nên tiểu thư buồn bã đây mà. Mình phải giúp tiểu thư vui vẻ lên mới được.”
Thì thầm một mình xong Dư Hoà liền mím môi phấn chấn đi nhanh. Thời gian trôi qua chưa lâu, Dư Hoà dẫn một đám hạ nhân đi vào viện, trên tay mỗi người là đồ vật liên quan tới nướng.
Hạ Ban Sương nằm trên sập gỗ đang cảm thấy mọi điều ở thế giới này quá nhạt nhẽo, thì đột nhiên cảm thấy nơi đây sáng lên thì phải. Cô ngồi dậy thì thấy một dàn người bưng đồ thẳng tắp tiến tới, xung quanh còn có mấy nô tì châm lửa cho đèn được treo vài nơi trên cây.
Lúc này cô mới phát hiện hoá ra cái đình viện này lại bày trí nhiều đèn lồng, khi thắp lên lại sáng rực tạo ra khung cảnh đẹp đẽ như vậy.
Khung cảnh nhộn nhịp như vậy cũng thú vị đấy chứ! Hạ Ban Sương rời khỏi chỗ nằm cũng muốn hoà nhập với đám hạ nhân, khi định nhúng tay vào làm việc thì mới chợt nhận ra, cô không biết gì trong việc bếp núc nấu ăn cả. Trong lòng thế lại bắt đầu trỗi lên sự nhàm chán, vì vậy cô liền xách lấy vò rượu.
“Tiểu thư, người trước nay chưa từng uống rượu, thứ lỗi cho Dư Hoà nhắc chút. Người… nên uống ít thôi.”
Hạ Ban Sương phất phất tay, cô quay lại sập gỗ ngồi xuống, gác một chân lên, mở nắp rượu ngửi ngửi. Một mùi thơm đậm đà ập vào khoang mũi khiến cô lập tức phấn chấn tinh thần, khi định nhấp một ngụm, ánh mắt cô chợt thu về một con rắn trắng nhỏ đang vặn vẹo tiến tới.
Cô lập tức gác chân còn lại lên, gọi Dư Hoà.
“Mau, chỗ này có rắn. Mau mang nó vứt đi.”
Dư Hoà vội chạy lại quan sát tám phương bốn phía nhưng đều không thấy.
“Tiểu thư, người có nhìn nhầm không ạ! Nô tì có thấy con rắn nào đâu.” Nói xong Dư Hoà còn gãi gãi đầu.
Hạ Ban Sương nhìn xuống, quan sát một hồi quả thực không còn thấy rắn đâu cả. Cô lại phất phất tay, ra hiệu muốn Dư Hoà đi đi.
Vừa rồi hẳn là rượu ngon rượu thơm nên cô nhìn nhầm.