Quân Trang Ôn Nhu

Chương 50: Mất tích



Mười ngày trước.

Trận mưa như trút nước liên tục mấy ngày mấy đêm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tần Chinh cùng nhóm mấy mươi người băng mình giữa màn mưa trắng xóa lầm lũi tiến lên mặc cho nước mưa táp vào mặt đau rát, tầm nhìn bây giờ giới hạn chỉ vẻn vẹn vài mét xung quanh, bọn họ như một đàn kiến lạc mất phương hướng giữa vùng mưa gió mù trời này.

Đến dưới một tán cây rậm rạp, nương mình dưới tán lá um tùm, anh dùng ngọn đèn soi trên đỉnh đầu xem lại thiết bị định vị. Hoàn toàn không có tín hiệu hoạt động. Có lẽ lúc bọn họ trượt chân bên dốc, nó đã bị va đập gây ra hỏng hóc gì đó. Thở ra một hơi dài đầy chán nản, Tần Chinh không kìm được dùng tay đập mạnh vào thân cây để giải tỏa áp lực.

Bọn họ không có thời gian để loanh quanh mãi ở chỗ này, họ cần dùng tốc độ nhanh nhất để mang toán chuyên gia địa chất tiến về vị trí được chỉ định, sau đó yểm trợ lực lượng công binh thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.

Trận mưa lớn lịch sử đã khiến lũ tràn về trên

sông Hải Hà, kéo theo hậu quả là lưu lượng nước đổ về đập chứa nước đã vượt mức báo động nguy hiểm cấp ba. Trên con đập chắn đã xuất hiện thêm những vết rạn mới. Tình huống xấu nhất là khi đập bị vỡ, hàng triệu khối nước sẽ đổ xuống vùng đồng bằng ở hạ du sông, kéo theo tài sản và tính mạng của mấy triệu con người của cả thành phố Hải Hà.

Sau những buổi thảo luận gay gắt và liên tục, phương án cuối cùng đã được đưa ra. Các chuyên gia địa chất đầu ngành đã nhắm đến một vùng thung lũng sâu bên cạnh vùng trung du của dòng sông này, nó có diện tích lên đến mấy mươi km vuông, thích hợp cải tạo ngay thành hồ chứa nước tạm thời để chia bớt lưu lượng nước đổ về. Phương án đưa ra là sơ tán ngay số lượng dân ít ỏi đang sinh sống ở đây, sau đó dùng mìn phá đá để khai thông đoạn chắn mỏng nhất dài gần 100m giữa sông và thung lũng. Muốn như vậy, cần phải nhanh và chuẩn.

Đại đội 1 của Tần Chinh được lựa chọn để yểm hộ lực lượng công binh và hai chuyên gia địa chất đến vị trí đó. Trải qua hai ngày đường ròng rã trèo đèo lội suối không nghỉ, lúc bọn họ chỉ còn cách địa điểm kia vài km thì dốc núi đang đi sạt lở. Không có thiệt hại về người nhưng bọn họ bị hỏng thiết bị liên lạc và định vị, phải đi loanh quanh không biết phương hướng.

Nhìn động tác này của Tần Chinh, lòng đám người xung quanh trùng xuống. Họ đưa mắt nhìn lướt những khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi của nhau, quần áo lấm lem rách nát. Phen này xem như xong rồi sao?

Một người lính với thân hình cao to vạm vỡ tách ra khỏi hàng, bước tới bên cạnh Tần Chinh:

– Đại đội trưởng, thiết bị hỏng rồi sao?

Tần Chinh đưa máy định vị với màn hình tối đen ra trước mặt người đó, như nhớ tới điều gì liền hỏi:

– Anh Tín, có cách gì để xác định phương hướng không?

Người lính kia im lặng nhìn lướt qua địa hình trước mặt, cố nhớ lại bản đồ định vị đã nhìn thấy lúc trưa, hít một hơi, đứng thẳng người làm động tác nghiêm rồi gật đầu kiên định:

– Báo cáo đồng chí Đại đội trưởng, có. Xin cứ giao cho tôi.

Tần Chinh nghe thấy thế thì như cất được nửa gánh nặng, vội vàng hét to tập trung. Đoàn người đang ngồi bệt xuống nghỉ gần như đứng dậy ngay lập tức.

– Chú ý, các đồng chí tập trung, chỉnh trang lại đồ đạc và di chuyển theo hướng dẫn của đồng chí trung đội trưởng.

Mọi người xốc lại hành lý trên vai, bước băng băng theo bóng lưng kiên định của Sở Trung Tín ở phía trước. Quả nhiên gần đến tối đã tới được vị trí chỉ định. Chuyên gia và lực lượng công binh làm nhiệm vụ thăm dò và xác định vị trí đặt thuốc nổ, các chiến sĩ đại đội 1 làm nhiệm vụ cảnh giới và hỗ trợ khi cần thiết.

Cho đến khi điểm đặt thuốc nổ cuối cùng được sắp xếp xong, trời cũng đã đen đặc. Mọi người kiểm tra lần cuối rồi rút đến khoảng cách an toàn. Loạt tiếng ầm ầm vang vọng khắp một góc trời, đá núi xé ra dưới tác dụng của thuốc nổ, tạo nên một rãnh đá rộng hàng trăm mét kéo dài, vị trí càng ngày càng gần bờ sông đang gầm gào. Loạt vị trí cuối cùng chuẩn bị xong xuôi, bộ đội điểm kíp nổ, đất đá văng tung tóe rồi bị nhấn chìm nhanh chóng trước dưới dòng nước đỏ ngầu. Sông Hải Hà như con rồng lớn đang cuộn mình gầm rú, rốt cuộc bị chia tách ra một nhánh bên cạnh, nước đổ vào lòng thung lũng sâu hoắm tạo thành một vùng thác cao tung bọt trắng xóa.

Đoàn người quên hết mỏi mệt, cứ đứng nhìn trân trối thành quả trước mắt, sau một lúc mới khẩn trương rút đi ngược theo đường cũ. Tần Chinh cùng Sở Trung Tín và khoảng mười chiến sĩ nữa rút sau cùng. Mưa cũng bắt đầu ngớt hạt, ngang qua một hẻm núi cao gấp ba đầu người, Sở Trung Tín đột nhiên ngừng lại nghe ngóng rồi hét to:

– Chạy mau, tránh xa dốc núi!

Vừa dứt lời, vách núi trên đầu bọn họ rung chuyển dữ dội, đất đá rơi xuống như mưa. Những người khỏe mạnh nhanh chóng kéo theo người yếu sức chạy dạt ra hai bên. Vẫn là không kịp, có bốn hay năm người bị một bức tường đất xen lẫn đá chôn vùi mất dạng.

Từ phía xa vang lên tiếng nước ầm ào, bọn họ bất hạnh gặp đá lở còn gặp lũ rừng đang kéo tới. Tần Chinh và Sở Trung Tín chạy sau cùng, không kịp theo mọi người chỉ còn cách chạy ngược trở lại dốc cao hơn. Lúc sắp đến chỗ trú ẩn thì bỗng dưng một thân cây to bật gốc đập về phía Sở Trung Tín, thân gỗ xù xì to bằng cả phích nước đã đè lên đùi trái của anh ấy. Tần Chinh không nghĩ ngợi nhiều liền nhào tới muốn giúp anh ấy kéo chân ra, chẳng hề nề hà dòng nước mang theo bùn đất đang ùn ùn chồm tới. Lúc anh hợp lực cùng Sở Trung Tín kéo được chân ra cũng là lúc dòng nước băng băng kéo theo hai người trôi tuột đi.

Cơn mưa lịch sử cuối cùng cũng dừng lại, nước trên sông cũng không còn hung hãn đổ về hạ du nữa. Hôm ấy, lực lượng quân đội quốc gia Z mất đi năm chiến sĩ kiên cường, hai đồng chí còn trong diện mất tích đang được tìm kiếm tích cực, nhưng ai ai cũng đều biết họ lành ít dữ nhiều.

Mười ngày sau đó, chương trình tin tức trên ti-vi phát ra thông báo chính thức: Trải qua gần một tuần lễ tìm kiếm tích cực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy vị trí sụt lún và mất tích của 12 chiến sĩ kia, cứu hộ năm người thành công, xác định năm người thiệt mạng và hai người vẫn đang mất tích, bước đầu xác định tình hình không mấy khả quan.

Bà Tần đang ngồi trên xe lăn nhìn Thời Niệm đang giúp Tần Đình sửa bài tập, ban đầu cũng không chú ý lắm đến tiếng ti-vi, thế nhưng tiếng chiếc bút trên tay rơi cộp xuống đất cùng gương mặt trắng bệch vô hồn của Thời Niệm khiến bà không thể giữ được bình tĩnh. Người biên tập viên truyền hình vừa đọc đến tên người thứ hai bị mất tích: Trung tá Tần Chinh, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 68, Sư đoàn 306, quân khu vùng 4.

Cả căn phòng khách như chết lặng, quản gia Châu với khuôn mặt mỏi mệt đang bước vào từ bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng kia thì vội nhào tới tắt ti-vi đi. Thế nhưng không còn kịp nữa, bà Tần đã ôm lấy ngực gào khóc rồi ngất đi.

– Không, không thể như vậy. Tần Chinh, Tần Chinh!

Thời Niệm chỉ cảm thấy lỗ tai lùng bùng, chân tay trở nên lạnh toát, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

Đúng là có chuyện rồi, Tần Chinh xảy ra chuyện từ mấy ngày trước rồi. Như vậy tâm trạng bồn chồn không yên của cô là có lý do cả. Mấy ngày vừa qua không đêm nào cô có thể ngủ yên, trong ngực nặng nề bồn chồn như không thể thở. Chỉ là trước tình hình bệnh tật của mẹ chồng, cô không thể làm gì khác hơn là cố gắng tỏ ra không có việc gì, chỉ để bà Tần yên tâm điều dưỡng thân thể.

Bây giờ thì hết thật rồi. Chồng cô đang trôi dạt ở một nơi nào đó, có lẽ bình yên, nhưng phần nhiều là dữ nhiều lành ít. Đó là người đàn ông đã hy sinh tất cả cho cô một bến cảng tránh gió, một mái gia đình với một đứa con trai hiền lành ngoan ngoãn. Một người đàn ông kiên nhẫn dịu dàng trước bức tường xa cách cô cố gắng dựng nên. Anh kiên trì cho cô thời gian dần chấp nhận anh, đáp ứng hết những đòi hỏi dù là quá nhất của cô.

– Không! Ông trời ơi, xin đừng đối xử như thế này với con. Xin người, bảo vệ cho anh ấy đi, cho anh ấy một cơ hội sống sót trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.