Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 6: Duyên phận hay trùng hợp?!



I need somebody to heal

(Tôi cần một ai đó hàn gắn con tim này)

Somebody to know

(Cần ai đó thấu hiểu)

 Somebody to have

(Để tôi có cảm giảm có ai đó trong đời)

 Somebody to hold

(Tôi cần ai đó để ôm lấy)

 It’s easy to say But it’s never the same

(Nói nghe thì tưởng dễ nhưng mà Chẳng hề như vậy)

…                                                                                                                                                                                     (Nguồn: Someone You loved – Lewis Capaldi)   

Tuy là quán Bar nhạc có thể rất sập xình nhưng ngay bây giờ nhạc ở đây cùng với tiết tấu như đi vào lòng người này nó rất hay rất hợp với tâm trạng của tôi, bài hát giống như nói lên nỗi lòng đang trống rỗng này. Tôi lại gọi thêm một chai rượu nữa tiếp tục uống.

“Đi thôi chúng ta lên tầng thượng tiếp tục tăng hai”, Cao Lỗi rất hưng phấn mà gọi các anh em cùng đi tăng hai.

“Cậu cũng đi chứ Nhất Phàm”.

“Được, đi thôi”.

Cao Lỗi có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu bạn mình, bình thường phải năng nỉ ỉ ôi lắm hắn mới chịu đi tới những nơi như quán Bar nay lại có hứng lạ kỳ nhưng mà không sao miễn đi là được: “Đi thôi nào anh em”.

Dù rất dị ứng với cách xưng hô này anh chỉ có thể  bỏ ngoài tai mà trực tiếp đi lên phía trước khiến cho cú choàng vai của Cao Lỗi bị trật một nhịp nhào người về phía trước. Dù có chút hơi quê Cao Lỗi chỉ biết cười ngu ngơ mà gãi đầu đi theo mọi người.

Vì Nhất Phàm anh lúc nãy vô tình nghe được là cô gái anh gặp 2 lần trong hôm nay sẽ đi lên trên đó, không biết khi nào mà trong lòng anh có chút trông đợi là mình đi lên đó để có thể gặp được cô. Anh không biết cảm giác này là như thế nào là trùng hợp hay cái gọi là duyên phận.

Vừa bước vào cửa không khí trong này làm cho các anh em của Cao Lỗi như cá gặp nước thi nhau mà chạy đi lấy bàn còn nhân tiện trêu ghẹo vài người đẹp.

“Cậu đi lấy bàn đi tôi vào toilet một chút”. Nhất Phàm nhất thời chưa kịp thích ứng với không khí nơi này. Vừa đi vào hướng toilet vừa ngó quanh một vòng tìm kiếm xem có thể gặp lại người muốn gặp hay không, nhưng có thể là do anh suy nghĩ quá nhiều hoặc là không thể nào trùng hợp nhiều lần đến vậy.

Vừa quẹo vào hành lang toilet thì cô cũng vừa từ toilet đi ra không cẩn thận đã đụng trúng vào anh, hai con người hai tư tưởng ấy vậy mà lại va vào nhau như hai đường thẳng song song nhưng cuối cùng lại có chung một điểm kết thật kỳ diệu.

Anh lúc này vẻ mặt có chút nhăn nhó nhưng cũng nhanh tay mà đỡ người mới va vào mình. Tay anh đang vòng qua eo của cô, hai người mặt đối mặt mà nhìn nhau nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua cô đã nhanh chóng đứng thắng dậy mà xin lỗi anh.

“Xin lỗi, tôi không cố ý”. Nói rồi cô không thèm quan tâm tới nét mặt của anh mà trực tiếp đi ra chỗ ngồi luôn.

Anh lúc này thật sự cảm thấy trong lồng ngực mình như đang nhảy lên một nhịp, anh bất giác ngạc nhiên đến mỉm cười một cách vô tri. Có vẻ giống như Cao Lỗi nói anh thực sự đã bị trúng tiếng sét ái tình gì đó rồi.

“Yên Hạ ơi là Yên Hạ có phải mày cảm thấy thiếu thốn đàn ông quá hay không mà mới bị người ta ôm một cái liền cảm thấy ngại ngùng rồi nhưng mà anh ta thật sự rất hợp gu của mình. Không không không chắc là do mình say thôi. Dù sao sau khi uống vài chai rượu khóc một hồi thì tâm trạng cũng đã tốt hơn không còn quyến luyến gì tới tên người yêu cũ đó nữa”. Sau một hồi thì cuối độc thoại nội tâm cũng trôi qua.

Nhạc lúc này cũng đã sập xình hơn chắc bây giờ mới là lúc mà con người ta buông bỏ hết cảm giác mệt mỏi, tiêu cực trong một ngày mà bung xoã hết để giải toả cảm xúc trong lòng. Tôi cũng đứng dậy hoà mình vào điệu nhạc đang bùng cháy. Rồi ngày mai sẽ lại là một ngày vui vẻ và yêu đời.

Qua được một lúc tôi cảm giác có chút buồn ngủ cộng với có hơi choáng đầu nên đã gọi phục thanh toán và chuẩn bị đi về.

Sau khi phục vụ đi vào lấy hoá đơn thì đầu tôi lúc này có chút hơi mơ hồ đang khó chịu trong người thì có một người đàn ông bước đến bắt chuyện với tôi. Nhìn thì ngũ quan cũng không tệ nhưng nói ra lời nào là nghe chói tai lời đó.

“Cô em đi một mình sao, có muốn tụ tập cùng với bọn anh không nào?!” Vừa nói tên đó vừa chỉ xéo qua bàn nơi có vài người bạn của hắn ngồi.

“Tránh ra”, Tôi liếc nhìn một cái tỏ ra không hứng thú mặt không đổi sắc mà nói với tên đó.

“Cô em có khí thế lắm nhưng mà anh đây thích”. Nói rồi hắn ta còn đưa tay qua muốn choàng cổ tôi kéo đi.

Tôi có chút choáng váng nhưng vẫn né được mà nói lại lần nữa với hắn, “Tôi nói anh tránh ra, tôi không có hứng thú đi với anh”.

“Đừng để rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nhé cô em”. Chắc hắn ta cảm thấy có chút hơi mất mặt với bạn bè nên vừa nói vừa túm lấy tay tôi. Hắn ta kéo tay tôi rất mạnh dù né được cú quàng cổ của hắn nhưng tay bị hắn kéo một cái mạnh làm tôi mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Tôi tưởng lần này coi như mình xong rồi chuẩn bị chụp vài con ếch nhưng… một cảm giác mềm mại vừa rắn rỏi ập thẳng vào mặt tôi mà không phải là cảm giác đau. Tôi ngước mặt lên thì ngạc nhiên người này chẳng phải tôi đã va phải lúc nảy sao đúng là có duyên mà, anh ấy đã đỡ mình 2 lần đúng là người tốt mà.

Anh sau khi bị cô va vào rồi bỏ đi làm cho anh có chút bần thần nhưng cũng nhanh chóng vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra tìm cô để có đáp án cho mình, anh đã chọn một góc ít ai để ý đứng đó mà nhìn cô. Không ngờ lại thấy một màn này anh không suy nghĩ nhiều đã vội chạy lại để đỡ lấy cô.

Người xung quanh cũng bị tiếng la của cô trước khi té làm cho giật mình quay lại nhìn một hồi.

Tôi lúc này vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình hai tay vẫn đang ôm eo anh, mặt thì ngửa lên nhìn anh không chớp mắt nói “Cảm ơn anh”. Tên kia thấy tướng anh cao to, toát ra khí thế bức người làm cho hắn co giò mà bỏ chạy không dám hó hé thêm gì.

Mọi người xung quanh nhìn tư thế của hai người tưởng là một cặp tình nhân đang ôm nhau nên cũng nhanh chóng ai về việc nấy.

Có thế là do rượu lúc này đã thấm và có một chỗ ôm quá là ấm áp làm tôi cứ nghĩ mà đang nằm trên giường mà ôm gấu bông nên không muốn buông tay mà cảm thán nói: “Thật là ấm nha”, nói rồi cô còn ngọ ngoạy khuôn mặt của mình vào ngực anh tay thì không buông.

Cậu bạn Cao Lỗi thấy anh nảy giờ chưa ra tính đi kiếm thì chứng kiến một màn này. Anh tiến lên hỏi bạn mình: “Này Nhất Phàm tôi không ngờ cậu lại có lòng nghĩa hiệp như vậy nha, hay là hai người có phải là lén lút tôi quen nhau rồi phải khôn…”.

Chưa để bạn mình nói hết lời anh đã trực tiếp bế cô lên kiểu công chúa rồi nói: “Tôi về trước đây các cậu ở lại chơi vui”.

“Này này cậu đúng là có sắc bỏ bạn”.

Anh bế cô đi thẳng ra cửa, vào trong thang máy anh cũng không để cô xuống, cô thì trong lòng anh ngọ ngoạy nhưng vẫn nhắm mắt. Anh hỏi cô: “Nhà em ở đâu, tôi đưa em về”.

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.