Cục cảnh sát California, Mĩ!!
Lãng Thiên Hành đứng trước cục cảnh sát, ngửa mặt lên nhìn.
Nó vẫn vậy. Vẫn cao lớn, đồ sộ như vậy!!!
Lãng Thiên Hành bước vào trong, đập vào mắt hắn ta là một dòng người già trẻ lớn bé đang tụ tập trước đồn.
Họ ồn ào, bàn tán thậm chí là sô đẩy nhau, cảnh tượng trước mắt khiến Lãng Thiên Hành cũng ngạc nhiên không hiểu, hắn ta bước tới gần hỏi một vị sĩ quan – Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì mà ồn ào vậy??
Sĩ quan kia nhìn hắn, nhíu mày hỏi – Anh không biết gì sao??
Lãng Thiên Hành lắc đầu không biết, sĩ quan kia thâm tình mà giải thích – Chắc anh không phải người ở đây? Gần đây, có rất nhiều nữ sinh cấp ba và phụ nữ bị mất tích một cách bất thường, chúng tôi đã truy tìm tung tích suốt mấy tháng mà vẫn không có chút dấu hiệu nào?
Lãng Thiên Hành nói – Mất tích sao??
Sĩ quan gật đầu một cái rồi tiếp – Phải, là mất tích, giống như….. biến mất vậy, camera khắp nơi đều không thể quay được bọn họ mất tích khi nào và như thế nào? Hệt như, bị ai đó nhắm tới rồi bắt đi vậy?
Lãng Thiên Hành nhíu mày khó hiểu. Phải biết California là thành phố phồn hoa nhất, đô hội nhất. Tất cả các ngõ ngách, con hẻm xung quanh đều gắn camera, làm sao có thể không quay được bọn chúng chứ?
Sĩ quan kia thấy anh kì lạ hỏi – Mà anh tới đây có chuyện gì vậy?
Lãng Thiên Hành đáp – Em gái tôi mất tích vào ngày hôm qua, tôi gọi điện mãi mà không không liên lạc được. Nó cùng với lớp nó, đi chơi công viên quốc gia song liền mất tích luôn, đến bây giờ cũng không liên lạc được, tôi lo lắng đến đây báo án. Chỉ là không ngờ….!!
Sĩ quan kia vỗ vai an ủi hắn, buồn bã nói – Con gái của Cục trưởng cũng biến mất vào ngày hôm qua. Toàn bộ cả cục cảnh sát đều đang rơi vào tình trạng quá tải, ngày nào cũng có người báo án, nhiều đến nỗi không ngơi tay.
Lãng Thiên Hành hỏi – Con gái của Cục trưởng cục cảnh sát sao??
Sĩ quan gật đầu nói nhỏ với hắn – Uhm, đây là tin tuyệt mật!! Không ai biết ngoại trừ …. cục cảnh sát, ông ấy sợ vì lý do này mà làm chậm trễ tiến độ trong công việc.
Nghe nói, con gái ông ấy năm nay mới chỉ 17t, đang còn là học sinh lớp 11, thật là đáng thương mà. Bị người xấu bắt cóc, chắc bây giờ đang rất sợ hãi…!!
Sĩ quan kia đang nói bỗng đứng im tại chỗ, giơ tay chào nói – Tiểu thư!!!
Lãng Thiên Hành nhìn phía trước, thấy một cô gái mặc chiếc đầm đen, mặt bị tấm ren màn đen cài trên tóc che phủ nửa khuôn mặt. Phía sau còn có hai vệ sĩ mặc đồ đen tiến lên đứng trước mặt, trông thật uy nghi.
Cô ta nhìn Lãng Thiên Hành có chút biến sắc, rồi cúi đầu chào sĩ quan kia rồi đi ngay, Lãng Thiên Hành nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, có chút quen thuộc nhíu mày nghĩ gì đó.
Sĩ quan kia thấy cô gái kia đã lên xe ngồi, rồi phóng đi mất hút mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Lãng Thiên Hành cứ nhìn theo, vỗ vai nói – Đừng nhìn nữa, cô gái kia không phải là người dễ chọc đâu!! Nếu được, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.
Lãng Thiên Hành bất ngờ hỏi – Anh nói vậy lấy có ý gì??
Sĩ quan giải thích – Cô gái đó có thân phận vô cùng đặc biệt, kể cả là Cục trưởng chúng tôi đứng trước mặt cũng phải cúi đầu chào 90°.
Lãng Thiên Hành giật mình hỏi – Cục trưởng cục cảnh sát cũng phải cúi đầu trước cô ta sao??
Sĩ quan gật đầu một cái nói – Nghe nói, cô ta là con gái thất lạc của Gia tộc lâu đời, cũng có tin đồn nói cô ta chính là đại tiểu thư của quản lý cấp cao,vân vân và mây mây. Mà mấy cái tin đồn đó, 8 – 9 phần là không thể tin, chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì!!
Lãng Thiên Hành cầm điện, nhắn gì đó gửi cho số điện thoại ngày hôm qua. Một lát sau, điện thoại liền kêu lên liên hồi, Lãng Thiên Hành bắt máy.
Đầu giây bên kia liền truyền đến một giọng nam nhân trong trẻo, nghe cực kỳ vui tai – Sếp, em đã tìm ra vị trí của Thẩm tiểu thư rồi ah!! Anh mau chóng đi tới đó đi, nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Lãng Thiên Hành lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng hỏi – Xảy ra chuyện gì??
Nam nhân kia tiếp – Vừa nãy, em tra vị trí GPS. Đầu giây bên kia là giọng của một nam sinh, người đó bảo em mau chóng gọi cảnh sát, mọi người đang gặp nguy hiểm, còn cho em vị trí chính xác của khu chung cư bỏ hoang. Em vô tình nghe thấy, có tiếng động vô cùng lớn ở bên đó, sợ là Thẩm tiểu thư lành ít dữ nhiều rồi!!
Lãng Thiên Hành bót chặt điện thoại, gằn giọng nói – Mau gửi địa chỉ cho tôi!!
Nói xong liền tắt máy, Lãng Thiên Hành đợi một lát điện thoại liền vang lên một dòng tin nhắn, nhìn vào dòng chữ chi tiết kia, hắn ta tức giận mà không thể tìm chỗ xả giận.
Sĩ quan ở bên cạnh, nghe câu được câu không cũng hiểu rõ mọi chuyện, vừa nhìn dòng chữ trên tin nhắn trong điện thoại của Lãng Thiên Hành vừa lấy bộ đàm nói – Đã tìm được vị trí con tim, chuẩn bị!!
Vừa nói xong, tất cả các sĩ quan đều đồng loạt chạy từ tầng trên cao xuống, mặc kệ họ đang làm việc hay đi họp đều đứng trước mặt sĩ quan trước mặt hô to – Đã rõ thưa Tổ trưởng!!
– Được rồi, chuẩn bị đi giải cứu con tim!! – Sĩ quan kia nói xong, liền đổi sắc mặt vui vẻ với Lãng Thiên Hành, giơ tay lên nói – Xin chào, tôi là Andrew – Tổ trưởng Tổ điều tra những vụ trọng án.
Lãng Thiên Hành cũng giơ tay ra nắm lấy, nói – Lãnh Thiên Hành!!
Hóa ra sĩ quan trước mặt không phải là sĩ quan bình thường, cậu ta là Andrew – Tổ trưởng Tổ điều tra trọng án cũng là người đang điều tra vụ mất tích hàng loạt này.
Lãng Thiên Hành nhìn, bất ngờ hỏi – Tổ trưởng? Cậu là tổ trưởng sao??
Rồi một tay xoa đầu Andrew, một tay xoa cằm nói – Đâu có giống, chỉ là…. một tên nhóc thôi mà!!
Andrew tức giận gạt cái tay đang xoa đầu mình, đỏ mặt mà hét – Anh làm cái gì vậy?? Tôi cũng đã 30 rồi đó, không phải đứa nhóc.
Mọi người chỉ biết đứng nhìn, há hốc mồm, trong đầu độc nhất một suy nghĩ “Từ khi nào một lão hồ ly như Tổ trưởng cũng bày đặt đỏ mặt vậy??”
Lãng Thiên Hành nhìn Andrew như vậy cũng không khỏi bất ngờ, suy nghĩ “người như này thật sự có thể trở thành Thiếu tướng trong quân đội sao?? Bất quá cũng chỉ là một thanh niên mới lớn chưa trải sự đời thôi!!”
Andrew trừng mắt nhìn hắn nói – Chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp, sao anh dường như rất quen thuộc với tôi vậy??
Lãng Thiên Hành lảng tránh trả lời nói – Chúng ta đi thôi, an toàn của con tim phải đặt lên hàng đầu, đúng không Tổ trưởng Andrew??
Andrew mặc dù tức giận nhưng không thể đánh một người mà không vi phạm luật pháp, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt ra lệnh – Chuẩn bị!! Đi!!
Cả đám sĩ quan chuẩn bị tất cả đồ chuyên dụng của cảnh sát như súng cao su, súng bắn tỉa, súng ngắn (chỉ dùng khi nguy cấp), súng điện, còng số 8,…. đều mang đi không để lại.
…***************…
Hubert Thomas hỏi – Bây giờ làm gì?? Mở cửa xông vào, hay là…. ??
Thẩm Mộng Chi nói – Cảnh sát tới nhà bắt tội phạm còn phải bấm chuông cửa hỏi sao?? Trực tiếp xông vào thôi!!
Hubert Thomas còn đang không hiểu gì, Thẩm Mộng Chi đã giơ chân lên đá một cái làm cánh cửa đổ sập xuống, cứ như vậy mà bước vào trước con mắt kinh ngạc của Hubert Thomas.
Vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hãi hùng, ghê rợn. Trước mặt hai người là một người con trai bị hành hạ tới chết, chân tay đều bị cắm dao dính thẳng vào bờ tường.
Hơn thế nữa, người đó còn bị cắt lưỡi, róc từng thớ thịt trên người đang vươn vãi dưới đất trông vô cùng thảm, cô không nỡ nhìn quay đi.
Hubert Thomas vừa nhìn thấy đã bụm miệng, tìm phòng vệ sinh gần đó nôn mửa vì quá kinh khủng.
Thẩm Mộng Chi đi tiếp, trước mặt xuất hiện một căn phòng không lớn không nhỏ, phơi thây rất nhiều cái xác khô chất trồng ở giữa, người cụt tay cụt chân, thậm chí còn có xác bị lôi gan móc ruột ra ngoài dài lê thê, trông đến thật đáng sợ.
Cô không thể tin được, trên đời này còn có người tàn nhẫn như vậy, không chỉ chặt đứt tứ chi mà còn moi gan moi tim ra. Đây quả thật là tán tận lương tâm mà!!
Thẩm Mộng Chi sau đó nghe được tiếng rên rỉ, cầu cứu rất nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi, nếu lắng tai nghe chắc chắn sẽ bỏ qua như không biết.
Hubert Thomas bước ra khỏi phòng vệ sinh nhìn thấy cảnh tượng này, không kịp phòng bị mà nôn ngay tại chỗ, ngồi xuống đất thở không ra hơi.
Cậu hỏi – Rốt cuộc, là ai làm ra cái chuyện thương thiên hại lý thế này?? Giết nhiều người vậy không sợ, sau này xuống âm tào địa phủ báo danh chết không được siêu sinh sao??
Thẩm Mộng Chi nói – Chưa nói đến xuống âm tào địa phủ, hắn ta chưa chắc không bị đám cảnh sát ở đây kết tội án chung thân đâu??
Hubert Thomas hỏi – Vậy phải làm sao để những người này yên nghỉ chứ? Chả lẽ cứ để bọn họ phơi thây tại đây, oán khí tích tụ sẽ thành lệ quỷ hồn ma lang thang vất vưởng mất?
Thâm Mộng Chi nói – Vậy cậu có biết họ là ai không? Tên tuổi, họ hàng, giá đình, cậu có biết không? Ở đó mà bầy đặt lo hậu sự, oán khí tích với chả tụ!!
Hubert Thomas thấy cô cứ nhìn xung quanh, đi mở cửa từng phòng hỏi – Chị tìm gì sao?
Thẩm Mộng Chi đáp – Tôi vừa nãy nghe được tiếng kêu cứu của ai đó, nhưng tìm mãi vẫn không biết nó phát ra từ đâu?
Hubert Thomas im lặng nghe ngóng, từ từ bước tới phía tủ đồ phía trước, áp tai vào đó nghe mới hô lên – Chị mau lại đây, hình như…. nó phát ra từ đây??
Thẩm Mộng Chi nghe vậy cũng áp tai vào, phát hiện quả thật âm thanh kêu cứu kia phát ra tại đây. Nhưng quan trọng bây giờ làm sao, đẩy được cái tủ đồ này ra chỗ khác.
Thẩm Mộng Chi còn đang không biết làm cách gì, Hubert Thomas buồn ngủ ngáp dài một cái, ai biết được cậu lại vươn vai một cái đập trúng vào đầu hưu ở gần đó.
Thấy nó không đúng, liền tiện tay xoay nhẹ một cái, thì tủ đồ kia lại tự động chui vào trong bờ tường để lộ ra một con đường bí mật.
Thẩm Mộng Chi nhìn chỉ biết ngơ ngác, không hiểu gì. Quay sang nhìn Hubert Thomas, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi, dẫn tên này đi nhiều lúc cũng hơn phết.
Thẩm Mộng Chi lầm lũi đi vào trong, càng vào trong không gian càng sáng, đi hết tất cả các phòng đều không có người. Cả hai liền đi tới căn phòng cuối cùng, căn phòng trước mặt thật tối đen.
Thẩm Mộng Chi mở cửa ra, trước mắt cô hiện lên một hình ảnh vô cùng kinh khủng. Tên đại ca kia đang làm nhục Dianna, Elly và Yumi ở bên dưới nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
Thẩm Mộng Chi nhìn mà không kìm được sự tức giận, nhìn thấy cây gậy liền cầm lấy xông tới đánh tới tấp hắn ta xuống đất.
Khắp người hắn ta đều bê bết máu, Thẩm Mộng Chi vẫn không ngừng lại cay nghiến mà đập hắn thêm mấy phát vào đầu.
Thẩm Mộng Chi buông cây gậy ra, đi tới chỗ Dianna đang run rẩy im lặng nằm đó, vội cởi ác khoác của mình che thân thể trần truồng như nhộng của Dianna.
Khuôn mặt của Dianna đã sưng phồng đến, đỏ rực chắc do tên đại ca kia đánh vì phản kháng đây mà. Máu miệng cứ chảy ra không ngừng, run rẩy trừng trừng nhìn trần nhà. Cả cơ thể đều bị dày vò đến không nhìn rõ hình dạng, chỗ thâm tím, chỗ trắng bệch, có chỗ lại tụ máu đỏ, quả thật trông rất thảm.
Dianna bị chạm vào người, ban đầu thì điên cuồng hò hét né tránh. Thẩm Mộng Chi khó khăn lắm mới dỗ dành Dianna, Dianna vừa nghe thấy giọng của Thẩm Mộng Chi cũng không phản kháng nữa, ôm chặt lấy Thẩm Mộng Chi gào khóc.
Tất cả sự uất ức, sợ hãi đều tuôn trào như giọt nước mắt, khuôn mặt của Dianna bây giờ đã giàn giụa nước mắt.
Thẩm Mộng Chi ôm lấy Dianna vỗ về nói – Mọi chuyện đã xảy ra ở đây cậu cứ coi là giấc mơ đi, thức dậy liền bình thường thôi!! Ngoan nghe lời mình, ngủ đi!!
Dianna cũng không biết có nghe được không hay là do mệt quá vì khóc mà ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Thẩm Mộng Chi để cô nằm trên giường, yên tĩnh nằm đó bước tới trước thi thể của tên đại ca kia mà ngồi xuống.
Hubert Thomas chứng khiến tất cả cũng chỉ há hốc mồm, kinh ngạc một lúc thôi chứ sau đó liền chạy tới cởi trói cho hai người còn lại đang bất tỉnh kia.
Elly bị lay dậy đầu tiên, bất ngờ tung cước vào đối phương, Hubert Thomas né tránh kịp thời mới thoát được kiếp làm thái giám, quát – Cậu làm cái gì vậy?? Muốn đoạn tử tuyệt tôn lão tử sao??
Elly nghe thấy giọng của Hubert Thomas thì vô cùng vui mừng ôm lấy cổ cậu, nói – May quá, cậu không sao??
Hubert Thomas mặc dù vẫn còn tức giận, giọng đã nhẹ hơn trước nói – Buông tôi ra, muốn bóp cổ tôi sao??
Elly đỏ mặt buông ra, nói “Xin lỗi!! Tại lúc nãy quá kích ah!!
Hubert Thomas cũng không nói gì thêm, quay sang chỗ Yumi lay gọi. Cô nàng này cũng nhanh chóng tỉnh dậy, ôm đầu kêu đau đớn, nhìn thấy Hubert Thomas cũng ôm cậu một cái.
Ôm một lúc, Yumi ngại ngùng buông ra nói – Cảm ơn cậu, Hubert!!
Hubert Thomas vui vẻ gật đầu, che đi khuôn mặt đỏ bừng nói – Không có gì? Cậu cũng là bạn của mình mà!
Sau đó ba người nói chuyện với nhau, vô cùng rôm rả cũng không ai nhớ tới Thẩm Mộng Chi vẫn còn đang ở đây.
Thẩm Mộng Chi cũng không có thời gian quan tâm bọn họ, đứng dậy bước vào trong phòng tắm gần đó lấy một gáo nước lạnh đổ thẳng lên người tên đại ca kia.
Tên đại ca kia tỉnh dậy vì đau đớn, nước lạnh đổ thẳng vào vết thương từ đầu xuống đất quả thật rất đau đớn tột cùng, hé một mắt nhìn Thẩm Mộng Chi nói – Mày…!!
Thẩm Mộng Chi ngồi xuống, nói – Tao làm sao? Nói đi!!
Tên đại ca kia sợ hãi run rẩy, bò trên đất lùi lại phía sau cho tới khi lưng dựa vào tường, vết thương ở trên lưng cũng đang rỉ máu không ngừng, tứ chi bị Thẩm Mộng Chi đánh cũng tàn phế không thể cử động được.
Thẩm Mộng Chi tiến lên hỏi – Là ai sai khiến các người??
Tên đại ca kia ú ớ không thể trả lời, Thẩm Mộng Chi cười thầm nói – Bà đây có hơi một ngàn cách tra tấn dã man một sống dở chết dở, để xem mày có thể giữ được cái trung thành mà không nói ra không?
Tên đại ca kia nhìn Thẩm Mộng Chi đầy sợ hãi, run rẩy cảnh cáo – Mày….mày dám giết tao sao??
Thẩm Mộng Chi cười tươi nói – Dám chứ? Tao còn dám băm mày thành từng mảnh nhỏ, rồi nấu lên…. đưa cho con chó ăn nữa kìa. Ha ha ha!!
Nụ cười man rợn của Thẩm Mộng Chi khiến tên đại ca kia sợ hãi sủi bọt mép, ba người đang hàn huyên tâm sự cũng sởn gai ốc trước nụ cười ghê rợn của Thẩm Mộng Chi.
…****************…
Cảnh sát sau đó liền đột nhập vào khu chung cư bỏ hoang tại xx, huyện xx, tỉnh xx. Bắt tóm hàng loạt tên tội phạm bắt cóc, giải cứu hơn 45 con tim đang bị nhốt trong phòng kín.
Lãng Thiên Hành lần theo định vị mà tới được căn phòng nơi Thẩm Mộng Chi đang ở, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi kinh tởm kia, lạnh mặt đi vào trong con đường bí mật kia dẫn tới chỗ bọn họ.
Andrew cũng đi theo, chủ yếu là muốn nhìn xem cô em gái nào mà có phước có được anh trai toàn mỹ như vậy.
Hai người vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Andrew là người mạnh mẽ không biến sắc cũng phải bụm miệng nhìn không phát ra tiếng động.
Thẩm Mộng Chi không biết tìm đâu ra một con dao sắc nhọn, đâm liên tục vào ***** *** của tên đại ca, miệng không ngừng nói – Cho mày dám to gan ***** *** Dianna này!! Ai cho mày đánh Dianna này!! Ai cho mày dám đánh bọn họ này!! Ai cho mày giết người vô tội này!!
Tên đại ca kia không biết đã bất tỉnh bao nhiêu lần, mỗi lần hắn ta tỉnh dậy vết thương trên người hắn lại nhiều thêm, hắn chỉ mong Thẩm Mộng Chi đâm một dao vào tim chết luôn cho rồi.
Từng nhát từng nhát hiện lên trước mắt Andrew, cậu vô cùng sợ hãi trước tình cảnh mà đứng không vững, ngồi bệt dưới đất trố mắt đứng nhìn.
Lãng Thiên Hành dường như đã biết mà cởi áo khoác che cho Thẩm Mộng Chi, dịu dàng nói – Ây da, bẩn hết rồi này!! Bộ đầm này, em có biết là rất đắt không?? Một chiếc mà hỏng, vật hết cả bộ mua cái mới đó, thật không biết tiếc tiền mà!!
Thẩm Mộng Chi nói – Tiền là để tiêu mà, nếu không ba em kiếm tiền để làm gì, để trong kho sao??
Lãng Thiên Hành lấy khăn tay lau mặt mũi, hai tay cô nói – Biết là vậy, nhưng em cũng không cần phải đích thân làm nó nhiễm bẩn chứ?? Nếu là vết bẩn khác, chỉ cần giặt sạch lần sau có thể sử dụng mà?!
Thẩm Mộng Chi cười nói – Rồi, rồi!! Biết rồi, anh trai à, em không còn là trẻ con nữa, cũng không cần lúc nào cũng theo dõi em vậy đâu??
Lãng Thiên Hành nhìn lại, thỏa mãn nói – Được rồi đó!!
Rồi đưa đồ để thay cho cô nói – Đây là bộ mới nhất của nhà Anderson, là bộ thiết kế dành riêng cho em đó, mặc đi rồi về nhà nghỉ ngơi.
Thẩm Mộng Chi cầm lấy, gật đầu rồi chạy vào phòng tắm gần đó thay đồ. Lãng Thiên Hành ở bên ngoài, đeo bao tay trắng, dò xét xung quanh thi thể của tên đại ca kia, thở dài nói – Hắn ta vẫn còn sống!! Andrew, nhờ cậu đưa hắn tới nơi cần tới!!
Andrew bị nhắc tên cũng giật mình, gật đầu đồng ý. Lãng Thiên Hành đứng dậy nhìn đám trẻ phía sau nói – Cũng đưa luôn mấy cô cậu này đi luôn đi, vào bệnh viện hoặc về nhà luôn cũng được. Cô gái đang trên giường kia, để đó tôi sẽ tự khắc đưa về dinh thự chữa thương.
Andrew bị sai khiến cũng không tức giận gật đầu, rồi đưa tất cả ra ngoài, không hề ngoảnh mặt lại. Tên tài xế bị cậu kéo lê trên đất như đồ vật vậy, Hubert Thomas nhìn cũng thấy bình thường chỉ có Elly và Yumi nhìn sợ hãi ôm nhau đi theo.