Honey

Chương 19



Du Tri Niên không trả lời Nhiếp Tang Ninh.

Im lặng là vàng.

Chạng vạng, Du Tri Niên theo dõi tiến độ công việc, hắn quyết định về sớm để đi tập. Câu lạc bộ thể hình hắn thường lui tới trước đây vốn không hề có chuyện cải tạo ngừng kinh doanh, nhưng hắn vẫn chọn đến trung tâm thể hình của Đại Sơn.

Khi nhận được thông báo đặt chỗ khóa học của Du Tri Niên, Đại Sơn vừa ngạc nhiên lại tò mò. Hôm đó, khi Tiêu Ý Trì hỏi ý kiến của anh ta, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Đại Sơn đoán mối quan hệ của anh và luật sư Du đã tiến triển đến thời điểm mấu chốt nào đó. Không biết bây giờ họ thế nào rồi. Anh ta biết Tiêu Ý Trì đi làm tình nguyện viên mùa hè, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là hai người họ toang rồi, phải không?

Khi huấn luyện sắp kết thúc, Đại Sơn hỏi thử, “Lâu rồi tôi không liên lạc với Ý Trì, không biết dạo này cậu ấy thế nào… Luật sư Du, cậu có nghe nói không?”

Du Tri Niên lấy khăn lau mồ hôi, vẻ mặt tự nhiên lắc đầu, “Không có, tôi không để ý.”

Đại Sơn thầm thở dài, hai người này thật sự không thành à… Haiz

Hôm sau, khi đang bàn chuyện công việc, Du Tri Niên và Nhiếp Tang Ninh vẫn giữ thái độ như thường, nghỉ ngơi và trò chuyện vài câu cũng không nhắc đến chuyện tin nhắn.

Lịch trình phát triển đã chuyển sang thảo luận về vị trí của phòng trưng bày, đây không phải là việc Nhiếp Tang Ninh hay Du Tri Niên có thể quyết định, Đường Vãn Trừng ở nước Mỹ xa xôi đã đặt vé máy bay vài hôm nữa sẽ đến Bổn Thành khảo sát thực địa.

Tiêu Ý Trì gần như bị ép phải ở lại bệnh viện thành phố đủ năm ngày mới được xuất viện. Anh có kinh nghiệm, đây chỉ là vết thương nhẹ, chỉ cần xử lý sau đó nghỉ ngơi một hai ngày sẽ không có gì đáng ngại, không cần tiếp tục nằm viện, chiếm dụng tài nguyên công cộng. Nhưng người phụ trách hoạt động “Trái đất tươi đẹp” có nói gì cũng không chịu, “Cậu bị thương trong hoạt động của chúng tôi, nếu chúng tôi không chăm sóc cậu đàng hoàng, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của tổ chức chúng tôi, sau này sẽ không có ai dám đăng ký tham gia dự án tình nguyện của chúng tôi nữa.”, người nọ nói với nét mặt cay đắng và ngữ khí oan ức. Thế là Tiêu Ý Trì không còn gì để nói.

Vì vậy, sau khi người phụ trách hết lần này đến lần khác xác nhận cho phép xuất viện của bác sĩ và được gật đầu cho đi, Tiêu Ý Trì gần như bay như chim ra khỏi bệnh viện.

Anh lập tức thu dọn đồ đạc và bắt đầu lên đường về nhà. Trên tàu cao tốc, Tiêu Ý Trì rất háo hức, không chỉ vì đã xuất viện mà còn vì bạn thân của anh ở New York đã đến Bổn Thành, họ đã hẹn sẽ gặp nhau. (honey 8 có nhắc đến người bạn thân ở New York này)

Một ngày sau khi đến Bổn Thành, Đường Vãn Trừng đã bắt đầu chuyến khảo sát. Trong bữa tiệc ở New York, cô là thiên kim nhà giàu sang sảng hướng ngoại, nhưng trong công việc, cô giỏi giang và hiệu suất cao, hầu như không nói lời thừa.

Thế nên, Du Tri Niên, bao gồm cả Nhiếp Tang Ninh đều không biết ngoài lịch trình dày đặc như thế, cô Đường còn có hẹn với bạn bè.

“Hôm nay chúng ta cứ bàn đến đây thôi.” Sau khi khảo sát xong một địa điểm, trên đường trở về, ba người thảo luận quan điểm về địa điểm này, Đường Vãn Trừng nhìn đồng hồ rồi kết lại. “Xin lỗi hai cậu nhé, tôi có hẹn với bạn, lát nữa đi xe qua gần ga tàu cao tốc, có thể thả tôi xuống đó, các cậu về nghỉ ngơi trước đi.”

Chẳng trách hôm nay cô lại đề nghị khảo sát địa điểm này trước, xem ra cô đã tìm hiểu và biết sẽ đi qua gần ga tàu cao tốc. Đường Vãn Trừng lớn lên ở New York, hẳn là không có người thân hay bạn bè thân thiết nào ở Bổn Thành, nếu người không nói chuyện cá nhân như cô muốn gặp bạn, vậy thì người bạn kia nhất định rất quan trọng.

Nhiếp Tang Ninh cười nói, “Nếu đã đi qua gần ga tàu cao tốc, sao không để tài xế đưa cô đến bãi đỗ xe của nhà ga, đi bộ ít hơn, cũng sẽ tiện gặp mặt hơn.”

Du Tri Niên gật đầu đồng ý, “Không thể bỏ một cô gái ở đó một mình, xa một chút cũng không sao.”

Nghe vậy, “Để tôi hỏi.” Đường Vãn Trừng cúi đầu, nhanh chóng gõ vào điện thoại, chắc đang nói chuyện với bạn. Lát sau, cô ngẩng đầu, “Vậy thì phiền hai cậu đi đường xa chút để đưa tôi tới đó nhé.”

Gần ga tàu cao tốc.

Tiêu Ý Trì xách túi chuẩn bị xuống xe, lúc đi qua bồn rửa tay, anh nhìn vào gương. Mặc dù phục vụ ở phòng bệnh độc lập rất chu đáo, còn có người giúp việc gội đầu cho anh, nhưng vì trước đó đã phơi đen trong thôn, tóc đã dài, hơn nữa vết thương trên trán và một bên má vẫn còn đang lành, trông càng phờ phạc hơn.

Mà cũng không kịp tút tát. Dù sao cũng là chỗ quen biết, đối phương cũng biết anh mới xuất viện nên chắc sẽ không tính toán. Tiêu Ý Trì tung tăng bước xuống xe, bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

Xe vào bãi, Đường Vãn Trừng bảo tài xế dừng xe ở chỗ trống, gọi điện thoại, giọng điệu thân thiết, “Tớ đang ở chỗ đỗ xe B3, cậu ở đâu vậy? Tớ qua tìm cậu nhé?” Du Tri Niên tới gần cửa xe, ân cần mở cửa cho cô. “Cậu đang ở gần đây hả? Vậy tớ đợi cậu, mau qua đây đê.” Đường Vãn Trừng gật đầu với Du Tri Niên tỏ vẻ cảm ơn rồi xuống xe.

Cô Đường vừa bước xuống xe, liền có một giọng nam vang lên từ cách đó không xa, “Đường Đường!”

“Ý Trì!” Đường Vãn Trừng chạy tới ôm lấy anh.

Nhiếp Tang Ninh còn chưa kịp nhìn rõ mặt người tới, đột nhiên Du Tri Niên đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, bước xuống xe.

Tiêu Ý Trì đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại bạn thân, thêm vào đó anh quay về phía xe, nên tạm thời không thấy Du Tri Niên từ trên bước xuống, Đường Vãn Trừng bị cả người Tiêu Ý Trì che khuất cũng không biết đầu bên kia xe xảy ra chuyện gì. Cô ôm mặt Tiêu Ý Trì nhìn, đau lòng, “Trời ơi, cậu tình nguyện viên đến ốm o gầy mòn rồi nè, tớ phải nhờ đầu bếp bồi bổ cho cậu thôi.”

“Được.” Tiêu Ý Trì cười cong cả mắt, hào phóng nhận lòng tốt, “Lát tụi mình đến chỗ của cậu à?”

“Tri Niên?” Nhiếp Tang Ninh bị động tác đột ngột của Du Tri Niên làm cho giật mình, ngờ vực xuống xe gọi.

Tiêu Ý Trì sững người, quay lại.

Chạm mắt với Du Tri Niên.

Du Tri Niên vào lúc này khôi phục năng lực suy nghĩ: Biết cậu ấy đã xuất viện nhưng không ngờ lại gặp được ở đây.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt Tiêu Ý Trì rơi vào người đàn ông phía sau hắn.

Khoảng cách chừng 5 mét giữa họ cũng không thể cản trở anh nhận ra —— thật là một người đàn ông đẹp trai hào hoa phong nhã.

“À, hai cậu này là người trợ giúp tớ thành lập chi nhánh, nào, để tớ giới thiệu cho cậu.” Đã gặp gỡ, Đường Vãn Trừng bèn kéo tay Tiêu Ý Trì đi qua.

Đến gần, Đường Vãn Trừng còn chưa kịp giới thiệu, Tiêu Ý Trì đã mỉm cười nói, “Luật sư Du, đã lâu không gặp.”

Sắc mặt của Du Tri Niên bình tĩnh, “Đã lâu không gặp.”

“Ơ? Các cậu quen nhau à?” Đường Vãn Trừng kinh ngạc.

“Ò, thật trùng hợp.” Tiêu Ý Trì đơn giản giải thích. Đường Vãn Trừng mỉm cười, “Thế giới nhỏ thật. Vậy để tớ giới thiệu cho cậu người này.” Cô chỉ về hướng Nhiếp Tang Ninh, “Đây là người phụ trách giai đoạn thành lập chi nhánh, cậu Nhiếp Tang Ninh. Đây là bạn thân của tôi, cậu ấy là cựu phóng viên chiến trường, cậu Tiêu Ý Trì.”

Nhiếp Tang Ninh cười với Tiêu Ý Trì, hữu nghị đưa tay, “Anh Tiêu, chào anh.”

Nhìn gần, ngũ quan của Nhiếp Tang Ninh càng có lực sát thương hơn, thật sự có thể lợi dụng sắc đẹp để phạm tội.

Ngay lúc này, trực giác của Tiêu Ý Trì nói cho anh biết —— là cậu ta. Đóa hồng trong lòng Du Tri Niên.

Phải xinh đẹp đến nước này mới xứng với nỗi nhung nhớ ngày đêm của luật sư Du chứ.

Ngó lại bản thân đầy vẻ thăng trầm, cát bụi dặm đường thì có đáng gì đâu.

Cũng vào lúc này, cõi lòng của Tiêu Ý Trì bị tổn thương bởi vẻ ngoài xinh đẹp cực độ của đối phương.

Tiêu Ý Trì cười đáp lại, bắt tay Nhiếp Tang Ninh, “Cậu Nhiếp, chào cậu.”

Du Tri Niên chen vào, “… Cậu mới từ nơi khác về à?”

“À, tôi…” Đường Vãn Trừng giải thích thay Tiêu Ý Trì, “Ý Trì đến một ngôi làng miền núi làm tình nguyện viên, trong quá trình còn gặp lở núi, cậu ấy vì cứu hai đứa nhỏ nên bị thương, vừa được xuất viện vào sáng nay.”

Nhiếp Tang Ninh bỗng nhiên hiểu ra, còn Du Tri Niên chỉ gật đầu.

Đường Vãn Trừng nhìn Tiêu Ý Trì, sau đó lại nhìn sang Du Nhiếp, “Tôi rất tự hào về cậu ấy, đỉnh của chóp.”

Một câu của bạn thân đã tiếp thêm năng lượng cho Tiêu Ý Trì —— Đúng vậy, anh là anh hùng oai phong lẫm liệt trong tranh của bọn trẻ, ngán gì ai.

Nhiếp Tang Ninh đáp lời, “Quả thật đáng tự hào.”

Du Tri Niên không bày tỏ thái độ, chỉ nói, “Cô Đường, tiếp theo hai người định đi đâu? Nếu tiện đường thì sao không lên xe để tài xế chở đi?”

Chuyến khảo sát dùng xe thương vụ bảy chỗ, có đủ chỗ ngồi.

Đường Vãn Trừng lắc đầu, “Không cần, cảm ơn cậu! Tôi với Ý Trì còn có rất nhiều thứ phải catch up, các cậu đi trước đi.”

Nhiếp Tang Ninh cười, “Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, Tri Niên, đi thôi.”

Du Tri Niên gật đầu tạm biệt Đường Vãn Trừng và Tiêu Ý Trì rồi xoay người lên xe.

Tiêu Ý Trì nhìn chăm chú bóng dáng của hắn cho đến khi cửa xe đóng lại, xe khởi động rời đi.

Đường Vãn Trừng đã sắp xếp xong hết từ lâu, chỉ cần một cuộc điện thoại, một chiếc Bentley sẽ đến đón họ trong vòng năm phút.

Dù thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội, nhưng không gì sánh bằng cảm giác chân thật và thân thiết khi mặt đối mặt, trong lúc chờ xe hai người ríu rít không ngừng, quen thuộc với nhau như thể việc cách nhau vạn dặm trước đây chưa từng tồn tại.

Ngồi trên xe Bentley, Tiêu Ý Trì hỏi, “Cậu với cậu Nhiếp… quen nhau lâu chưa?”

“A, tớ nói cho cậu nghe…” Biểu cảm của Đường Vãn Trừng không khác gì mấy nữ sinh đang tám chuyện ——— sự hưng phấn khi hóng hớt tràn ngập trên mặt. “Cậu Nhiếp với luật sư Du là tình cũ, bây giờ cậu Nhiếp đang muốn theo đuổi lại đối phương đó!”

Nghe vậy, Tiêu Ý Trì cảm giác trái tim mình đập thình thịch. “… Ồ, cậu nói chi tiết xem nào?”

Được hưởng ứng, Đường Vãn Trừng bắt đầu kể từ lúc cô chứng kiến hai người họ gặp lại nhau trong bữa tiệc ở New York. “Sau đó, tớ cần tuyển người để thành lập chi nhánh, cậu Nhiếp đã nộp CV. Cậu ta làm việc ở Lévy Gorvy rất tốt, với lý lịch của cậu ta mà nhận lời mời ở chỗ tớ là dao trâu mổ gà. Lúc phỏng vấn riêng, tớ đã hỏi cậu ta tại sao, cậu ta rất thành thật, nói là mình muốn thử xem liệu có thể gương vỡ lại lành với mối tình đầu hay không.”

Tiêu Ý Trì nghi hoặc, “Thế là cậu đồng ý à?”

Cô Đường nhún vai, “Ai bảo cậu ta có quan hệ với ông chủ lớn cơ chứ? Tớ cần hỗ trợ tài chính để thành lập chi nhánh, cậu ta có thể kéo tài nguyên đến cho tớ.”

Cuộc hôn nhân của Nhiếp Tang Ninh với luật sư Herb và chủ ngân hàng, không chỉ nâng địa vị của y lên một tầm cao hơn mà còn cho y cơ hội tạo dựng nhiều mối quan hệ khác nhau.

“Cộng đồng người Hoa ở New York nói lớn không lớn nhưng sẽ không bao giờ thiếu những lời đàm tiếu. Hai cuộc hôn nhân của cậu ta đều chia tay trong hoà bình, khi ly hôn đều rời khỏi nhà mà không cần đối phương chia cho mình lấy một xu. Bởi vì trong hôn nhân, cậu ta đã thành công biến mối quan hệ của đối phương thành tài nguyên của mình, điều này hữu dụng hơn bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa cậu ta quá trời đẹp, tớ không có ấn tượng xấu gì về cậu ta cả.”

Đường Vãn Trừng thẳng thắn, không có nghĩa là cô ngây thơ không hiểu sự đời. Sinh ra trong gia đình quyền quý, cô hiểu biết và cảm nhận xa hơn rất nhiều người khác.

“Có cả khối người mưu đồ bước vào xã hội thượng lưu nhờ nhan sắc và hôn nhân, cậu Nhiếp xem như là thuộc tốp người thông minh, tớ chưa từng nghe nói cậu ấy gây ra drama máu cún nào, cư xử lễ độ; hơn nữa, có vài người đúng là phải trải qua vài mối tình mới thật sự hiểu được cách yêu, nên là giúp đỡ cậu ta xem như thành toàn cho cậu ta vậy. Cậu thấy đó, hai anh đẹp trai, một bên trẻ người non dạ dẫn đến cái kết thê lương cho mối tình đầu, nhiều năm sau tình cờ gặp lại, trải nghiệm cuộc sống giúp cậu ta hiểu ra người kia mới là định mệnh, bèn liều mình một phen muốn gương vỡ lại lành, toàn là tình tiết của đạo diễn Vương* ấy, không thể không giúp nha.”

*Đạo diễn Vương Gia Vệ

Trong lòng Tiêu Ý Trì vô cớ có chút buồn phiền, chỉ đáp “ò”.

“Mà này sao cậu quen luật sư Du thế?” Đường Vãn Trừng tò mò.

“Anh ta có một người dì rất thân, là bạn nhảy quảng trường với dì hàng xóm của tớ… nên bọn tớ quen nhau.”

“Ha ha ha, cũng được.” Đường Vãn Trừng cười nói, “Luật sư Du rất có năng lực làm việc, nhưng lòng dạ rất sâu, không phải người dễ gần, không ngờ các cậu lại quen nhau như thế.”

Đường Đường à, không phải. Anh ấy biết ra đồng trồng rau, thành thạo việc nhà, còn rất thích Snoopy nữa.

Đột nhiên mũi anh chua xót.

Cảm xúc kéo đến một cách bất ngờ, Tiêu Ý Trì phải tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt mới có thể nguôi ngoai.

Nếu Đường Vãn Trừng biết họ gặp nhau trong một buổi xem mắt, liệu cô có còn kinh ngạc hơn hay không?

May mắn thay, bọn họ không có kết quả.

Trên một chiếc xe khác.

Nhiếp Tang Ninh cười hỏi Du Tri Niên, “Anh với cậu Tiêu quen nhau như thế nào?”

Du Tri Niên đang kiểm tra điện thoại trả lời, “Giữa chúng tôi có người quen, do người quen giới thiệu.”

“À. Các anh… thân lắm sao?”

Du Tri Niên đọc xong nội dung, cất điện thoại, bình tĩnh nói, “Không có.”

Nhiếp Tang Ninh không hỏi nữa, thay vào đó mời, “Hôm nay công việc đã xong, hay là cùng đi ăn một bữa nhé?”

Du Tri Niên lắc đầu, “Xin lỗi, dì của tôi lớn tuổi, tôi phải về chăm sóc dì ấy.”

“Em có thể giúp được gì không?” Nhiếp Tang Ninh nhiệt tình hỏi.

“Tôi có thể lo được, cảm ơn.”

“Được. Anh cần gì cứ nói, đừng miễn cưỡng bản thân.”

Du Tri Niên gật đầu.

Nhiếp Tang Ninh trưởng thành và đáng tin cậy hơn nhiều so với trước đây.

Đường Vãn Trừng thuê một căn phòng trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, có mười quản gia, người hầu và đầu bếp tận tâm phục vụ cô.

Tiêu Ý Trì ở chỗ cô, được đối đãi còn cao quý hơn cả quý tộc.

Buổi tối, mỗi người một chén tổ yến dưỡng sinh, vừa uống vừa tán dóc.

“Ngày mai tớ phải tiếp tục ra ngoài khảo sát, cậu ở đây đợi tớ về mình cùng đi ăn tối, ok chứ?” Đường Vãn Trừng nằm trên ghế quý phi, nói với Tiêu Ý Trì.

“Bữa tối thì được nhưng mà ở đây thì bó tay rồi.” Tiêu Ý Trì giải thích, “Ngày mai tớ đến văn phòng của ‘Trái đất tươi đẹp’, họ phải làm thủ tục hoàn trả viện phí, có biên nhận cần tớ ký tên. Tớ còn phải về nhà dọn dẹp một chút, à, còn nhiệm vụ soạn bài nữa.”

Đường Vãn Trừng nhìn anh, đặt chén tổ yến xuống, “Ý Trì, cậu có tâm sự à?”

Tiêu Ý Trì chớp mắt. Sau đó cười khổ, “Tớ có người mình thích, nhưng người ta không thích tớ, tớ tỏ tình thất bại rồi.”

Đường Vãn Trừng ngồi bên cạnh anh, choàng tay ôm lấy vai anh.

Bởi vì thân hình chênh lệch nên cô ôm có chút khó khăn, Tiêu Ý Trì bèn hợp tác với cô, như chú chim nhỏ nép vào vai cô.

“Cậu có muốn kể chi tiết không?” Đường Vãn Trừng thấu hiểu hỏi.

“Vẫn chưa muốn lắm.” Tiêu Ý Trì đáp thật lòng.

“Được.” Đường Vãn Trừng không hỏi nữa.

Giàu có, tài năng và xinh đẹp như Đường Vãn Trừng cũng từ bị người ta từ chối, khi cô đang khóc thảm thiết ở công viên nhỏ thì gặp được Tiêu Ý Trì.

Hai người trước đây đã từng gặp nhau tại liên hoan sinh viên người Hoa ở trường, nhưng không thân. Lúc này, anh lại im lặng ngồi bên cạnh cô.

“Cậu làm gì ở đây thế?”, Đường Vãn Trừng khóc sướt mướt, nức nở hỏi. Dù cô muốn fierce (hung dữ) như thường lệ nhưng cũng không còn khí thế.

“Khu phố này an ninh không tốt lắm. Khóc xong thì tớ đưa cậu đi.” Tiêu Ý Trì vừa cắn một điếu thuốc chưa châm để đã cơn ghiền vừa đáp lại.

“Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết…” Đường Vãn Trừng nói, “Cậu đỉnh nhất trên đời!”

Tiêu Ý Trì cười, “Cái này tớ biết.”

“Ờ, cậu biết thì tốt.”

Biết thì biết đó, nhưng ngày hôm sau, khi nhìn thấy Du Tri Niên trong phòng khách Tiêu Ý Trì vẫn mất tự nhiên dừng bước.

“Hôm nay lại có việc ra ngoài, cô Đường mời chúng tôi tới ăn sáng rồi đi cùng nhau.” Du Tri Niên thấy vậy liền giải thích.

Tiêu Ý Trì ngượng ngùng cười, “Xin lỗi, giờ tôi mới biết.”

“… Vết thương của cậu thế nào rồi?” Phòng khách chỉ có hai người họ, Du Tri Niên hỏi.

“Vẫn đang hồi phục, không nghiêm trọng.”

“Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt đó.”

Trong nhiều năm qua, anh đã luôn tự chăm sóc bản thân.

Tiêu Ý Trì cúi đầu. Nhưng bây giờ, anh muốn để người khác chăm sóc mình, cụ thể hơn là anh muốn để người trước mặt chăm sóc mình. Vậy thì anh có thể rõ ràng mà dỗ dành hắn vui vẻ.

Chỉ tiếc.

Lúc này chuông cửa vang lên.

Nhiếp Tang Ninh xuất hiện. Y ôm một bó hoa Lily, mỉm cười ấm áp.

Người đẹp hoa thơm tỏa sáng khắp phòng khách.

“Quao, hoa đẹp quá!” Đường Vãn Trừng ăn mặc chỉnh tề, từ phòng đi ra, ngạc nhiên nói.

“Tôi đi ngang qua tiệm hoa, thấy Lily hôm nay đẹp quá nên mua về.” Nhiếp Tang Ninh đưa hoa cho Đường Vãn Trừng.

“Cảm ơn!” Cô Đường vui vẻ nhận lấy.

Nhìn thấy cảnh tượng sáng chói này, Tiêu Ý Trì thầm thấy hâm mộ. Khi ăn sáng, Đường Tiêu ngồi một bên, Du Nhiếp ngồi một bên.

Tiêu Ý Trì nhìn hai người đối diện, không thể không thừa nhận rằng họ vô cùng xứng đôi.

Một khi hâm mộ biến dạng sẽ trở thành một loại cảm xúc khác.

Tình tiết của đạo diễn Vương sẽ có vai phụ phản diện muốn phá hoại tình cảm của vai chính.

“… Ý Trì?” Tiêu Ý Trì hoàn hồn, Đường Vãn Trừng nhìn anh, mỉm cười, “Nghĩ cái gì đó? Tớ hỏi cậu muốn thử bánh trứng này không.”

“… Được.” Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tiêu Ý Trì đẩy lùi ác ma trong lòng.

Hôm qua, trên đường ra khỏi ga đường sắt cao tốc, Du Tri Niên đã kiểm tra hóa đơn bệnh viện do “Trái đất tươi đẹp” gửi cho hắn. “Trái đất tươi đẹp” có chế độ tài vụ riêng, số tiền có thể chi trả cho Tiêu Ý Trì không bao gồm chi phí phòng bệnh độc lập, y tá chuyên nghiệp vân vân. Người phụ trách đã sớm truyền đạt mối lo ngại này trước khi chuyển viện, Du Tri Niên bảo hắn sẽ thanh toán phần này, bọn họ chỉ cần ghi chép sổ sách.

Không ngờ “người bạn” Đường Vãn Trừng nhắc tới lại chính là Tiêu Ý Trì, xem ra tinh thần của cậu ấy rất tốt.

Buổi tối, hắn ăn cơm ở nhà dì Phan. Sau bữa ăn, dì hỏi hắn, “Dì gói sẵn đồ ăn thừa để con mang đi cho mèo mẹ với đàn con của nó ăn nhé?”

Đêm hôm sau sau khi Tiêu Ý Trì lên đường đến vùng núi, Du Tri Niên nhờ dì Phan để lại đồ ăn thừa cho hắn, nói là sẽ cầm đi cho mèo ăn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đưa ra yêu cầu như vậy, dì Phan cũng dần quen với việc đó.

Vì vậy, hôm nay dì chủ động hỏi.

Thật ra, tối hôm đó, khi Du Tri Niên mang đồ ăn tới tìm đàn mèo thì thấy bảo vệ khu nhà đã cho chúng ăn. Hắn giả vờ đi ngang qua, tò mò hỏi, “Chú ơi, chú đang cho mèo ăn à?”

“Đúng vậy! Khu chúng ta có một chủ nhà ngày thường rất tốt với tôi, cậu ấy sắp đi xa nhà, trước khi đi cho tôi vài túi thức ăn cho mèo, nhờ tôi bảo bảo vệ trực ca đêm mỗi đêm đến đây thả một chút.”

Bầy mèo đang mải ăn, chẳng buồn quan tâm thứ gì khác.

Du Tri Niên thấy thế bèn quay lại xe chờ.

Đến khi hắn trở lại, bảo vệ đã đi rồi. Hắn đặt đồ ăn thừa xuống, quả nhiên, bầy mèo lại chạy tới.

Có hai con vòng quanh chân hắn.

“Mấy đứa ăn bao nhiêu cũng được.” Du Tri Niên dịu dàng nói với chúng. “Cậu ấy mới thật sự dịu dàng, chờ cậu ấy về, mấy đứa phải gần gũi với cậu ấy hơn đó nhé.”

Bầy mèo kêu méo méo, không biết chúng có hiểu tiếng người không nữa.

Sau đêm đó, Du Tri Niên có thời gian sẽ đến gặp chúng, nhưng không mang theo đồ ăn.

Trở về hiện tại. Du Tri Niên thấy dì đã gói xong thì thôi không ngăn cản mà chỉ đáp được.

Buổi tối, chắc là Tiêu Ý Trì sẽ qua đêm ở chỗ Đường Vãn Trừng. Tối nay, hắn đến gặp chúng lần cuối.

Du Tri Niên vừa bước vào công viên nhỏ, một bé mèo nhỏ không biết từ đâu nhảy ra, chạy đến bên chân hắn, giống như đã đợi hắn từ lâu.

Hắn đi đến chỗ cũ, mấy bé mèo khác cũng ở đó, chúng quanh quẩn một chỗ, vẫn chưa ăn hết thức ăn cho mèo.

Du Tri Niên ngồi xổm xuống, mở túi đồ ăn thừa ra. “Ngán thức ăn cho mèo rồi à? Đúng lúc, cậu ấy cũng về rồi.”

Bầy mèo ăn vài miếng, đi vòng quanh hắn rồi lại ăn thêm vài miếng nữa, có vẻ không nỡ rời xa.

Thật ra, mình không cần lo lắng vì cậu ấy. Quyền cao chức trọng như Triệu Hoài Dân, đại phú đại quý như Đường Vãn Trừng, nhiệt tình nhạy bén như Đại Sơn, xung quanh cậu ấy toàn là người tài giỏi. Cậu ấy sẽ được chăm sóc rất tốt.

Khi nghe tin cậu ấy bị thương, mình đã quá nóng ruột. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ được thu xếp ổn thỏa, mình không cần vẽ vời thêm chuyện.

Du Tri Niên trở về nhà. Tắm rửa xong nằm trên giường.

Trong khoảng thời gian này, Snoopy vẫn luôn ở bên hắn.

Đêm nay, hắn tiếp tục ôm nó ngủ.

Hôm sau, Du Tri Niên vào phòng để đồ để thay quần áo. Lúc lấy vớ, một tấm giấy dán Snoopy đã được giấu bên dưới.

Tìm được một tấm thì sẽ ít đi một tấm.

Du Tri Niên nhìn nhưng không lấy ra. Hắn đóng ngăn kéo lại.

Lát nữa sẽ đến chỗ Đường Vãn Trừng ăn sáng. Hắn đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo.

Ngược lại, Tiêu Ý Trì lại hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy hắn.

Phòng khách chỉ có bọn họ hai người, Du Tri Niên thấy rõ vết thương trên mặt anh. Không khỏi nói, “Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt đó.”

Tiêu Ý Trì cúi đầu.

Du Tri Niên sực tỉnh, nếu mình đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy thì không nên tìm kiếm cảm giác tồn tại như thế này.

Khung cảnh này của họ đột ngột kết thúc khi Nhiếp Tang Ninh đến. Sau bữa sáng, Đường Vãn Trừng cùng Tiêu Ý Trì đứng dậy đi phía trước, trò chuyện xem có cần đưa Tiêu Ý Trì về không, đưa đến đâu vân vân và mây mây.

Mà Nhiếp Tang Ninh nhờ quản gia mang một quả trứng và hai chiếc bánh phô mai nhỏ vào một cái túi nhỏ. Y mỉm cười nói cảm ơn rồi nhận lấy bỏ vào túi.

Du Tri Niên nói, “Nếu cậu vẫn chưa no thì trong túi tôi có một ít socola, lát nữa đói bụng thì nói tôi.”

Nhiếp Tang Ninh nhìn hắn, “Em thấy vừa rồi anh chẳng ăn gì mấy nên mới muốn chuẩn bị cho anh một ít.”

Khi đó, Nhiếp Tang Ninh suýt trễ giờ ghi hình, vội vàng đi ra ngoài. “Chờ đã!” Du Tri Niên không sợ nóng mà lăn quả trứng mới luộc trong tay, chạy tới bỏ vào túi Nhiếp Tang Ninh, “Đem theo mà ăn, đừng để đói.”

Nhiếp Tang Ninh hôn lên mặt hắn rồi rời đi với tốc độ ánh sáng.

Cho dù bị nóng bỏng tay nhưng Du Tri Niên chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập tình yêu.

Nhiếp Tang Ninh có lẽ cũng nhớ lại quá khứ, ánh mắt y rất sâu, “Ăn socola hoài cũng không tốt, anh đói thì nói cho em biết.”

Cuối cùng, đây là lần đầu tiên Nhiếp Tang Ninh nhận được sự đồng ý của Du Tri Niên, “Được, vậy cảm ơn trước.”

Sau cùng Tiêu Ý Trì từ chối lòng tốt muốn đưa anh về của Đường Vãn Trừng, tự đi tàu điện ngầm đến văn phòng “Trái đất tươi đẹp”.

Thứ nhất, không muốn đối mặt với Du Tri Niên và Nhiếp Tang Ninh, thứ hai, cũng không tiện đường.

Lúc anh đến văn phòng, nhân viên đang họp buổi sáng, lễ tân rót cho anh một ly nước và mời anh chờ một lát.

Trùng hợp là một cậu trai cùng nhóm với anh đúng lúc đến nhận giấy chứng nhận tình nguyện viên. “Anh Tiêu? Anh xuất viện rồi ạ? Sức khỏe thế nào rồi anh?” Cậu trai thấy anh thì ngạc nhiên hỏi.

Nhóm của họ có tổng cộng ba tình nguyện viên, ngoại trừ Tiêu Ý Trì, hai người còn lại đều là sinh viên. Khi anh đang được điều trị tại bệnh viện trong thị trấn, hai người họ đã đến thăm anh.

“Khỏe re rồi!” Tiêu Ý Trì mỉm cười đáp.

Cậu trai nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh, ỷ vào quan hệ tốt với Tiêu Ý Trì mà hạ giọng một cách thần bí, “Anh Tiêu này, thật ra anh… có lý lịch gì thế ạ?”

Tiêu Ý Trì chẳng hiểu mô tê gì, “Hả? Sao lại hỏi vậy?”

Y tá trong bệnh viện thị trấn không kín miệng, sau khi Tiêu Ý Trì chuyển đến bệnh viện thành phố, tin đồn lan truyền rằng giường số 7 thực chất là một bệnh nhân có thân phận đặc biệt, một luật sư rất đẹp trai đầy vẻ phong trần chạy tới kiểm tra mười phút để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn rồi rời đi, sau đó bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

“Người dân trong bệnh viện nghe nói, còn xác nhận chuyện này với em nữa. Đây… là anh ạ?”

“…” Tiêu Ý Trì đang tiêu hóa thông tin. Anh cười khổ, “Hôm nay anh mới nghe được chuyện này.”

“Quào! Đây là kịch bản truyền hình gì vậy trời, có người ở sau lưng âm thầm bảo vệ anh?”

Tiêu Ý Trì nghĩ người phụ trách có thể cho anh biết câu trả lời cho câu hỏi này.

Ký xong văn bản, Tiêu Ý Trì đặt bút xuống, nhìn về phía người phụ trách với vẻ rất áy náy, “… Nói thật với cậu, ngay trước khi tôi đến đây, luật sư Du đã nói thật với tôi. Về việc chuyển viện và phòng bệnh độc lập của bệnh viện thành phố, bắt các cậu phải hợp tác với anh ấy, thật là gây thêm phiền phức cho các cậu.”

Nghe vậy, người phụ trách vội xua tay, “Ấy ấy, không phiền không phiền, đều là luật sư Du vất vả lo liệu cả đấy. Xin lỗi cậu, tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi có quy định tài vụ nghiêm ngặt, lần này luật sư Du đã đứng ra giải quyết để làm cậu được điều trị tốt hơn, chúng tôi còn phải cảm ơn cậu ấy đó!”

Thật sự là Du Tri Niên.

Tiêu Ý Trì bước ra khỏi tòa nhà thương mại, ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng ngổn ngang.

Không chỉ một lần. Thật sự muốn trao cho anh ta giải người tốt không để lại tên trong thời đại mới mới được.

Khi đầu óc rối bời, Tiêu Ý Trì chọn đi vận động.

Đại Sơn ôm mặt Tiêu Ý Trì nhìn đi nhìn lại, “Không sao, rất nam tính.”

“Ra chỗ khác chơi.” Tiêu Ý Trì cười mắng.

“Thật mà. Vết sẹo của dám làm việc nghĩa là huân chương của đàn ông, nếu anh là luật sư Du, nhất định sẽ nhìn chú với cặp mắt khác xưa. Nếu không thì anh vòng vo khen ngợi cậu với cậu ta nhé? Nói không chừng hai chú vẫn còn cơ hội ở bên nhau.”

Tiêu Ý Trì đang uống nước suýt nữa bị sặc. Đại Sơn lập tức vỗ lưng cho anh, Tiêu Ý Trì vừa vỗ ngực vừa nhìn anh ta, “Gì mà cơ hội ở bên nhau?”

“Uầy, lần trước chú hỏi anh là chú với luật sư Du có hợp nhau không đó. Cách đây không lâu luật sư Du đến đây, anh thử hỏi cậu ta có biết chú đi đâu không, cậu ta nói không để ý, thế là nói hai chú không ở bên nhau còn gì. Bây giờ…”

“Gượm đã.” Tiêu Ý Trì cắt ngang anh ta, “Anh ấy tới hồi nào?”

“Để anh xem hồ sơ lịch hẹn của cậu ta.” Đại Sơn đưa ngày tháng cho Tiêu Ý Trì xem.

Đó rõ ràng là ngày hôm sau khi anh được chuyển viện. “Không để ý”, vậy mà hắn cũng nói ra được.

Gã đàn ông ngoài lạnh trong nóng nói một đằng nghĩ một nẻo này!

Trong thời gian nghỉ ngơi trong chuyến khảo sát, Du Tri Niên kiểm tra điện thoại, Tiêu Ý Trì gửi tin nhắn cho hắn: Luật sư Du, bộ đồ Snoopy của tôi còn ở chỗ anh chứ? Nếu còn thì tôi muốn lấy lại, dù sao cũng là quà của dì Phan cho tôi. Khi nào thì tiện cho anh? Tôi có thể đợi trước cổng khu dân cư của anh.

Đồ ngủ Snoopy là sở thích bé nhỏ của Du Tri Niên, là tiếng cười kìm nén của Tiêu Ý Trì sau khi biết được, là tư liệu thủ dâm của Du Tri Niên trong đêm khuya thanh vắng ngoài thành phố, là tâm sự thầm kín của Tiêu Ý Trì sau khi đón máy bay, cũng là chứng cứ họ giao hoan thỏa tình trong xe.

Sau đó bộ đồ bị ố bẩn, khó coi nên Du Tri Niên giao cho người giúp việc giặt sạch với vẻ mặt tỉnh rụi.

Chúng đã được gấp lại và đặt trên ghế trong phòng ngủ của Du Tri Niên.

Hiện tại nên trả lại chủ cũ.

Mình có xe nên sẽ tiện hơn, Du Tri Niên trả lời, hẹn đêm nay gặp nhau ở công viên nhỏ gần khu nhà của Tiêu Ý Trì.

“Được, tối nay gặp.” Tiêu Ý Trì gửi bốn chữ.

Buổi tối. Du Tri Niên không đồng ý lời mời đi uống rượu của Nhiếp Tang Ninh, còn Tiêu Ý Trì cũng không ăn tối cùng Đường Vãn Trừng.

Khi Du Tri Niên đi vào chỗ cũ trong công viên nhỏ, bầy mèo chạy đến chỗ hắn.

Tiêu Ý Trì đứng lên, bật lực cười, “Thật bó tay.”

Du Tri Niên cúi đầu nhìn mèo, lại nhìn chiếc túi trên tay, rồi đi qua.

“… Đồ ngủ của cậu.” Hắn đưa chiếc túi ra.

“Cảm ơn.” Tiêu Ý Trì nhận lấy. Anh nhìn về phía Du Tri Niên, “Tôi từng nghe dì Phan nói, anh có mối tình đầu rất sâu sắc… Là cậu Nhiếp à?”

Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào một bên khuôn mặt của Tiêu Ý Trì, vừa lúc chiếu lên vết thương của anh.

Du Tri Niên nhìn anh, thừa nhận, “Đúng vậy.”

“Hai người đã quay lại rồi à?”

“Không có.”

“Anh… sẽ quay lại với cậu ta à?”

Giây phút này, Du Tri Niên không muốn nói dối Tiêu Ý Trì, “Không biết…. Ít nhất là không phải bây giờ.”

Thế là đủ rồi.

“Du Tri Niên, em muốn bắt đầu theo đuổi anh.”

Ngữ điệu của Tiêu Ý Trì bình tĩnh đến mức Du Tri Niên nhất thời không kịp phản ứng, “… Hả?”

“Em nói, em muốn theo đuổi anh.”

“Không phải, cậu…”

“Em biết em biết.” Tiêu Ý Trì làm động tác “tạm dừng” với Du Tri Niên, “Em biết mình không phải mẫu người anh thích. Em cũng không vừa ý anh, em chỉ ưng Snoopy nhà anh thôi, yêu ai yêu cả đường đi lối về vậy đó, bó tay.”

Đây là kiểu giải thích vớ vẩn gì vậy, Du Tri Niên nhíu mày cảnh cáo, “Cậu biết mình đang nói gì không?”

“Biết.” Tiêu Ý Trì đến gần Du Tri Niên, anh không dừng bước, Du Tri Niên đành phải lùi ra sau. “Cái này gọi là ‘nói một đằng nghĩ một nẻo’, học được từ anh đó.”

Lưng của Du Tri Niên tựa vào cột đèn, Tiêu Ý Trì dừng lại. “Anh từ chối em, nhưng lại chạy ngàn dặm xa xôi đến bệnh viện thăm em, thậm chí còn chuyển viện cho em, chẳng phải anh đang trá hình xui em đừng từ bỏ sao?”

“Tôi làm vậy là vì dì Phan…”

“Anh im miệng.” Tiêu Ý Trì bước về trước nửa bước, chóp mũi gần như chạm vào Du Tri Niên. “Em không nghe anh nói, chỉ xem anh làm. Ai bảo anh tiền án chồng chất.”

“Lần đầu tiên, anh âm thầm cho người bảo vệ em, không phải ngẫu nhiên mà cứu em ở La Luna; lần thứ hai, anh giải quyết vấn đề công ty cho con rể của dì Mạch, còn kêu dì Mạch đừng nói với em; lần thứ ba là chuyện bệnh viện. Anh dám nói rằng anh chẳng có chút cảm giác nào với em sao?”

Du Tri Niên vừa mở miệng, Tiêu Ý Trì lập tức nói, “Suýt nữa quên mất, em không thể nghe anh nói. Nếu anh ghét em, không muốn liên quan gì đến em nữa thì hãy tát vào mặt em đi, bên này này.” Anh chỉ vào bên mặt bị thương.

“Đánh mạnh vào đây để cho em tỉnh, vậy thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Thế nào?”

Du Tri Niên nghiến răng, “Tiêu Ý Trì!”

“Em sẽ đếm ba tiếng.”

“Một.”

Du Tri Niên siết chặt lòng bàn tay.

“Hai.”

Cánh tay hắn khẽ cử động.

“Ba. “

Du Tri Niên nhìn Tiêu Ý Trì, khóe mắt đỏ lên vì xúc động.

Tiêu Ý Trì vểnh môi nói, “Anh đồng ý rồi.”

Du Tri Niên ngoan cố chống cự, “Tiêu Ý Trì, cậu giở trò vô lại.”

Tiêu Ý Trì mỉm cười, dịu dàng nhìn hắn, “Trong sự nghiệp của em, em đã phỏng vấn rất nhiều người, chưa từng bị từ chối. Kinh nghiệm duy nhất mà em đúc kết được đó chính là sự chân thành. Đặt trái tim mình vào tay, dâng lên cho đối phương. Du Tri Niên, em có rất nhiều bạn giường, nhưng chưa từng yêu đương. Em cũng không kịp đọc bất kỳ chiến lược nào, vậy nên có thể sẽ rất liều lĩnh, có thể sẽ rất vụng về, nhưng vì là anh nên em cảm thấy dù có xấu mặt cũng chẳng sao. Nếu cuối cùng, anh phát hiện cậu Nhiếp mới là tình yêu đích thực của anh, hay là bất kỳ ai khác, vậy thì cứ thế mà yêu cậu ấy, bởi vì, anh chẳng thể nào đen đủi hơn em đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.