Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 5: Duyên Phận Hay Trùng Hợp ?! (1)



“Giới thiệu với mọi người đây là chị họ của mình – Chị Yên Hạ.” Trần Hạo sau khi dẫn tôi đi một vòng lớn của nhà hàng liền tới căn phòng gần cuối hành lang có cửa kính trong suốt tuy nhiên ở ngoài không thể nhìn thấy được bên trong.

“Chào các em chị là Yên Hạ, chị tới đây chúc mừng một lát rồi sẽ đi ngay các em cứ tự nhiên nhé”.

“Chào chị em là Bất Nhã chị cứ gọi em là A Nhã, em là bạn thân nhất của cậu ấy”.

Sau một màn chào hỏi qua lại mọi người bắt đầu ăn uống. Dường như mấy cậu bạn của em tôi biết được hôm nay chị của bạn nó buồn nên cứ ăn uống, thỉnh thoảng cụng ly với tôi không có chút nào làm phiền gì đến tôi cả. Xem ra mấy đứa nhỏ này cũng rất hiểu chuyện rất đáng cho em tôi giao du.

Sau khi ăn được một ít tôi bèn đứng dậy chào mấy đứa em rồi tự đi lên tầng thượng giải sầu để không làm mất không khí đang vui vẻ ở đây.

Cậu em của tôi không yên tâm liền cùng tôi đi ra bên ngoài. “Chị đi một mình được không đấy?”

“Thằng nhóc này chị đang thất tình chứ có bị mất trí đâu mà không đi được, mau vào chơi với các bạn đi”.

“Hì hì, em quên mất chị là đang tìm chỗ giải sầu”.

“Được rồi, vào phòng đi chị đi đây”. Nói rồi tôi liền quay ra hướng thang máy mà đi.

Cậu em Trần Hạo lúc này vẫn lén lén đi phía sau chị mình như ăn trộm mà nhảy qua nhảy lại đôi khi núp vào bình bông này bình bông kia nếu ai thấy được chắc cũng nghĩ cậu có chút kỳ quặc và đáng nghi vì ai cũng thấy là cậu đang đi phía sau cô gái đằng trước đâu có gì mà cần phải trốn.

Sau một hồi lén lén lút lút tiễn chị mình đến đầu phía hành lang thấy chị mình đã vào thang máy lên tầng lúc này cậu mới vội đi về phía phòng mình. Đang chuẩn bị mở cửa phòng bước vào thì ánh mắt của cậu bỗng hướng về phía cuối hành lang cách mình khoảng vài căn phòng có hai người đàn ông đang hướng mắt về phía mình làm cho cậu có chút giật mình quay đầu lại. Cậu nghỉ thầm “Chắc là mình nhìn nhầm thôi” rồi liền vào phòng đóng cửa lại.

Hai người đàn ông đó không ai khác chính là Nhất Phàm ra ngoài phòng nghe điện thoại bỗng nhiên phía trước xuất hiện cô gái anh đã gặp lúc chờ đèn đỏ. Bây giờ và lúc ngồi trong xe quả thật là hai thần thái không hề giống nhau làm cho anh có chút bần thần mà đứng nhìn cô và vô tình cờ nghe được đoạn hội thoại của hai người. Hôm nay anh đã gặp được cô 2 lần có vẻ rất trùng hợp. Cuộc gặp gỡ trùng hợp này làm người anh bỗng có chút gì đó phấn khích, tâm trạng có một chút gì đó ngứa ngáy hay còn có thể nói là vui vẻ đang muốn trào dâng ra ngoài. Anh đứng đến ngây người mà nhìn cô không biết là Cao Lỗi đang đứng bên cạnh cũng đang nhìn anh và nhìn người mà anh đang nhìn. Nên mới có một màng cậu em Trần Hạo nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ngây ra đó mà nhìn mình.

Cao Lỗi lúc này mở miệng nói: “Không phải là cậu có hứng thú với cô gái đó đấy chứ, còn có cậu em trai đó người cứ như khỉ mà nhảy tới nhảy lui. Hay là cậu quen hai người đó đấy ?”.

Lúc này nghe Cao Lỗi nói anh mới định thần quay lại vẻ mặt khó ở như ngày thường mà nói: “Tôi không quen hai người họ, chỉ là tình cờ gặp được cô gái đó thôi”.

“Tình cờ gặp mà cậu lại có vẻ mặt như vậy sao, không phải là cậu thích con gái nhà người ta rồi đấy chứ”. Vẻ mặt Cao Lỗi có chút đăm chiêu mà nhìn anh.

“Tôi không biết, tôi chỉ gặp 3 lần, mà không phải chỉ là 2 lần”.

Nhìn anh có chút nghiêm túc mà suy nghĩ làm cho Cao Lỗi anh bỗng thấy xung quanh thằng bạn mình phản phất một chút mùi bị tiếng sét ái tình đánh trúng.

“Mới gặp 2 lần mà làm cậu thất thần được như vậy, tôi chắc chắn cậu đã bị ông thần tình yêu để mắt đến rồi. Đi thôi vào trong tôi kính cậu vài ly coi như chúc mừng cậu sắp thoát khỏi kiếp độc thân”.

Anh nhìn cậu bạn mình nói mà có chút nghi hoặc nhìn anh ta.

“Hôm nay đúng là song hỉ lâm môn, không nhờ tôi thì làm sao hai người có thế gặp nhau được. Người anh em à cậu may mắn lắm mới được làm bạn với tôi đấy”.

Nghe tới chữ “người anh em” sến rện này làm cho anh bỗng nhiên nỗi da gà liền đẩy cậu bạn ra rồi đi vào phòng.

Yên Hạ cô lúc này đã chọn được một góc ít người qua lại, gọi một chai rượu Vang vừa uống vừa nhìn điện thoại xem có bỏ lỡ gì không.

Sự thật luôn rất đau lòng, tôi mở điện thoại vào mục album ảnh kéo thật lâu xuống dưới nơi còn lưu giữ những kỉ niệm của hai người trước đây. Vì không thích chụp hình nên cũng chỉ có vài tấm. Tấm hình nào cô cũng cười rất tươi, anh cũng vậy trên gương mặt anh cũng cười chỉ là không có sự cưng chiều và yêu thương. Cô biết lúc này tình yêu này đã hoàn toàn kết thúc.

Cô nâng ly tự chúc mừng mình đã được quay lại thời độc thân, không còn vướng bận chuyện gì, có thể tự do làm điều mình thích. Điều này cũng rất tốt. Sau khi dự án tuần tới kết thúc cô sẽ nghỉ phép đi du lịch đến một nơi có thể thư giản được tâm hồn, hòa mình vào với thiên nhiên. Coi như sự kết thúc này sẽ lại bắt đầu một chuỗi ngày dài tốt đẹp hơn. Cô tự nâng ly lên chúc mừng bản thân mình “Cạn lyyyy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.