Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn

Chương 26: Đi bệnh viện, nhanh lên



[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]

“Đầu chữ Khánh là chữ Lộc, chính giữa cắm một thanh đao, đao treo trước ngực mà chữ Hữu bên dưới thiếu một nét ngang. Mà chữ Hữu này có thể là bạn trai, cũng có thể là bạn gái, cùng lúc gặp phản bội từ hai phía, nếu hỏi nhân duyên, chỉ sợ rằng nhân duyên này không có cũng được. Nhà trai hơn phân nửa là kẻ ăn bám, dựa vào bên nhà gái chu cấp, bên ngoài lại có tiểu tam.” (慶 – Khánh: Chúc mừng ; 鹿 – Lộc: con hươu; 友 – Hữu: bạn bè)

“Cảm ơn, để tôi suy nghĩ lại.” Sau khi trả lời, cô gái kia không nói gì trong một khoảng thời gian. Nhưng qua hơn nửa ngày, cô ấy đột nhiên hỏi một câu: “Sư phụ Nhan, cô thấy La Minh là người thế nào?”

Quả nhiên cô gái này có liên quan đến La Minh. Nhan Khuynh cố gắng nhớ lại cũng không thể nhớ ra trong cốt truyện còn có một cô gái như vậy. Vả lại còn muốn đính hôn với La Minh, ý nghĩa cùng lúc gặp phản bội từ hai phía chắc là Nghê Ngọc rồi!. Đối tượng ngoại tình của La Minh là Nghê Ngọc, nhưng Nhan Khuynh nghĩ tới nghĩ lui, đều không khớp. Mặc dù đất diễn của La Minh trong tiểu thuyết khá nhiều, nhưng rất ít đề cập đến gia đình.

Vì quyển tiểu thuyết mà Nhan Khuynh đọc viết theo cái nhìn của nữ chủ, giai đoạn trước La Minh đều lén gặp riêng nữ chủ, mối quan hệ giữa hai người luôn che giấu. Mà thân là nam phụ, có rất nhiều chuyện không được kể chi tiết như nam chủ. Cho nên, ấn tượng của Nhan Khuynh với hắn ta chỉ giới hạn trong trí nhớ của nguyên chủ.

Trong mắt của Nhan Khuynh, La Minh là một người đàn ông cực kỳ không đáng tin, nguyên chủ gặp được hắn ta ở trên đường lớn.

Hắn còn nói gia đình bị phá sản, không có nhà để về, nguyên chủ thấy hắn đáng thương nên nhặt về nhà. Nhưng nhìn từ góc độ của Nhan Khuynh, tên khốn nạn này muốn lập đền thờ cho mình.

Một bên hưởng thụ vinh quang gia tộc mang đến, một bên lại khát vọng gì mà tình yêu tuyệt mỹ.

Nếu mày muốn tình yêu, không muốn bị trói buộc, vậy thì đừng làm cậu ấm nữa! Hóa ra người gia tộc nuôi lâu như thế lại là thứ bỏ đi, nếu không liên hôn thì không cách nào cứu vớt sản nghiệp, sau đó còn kêu la, tôi muốn tình yêu, tôi muốn tự do. Tên La Minh này sao không leo lên thiên đình làm ông trời luôn cho rồi?

Điều buồn cười nhất chính là La Minh tìm tới nguyên chủ cũng không phải vì cô ấy trông có vẻ thuần khiết, hiền lành cao thượng bao nhiêu mà vì cô ấy xinh đẹp.

Nói thẳng ra, nếu nguyên chủ không xinh đẹp, nhìn thế nào cũng giống cô bé lọ lem thì tên cậu ấm này cũng không có khả năng ăn vạ để nhận được sự giúp đỡ và đi theo cô ấy về nhà.

Nhưng tình huống của cô gái tìm cô đoán chữ lại là thế nào? Đã bàn chuyện cưới hỏi, còn xuất thân thế gia, vậy mà không biết bản tính của La Minh là một tên cặn bã lòng lang dạ sói?

Nhan Khuynh nhớ là có một lần, Hướng Vãn từng nói qua, La Minh trong bóng tối âm thầm tranh đoạt Nghê Ngọc với Ngụy Nguyên, chỉ có người ngoài giới giải trí là không biết, trên thực tế đã lưu truyền khắp trong giới. Không ít gia đình có sự nghiệp trong giới giải trí như nhà Lương Hải dạy con cháu rất nghiêm khắc, họ đều bị lệnh cưỡng chế cấm không được lui tới với hai người kia, sợ dạy hư người thừa kế nhà mình.

Dù trong nhà có tiền thì cũng phải tiếp tục phát triển sản nghiệp. Đời sống sinh hoạt có thể ăn chơi một chút, nhưng làm người cần phải có địa vị, quan trọng là nhất định phải có bản lĩnh. Nếu không, dù gia nghiệp có to lớn thì sớm muộn gì cũng lụn bại mà thôi. Bởi vậy, trong ấn tượng của Nhan Khuynh, đại đa số người đi ra từ nhà giàu có, dù trong đời sống sinh hoạt có chút hưởng thụ phóng túng, thì phần lớn đều là người có tài hoa. Thứ não phẳng như La Minh và Ngụy Nguyên đều thuộc hàng quý hiếm.

Thế điều buồn cười nhất là gì? Ngay từ đầu, La Minh tranh giành quyết liệt với Ngụy Nguyên, dù gì giữa nhà họ La và nhà họ Ngụy cũng tồn tại vấn đề cạnh tranh. Nhưng sau khi Ngụy Nguyên xảy ra chuyện, Nghê Ngọc bị nhà họ Ngụy phong sát, thế mà La Minh lại không sợ chết chứa chấp Nghê Ngọc. Nghe nói, hiện tại Nghê Ngọc đang ở căn biệt thự riêng nào đó của La Minh.

La Minh là người sắp đính hôn! Vả lại, sự nghiệp kinh doanh của nhà họ La cũng cần phải dựa vào liên hôn mới có thể chống đỡ tiếp. Vậy mà vừa muốn đính hôn lại muốn bao nuôi Nghê Ngọc, hắn ta xem mọi người đều là đồ ngốc để hắn ta xoay vòng vòng sao?

Nhan Khuynh nghĩ vậy, dứt khoát trả lời thẳng thắn với cô gái kia: “Tên cặn bã thiểu năng trí tuệ.”

Cô gái kia xem xong, phì cười, sau đó, vành mắt của cô ấy hơi ửng đỏ.

Cô gái nghĩ Nhan Khuynh nói rất đúng, La Minh là cái một tên khốn não phẳng.

Cô gái tên là Phó Du, là cô cả nhà họ Phó, là con cháu nhà giàu chính hiệu. Tuy rằng phương diện tài sản không bằng nhà họ La, nhưng vẫn là dòng dõi thư hương, mạng lưới giao thiệp và địa vị dù cho thương nhân như nhà họ La cũng không so sánh được. Thêm vào đó, ba đời nhà họ Phó chỉ có một cô con gái nên ông nội Phó hết sức cưng chiều, tự mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hiểu biết hết cầm kỳ thư họa, nhưng mà điểm ưu tú nhất của Phó Du không ở nơi này.

Mặc dù được nuông chiều từ nhỏ nhưng cô ấy không phải đóa hoa trong nhà ấm, mười ngón tay chưa từng dính nước bùn. Tốt nghiệp đại học Yến Kinh ngành tài chính và bây giờ đang học đầu tư, trong giới thượng lưu có rất nhiều người muốn cưới cô, một cô công chúa nhỏ chân chính.

Còn cha của Phó Du, tuy rằng không có kế thừa gia nghiệp, chỉ là hiệu trưởng của một trường đại học nào đó nhưng dạy ra rất nhiều học sinh đều làm việc trong bộ máy nhà nước, thật sự ở đâu cũng dạy ra người tài giỏi..

Vậy nên khi Phó Du gả cho La Minh, hoàn toàn là gả thấp, nguyên nhân chỉ vì có duyên thanh mai trúc mã, từ nhỏ Phó Du đã rất thích La Minh. Thậm chí còn tán thưởng La Minh theo đuổi tình yêu đích thực, hy vọng mình có thể trở thành đối tượng mà La Minh theo đuổi.

Không chỉ có Nhan Khuynh, thật ra Phó Du đã biết từ rất sớm.

Nhà họ La cố ý tác hợp cô ấy và La Minh nhiều năm rồi. Mặc dù nhà họ Phó rất chướng mắt nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Phó Du.

Phó Du không phải thật sự ngốc, chắc chắn đã điều tra La Minh từ rất sớm. Nên cũng biết La Minh làm cách nào mới quen biết với Nhan Khuynh, truyện được dịch miễn phí bởi app t y t- c a l a n t h a

Chỉ là khi đó Phó Du quá ngây thơ, cảm thấy mình không được kiên cường giống Nhan Khuynh nên La Minh mới không thích hay không. Nhưng sau khi La Minh chia tay với Nhan Khuynh, lại mắng chửi Nhan Khuynh ham làm giàu, cũng làm Phó Du buông chuyện này xuống.

Mấy năm nay, tuy cô ấy trơ mắt nhìn La Minh dạo chơi khắp chốn, chính cô ấy cũng không ngừng thay đổi, chỉ hy vọng có một ngày La Minh có thể nhìn thấy sự tồn tại của cô ấy.

Khi biết tin La Minh ở chung với Nghê Ngọc, tim của Phó Du tan nát hoàn toàn. Không phải vì La Minh là một tên cặn bã, lòng đau đớn vì người mình thầm mến đã không còn là người tồn tại trong ấn tượng của mình.

Tuy rằng cô cầu mà không được, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Giống như trước kia, khi La Minh ở nhờ nhà Nhan Khuynh, cô ấy nghĩ Nhan Khuynh là một cô gái ưu tú, đương nhiên sẽ nỗ lực và hy vọng mình cũng có thể trở nên ưu tú giống cô. Nhưng Nghê Ngọc lại là thứ gì?

Toàn thể giới nhà giàu ở Yến Kinh đều biết Nghê Ngọc leo lên dựa vào cơ thể, thế mà La Minh lại tôn thờ cô ta là đóa sen trắng hiếm có trên đời, cưỡng chế đoạt người từ tay Ngụy Nguyên. Giống như vậy Nghê Ngọc của hắn ta vẫn còn sạch sẽ trong trắng vậy. (sen mà, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn=))

Người nhà họ La biết chuyện nhưng vẫn luôn thúc giục hai người đính hôn, vì có thể an bài ổn thỏa cho Nghê Ngọc nên La Minh đồng ý!

Nghĩ đến cái ngày La Minh tìm cô ấy và nói câu kia: “Phó Du, còn lâu tôi mới yêu thứ phụ nữ chỉ biết dựa dẫm như cô, sở dĩ tôi đồng ý đính hôn là vì mẹ tôi dùng Nghê Ngọc ép tôi. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

Nói xong, La Minh đi ngay. Nếu không phải Phó Du vì thể diện thì đã tát hắn ta ngay tại chỗ và mắng thêm vài câu thô tục.

Bà nó chứ! La Minh xem Phó Du cô là ai? Vì một con đàn bà khác mà miễn cưỡng đính hôn với mình? Cô ấy chính là công chúa nhỏ nhà họ Phó, La Minh chỉ là người thừa kế của gia đình thương nhân mà thôi.

Cô ấy vẫn chưa nói lại chuyện này với ba mẹ và ông nội, vì Phó Du còn chưa có xác định bản thân có muốn từ bỏ hắn ta hay không. Nhưng giờ đây, sự đánh giá của Nhan Khuynh về La Minh lại khiến cô ấy nghĩ bản thân mình không đáng phải trả giá vì tên cặn bã đó.

Dù cho ban đầu cô ấy thích La Minh ra sao thì hiện tại La Minh ngay cả xách giày cho cô ấy cũng không xứng! Yêu thằng nào mà chả được? Dựa vào gì muốn cô ấy chịu đựng thằng khốn đó?

Nghĩ thế, trong lòng Phó Du đã có tính toán, cô ấy quyết định lập tức từ chối yêu cầu liên hôn của nhà họ La, sau này cũng không bao giờ dính dáng gì đến La Minh, cần thiết tách ra ngay. Chính bởi vì lời giải đáp bói chữ rằng bạn trai lẫn bạn gái cùng lúc đâm một dao, vậy người bạn nữ này sẽ là ai?

Phó Du không quen biết Nghê Ngọc, chẳng lẽ ngoại trừ Nghê Ngọc ra, La Minh còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài? Chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô ấy, cũng may cô không cưới phải tên cặn bã kia là tốt rồi.

Phó Du chuyển tiền đoán chữ cho Nhan Khuynh, cũng nói lời cảm ơn với cô.

“Cảm ơn cô, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Có điều, nếu sau này có cơ hội, tôi rất muốn kết bạn với cô.”

Mặc dù Nhan Khuynh không nhiều lời, Phó Du vẫn cảm thấy cô rất lợi hại. Đáng tiếc, nếu không phải vì La Minh.

Nhưng câu trả lời của Nhan Khuynh lại làm cô ấy sửng sốt một hồi.

“Tôi không có nhiều bạn, có thể thử xem. Tôi tặng cho cô thêm một chữ nữa, xem như quà gặp mặt.”

Phó Du vừa định nói không cần, đột nhiên nhớ đến gần đây công việc của bố mình rất bận, luôn mệt mỏi, Nhan Khuynh lại đoán đâu trúng đó, nghĩ vậy cô ấy cũng hỏi cho bố của mình.

Suy cho cùng, thân là con gái cô ấy đã không chú ý nhiều, chỉ vì một tên cặn bã mà xem nhẹ vấn đề sức khỏe của bố mình.

Phó Du âm thầm kiểm điểm, sau đó viết một chữ “Hòa” trên giấy rồi chụp gửi cho Nhan Khuynh.

(禾 [hé]: Hòa – cây mạ)

Nhan Khuynh trả lời lại rất nhanh: Cô hỏi về bệnh sao?

Phó Du: Đúng vậy.

Nhan Khuynh: Là người lớn trong nhà đúng không! Nếu là như vậy thì mau đi gặp bác sĩ, phiền phức lớn rồi đó.

Phó Du: Sao lại nói thế?

Nhan Khuynh: Mạ trưởng thành chính là lúa, mùa này gặt lúa có hơi sớm, chứng minh người cô hỏi bệnh đang trong độ tuổi trung niên, còn chưa đến trạng thái già nua. Mà gặt lúa sớm thì có khác gì gặt mạng? Lúa sớm hài âm với sớm đổ. Ngoài ra, thu hoạch mạ lúa, thu chính là hạt lúa nằm ở phần đầu cây, thêm một lưỡi hái, “Hòa” biến thành “Sát”, chứng minh bệnh ở phần đầu, chết vào bệnh não.( 稻 [dào]: ĐẠO – Lúa; 倒 [dǎo]: ĐẢO – Đổ; ngã)

Phó Du: Không, không thể nào!

Nhan Khuynh: Cô cho thêm một chữ nữa để tôi coi.

Lần này Phó Du rất khẩn trương, không đủ thời gian để viết rồi chụp, gõ thẳng chữ gửi cho Nhan Khuynh, là chữ “Lục”. (六 [liù] Hán Việt: Lục – Sáu, số 6)

Nhân gian nói, sáu sáu sáu thuận buồm xuôi gió, Phó Du hy vọng chữ này có thể mang đến may mắn.

Nhan Khuynh lại trực tiếp gửi một tin nhắn thoại.

“Cô đừng dây dưa nữa, lập tức mang người lớn trong nhà nhập viện ngay. Chữ Lục hỏi bệnh chính là vận rủi lớn. Thêm một nét dọc vào chữ Lục đại biểu nâng đòn gánh quan tài, thêm nét phía trên là gà cảnh, hai nét bên dưới là người nâng quan tài. Ngoài ra, Lục còn có một giải thích khác, kêu là “Đại” và “Nhân” tức tan thành từng mảnh, ý nghĩa vô cùng không tốt.” (六 [liù] : LỤC ; 棺材 [guān·cai] quan tài; hòm ; 杠子[gàng·zi] đòn gánh. Chữ 六 thêm nét dọc 木 [mù] ; 锦鸡 [jǐnjī] gà cảnh – thêm nét trên bỏ bộ nhân bên dưới 锦 – 干). Chữ Lục tách đôi sẽ là hai chữ 大 – Đại và 人 – Nhân, edit muốn ẻ đầu với bộ nì rồi haizzz..)

“Hơn nữa gà cảnh năm giờ phải trở về chuồng, bây giờ là ba giờ chiều, cô còn hai tiếng nữa. Nếu qua năm giờ, mạng phải về trời.”

“……” Phó Du xem xong mặt trắng xanh.

Cô ấy cuống cuồng, sau đó nhanh chân chạy lên trên lầu.

Bố cô ấy xin nghỉ buổi chiều và hiện đang ở nhà, lúc mới bước chân vào nhà ông còn nói với Phó Du chóng mặt, hình như bị cảm, sau đó uống thuốc rồi đi ngủ.

Dựa theo lời của Nhan Khuynh, có lẽ không phải bị cảm mà là triệu chứng của một căn bệnh nào đó.

Phó Du bất chấp, chạy nhanh lên lầu.

“Bố!” Cô ấy dùng hết sức gõ cửa phòng, lại không nhận được bất kỳ tín hiệu nào.

Phó Du lại dùng sức gõ hai tiếng, trong phòng vẫn rất yên lặng.

“Bố, con vào đó nha.” Không rảnh lo chuyện khác, Phó Du vội vàng đẩy cửa đi vào thì phát hiện bố vẫn còn đang ngủ say. Không, nhìn không giống ngủ… Càng giống như đã xỉu.

“Bố! Bố ơi!” Phó Du chạy đến mép giường, theo bản năng muốn lắc vai bố cô ấy. Nhưng đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của Nhan Khuynh, bệnh ở phần đầu. Lập tức rút tay về. Không thể động vào ông ấy, phải gọi xe cứu thương!

Phó Du bắt bản thân bình tĩnh lại. Cô ấy gọi 120 trước mới gọi cho mẹ sau. Tiếp theo tìm ví tiền, chuẩn bị tốt giấy tờ cần dùng và tiền mặt rồi ngồi ở cạnh bố chờ xe cứu thương đến.

Khi xe cứu thương chạy tới, bố của Phó Du vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Thậm chí bị nâng lên cáng đưa vào xe cứu thương cũng vẫn không tỉnh lại. Chờ vào bệnh viện kiểm tra, phát hiện xuất huyết não. Lập tức đẩy thẳng vào phòng giải phẫu.

Mẹ của Phó Du nhanh chân chạy tới nơi, sau khi nghe được kết luận từ bác sĩ cũng lo sợ bất an.

Mà lúc này, Nhan Khuynh ở đầu bên kia cũng có chút lo lắng. Bởi vì sau khi cô đoán chữ cho Phó Du, mới suy nghĩ cẩn thận tại sao trong quyển tiểu thuyết La Minh không có vị hôn thê.

Có lẽ không phải không có mà là vì trước khi Nghê Ngọc thành công Phó Du cũng đã biến mất. Dù gì một quyển tiểu thuyết sẽ không viết những chi tiết ngoài cái nhìn của vai chính, nhưng trong mắt Nhan Khuynh, thế giới mà cô đang sống lại là thế giới chân thật, mỗi người đều có máu có thịt. Nếu như căn cứ theo chữ của Phó Du mà đoán, rất có thể sau khi bố của Phó Du qua đời, nhà của cô ấy sa sút, La Minh thuận thế không cần đính hôn, đương nhiên sẽ có lý lịch trong sạch để làm lốp xe dự phòng và còn giả vờ làm nam phụ thâm tình.

Nhan Khuynh nghĩ, nhăn mày. Bà chủ thấy còn tưởng rằng cô vì La Minh nên tâm trạng mới không tốt.

Nhan Khuynh lại lắc đầu: “Không phải vì hắn ta mà là lo cho Phó Du.”

“Là ai vậy?”

“Vị hôn thê chính thống của La Minh, cũng là người vừa mới tìm em đoán chữ.”

“Cô ta không làm khó em chứ!” Bà chủ biết chuyện cũ của Nhan Khuynh và La Minh.

“Không có, người ta là đại tiểu thư thuộc dòng dõi thư hương, hết sức có chừng mực, lễ phép. Em khá là lo cho bố của cô ấy, không biết có chịu đựng qua một kiếp này hay không nữa, hy vọng là tới kịp!”

Nhan Khuynh thở dài, đứng dậy đi đến trước lư hương thắp một nén nhang, đồng thời châm một ngọn nến Trường Minh. Nhan Khuynh hiếm khi thắp nến, vậy mà lúc này lại thấp một ngọn, cũng coi như là gián tiếp cầu phúc cho bố của Phó Du. (Nến Trường Minh, là loại nến to dài, khắc họa tiết trên thân nến và cây nến này sẽ cháy trong vòng 12 tiếng, tùy theo độ nóng của ngọn lửa.)

Bà chủ thở dài, còn nghĩ cô bé Nhan Khuynh này quá hiền lành tốt bụng.

Nhan Khuynh cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn bà chủ, có thể cô ấy nghĩ quá nhiều.

“Chị đừng hiểu lầm, em chỉ là thấy Phó Du lớn lên xinh đẹp hợp mắt thôi.”

Đúng vậy, Nhan Khuynh là một người yêu thích sắc đẹp hàng thật giá thật. Cho dù là tới sống nơi nghèo nhất thành phố A, nhưng một khi gặp phải cô gái nào lớn lên nhìn đẹp mắt cộng thêm tính cách tốt đều giảm 20% phí môi giới cho người ta.

Bà chủ bó tay hết nói nổi, chỉ đành cảm thán một câu: “Chị không hiểu thế giới của đám người yêu thích sắc đẹp.”

Cuối cùng, ngọn nến này của Nhan Khuynh cũng không cần cháy sáng đêm, bố của Phó Du thật sự mạng lớn, cấp cứu rất thành công và ông ấy vẫn còn sống.

“Cô rất may mắn đó, tình huống giống như bố cô, phần lớn người nhà không phát hiện đúng lúc. Sáng ngày hôm sau thấy không đúng thì người cũng đã lạnh rồi, ngay cả cơ hội đưa đến bệnh viện cũng không có.” Bác sĩ từ phòng cấp cứu ra nhìn thấy Phó Du, nhịn không được cảm thán một câu.

“Vất vả cho bác sĩ rồi ạ.” Nghe bố mình không sao, Phó Du dựa vào ghế trước phòng giải phẫu, toàn thân bủn rủn.

Mẹ Phó thấy thế cũng vội vàng ôm con gái của mình: “Nhờ con cẩn thận hết đó, lần này hoàn toàn nhờ con nên bố con mới được cứu giúp đúng lúc.”

Phó Du lắc đầu: “Không phải mẹ ơi, vì con gặp được quý nhân. Chờ bố đỡ hơn một chút con phải đích thân đến thành phố A cảm ơn người ta.”

“Nghĩa là sao?” Mẹ Phó có hơi kinh ngạc.

“Mẹ xem sẽ rõ.” Phó Du bị hoảng hồn, bây giờ lại mệt mỏi, không còn sức để nói, dứt khoát đưa di động cho mẹ xem.

Mẹ Phó nhìn cũng hết hồn: “Người tên Nhan Khuynh này là…”

“Chính là người ném cho Ngụy Nguyên hơn hai mươi vạn làm phí chia tay.”

“Tại sao lại là cô ấy?” Mẹ Phó cũng sửng sốt, bà hiếm khi đi ra ngoài giao thiệp, cho nên không có ấn tượng gì về Nhan Khuynh lại không ngờ cô có loại năng lực này.

“Đợi con có thời gian nói tỉ mỉ với mẹ sau nhưng mà con còn một việc khác.” Bố mình thoát khỏi nguy hiểm làm lòng Phó Du nhẹ nhõm rất nhiều, đồng thời cũng nhớ đến chuyện của bản thân mình: “Mẹ, hai ngày sau mẹ đi chung với con đến thăm ông nội, con không thể đính hôn với La Minh được!”

“Sao vậy con? Không phải con rất thích La Minh sao?”

“Cứ cho là mắt con mù nên mới thích hắn ta đi.” Bây giờ mỗi khi nhắc tới La Minh, Phó Du đều thấy ghê tởm, lựa điểm quan trọng trong chuyện của hắn ta và Nghê Ngọc nói cho mẹ mình nghe.

Mẹ Phó nghe xong lập tức nổi giận.

“Ha ha, nhà họ La thật là không tôn trọng bố con mà, ghét bỏ chúng ta chỉ là giáo viên quèn thôi chứ gì! Yên tâm đi Tiểu Du, chờ bố con tỉnh lại, mẹ con mình sẽ đi gặp ông nội của con ngay!”

“Dạ.” Thấy mẹ đứng về phía mình, Phó Du mỉm cười, áp lực trước đó cũng tan đi không ít.

Đúng thật là La Minh không thích cô ấy, vậy thì như thế nào? Cô ấy có ba mẹ yêu thương mình, còn có ông nội và gia tộc hỗ trợ phía sau, thân là công chúa nhỏ nhà họ Phó, Phó Du vĩnh viễn không cần phải cúi đầu trước mặt tên cặn bã khốn nạn nào.

Phó Du hoàn toàn nghĩ thông suốt, chỉ chờ bố mình an ổn sẽ trích ra chút thời gian đi đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ La. Lúc này, La Minh còn không biết họa lớn rơi trúng đầu, hắn ta còn ở trong tối chơi chiêu muốn kiếm chuyện với Nhan Khuynh.

Dựa theo cách nghĩ của La Minh, Nghê Ngọc thê thảm như bây giờ đều do Nhan Khuynh ồn ào gây ra. Hắn còn cảm thấy, Nhan Khuynh đố kỵ Nghê Ngọc, cho nên muốn trả thù. Nếu không tại sao không có lý do gì mà Lương Hải lại vạch trần thân phận của Nghê Ngọc? Làm Nghê Ngọc trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích? Nhất định là Nhan Khuynh châm ngòi ở bên trong.

“Anh La Minh, như vậy không tốt lắm đâu, anh thật sự không cần ra mặt vì em đâu. Em biết nguyên nhân tại sao Lương Hải kia không thích em, cũng bởi vì ghét bỏ xuất thân của em mà thôi. Nhưng không sao hết á, em không có để bụng đâu anh.” Trong căn biệt thự nào đó của La Minh, Nghê Ngọc đứng ở trước mặt La Minh, đáng thương yếu ớt cầu xin, hy vọng La Minh đừng ra mặt vì mình.

Bởi vì vậy mà La Minh càng có suy nghĩ muốn bảo vệ cô ta hơn.

“Em không để bụng, anh để bụng! Cô bé ngốc à, em ở bên Ngụy Nguyên đã bị hắn ta bắt nạt đủ rồi, sao anh có thể nhìn Lương Hải tiếp tục bắt nạt em được chứ? Hướng Vãn tính là gì, một đường lăn lê bò lết đi lên, không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông, cô ta làm sao có thể so sánh với em. Đừng sợ, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.” (em là bạch liên hoa, trắng trong không tanh mùi bùn)

“Không, không, đàn chị Hướng Vãn không có làm gì hết, fans của chị ấy mắng em cũng là đúng. Dù gì thì kỹ thuật diễn của em vẫn còn yếu kém rất nhiều. Anh La Minh yên tâm, em nhất định sẽ học tập thật tốt, sẽ không chậm trễ khóa học mà anh sắp xếp cho em đâu.”

Nghê Ngọc nói phải trở về luyện tập lại những gì học được hồi sáng nhưng trong lúc xoay người, cố tình lộ ra vết bầm xanh trên khuỷu tay.

“Tay em sao lại bị bầm như thế?” La Minh lập tức nôn nóng.

“Không có gì, chỉ là lúc luyện tập không cẩn thận thôi.”

“Bọn họ lại bắt nạt em phải không?”

“Không có, không có, anh La Minh, anh cứ như thế thì sau này em làm sao dám đi học nữa!”

La Minh nhìn bộ dáng Nghê Ngọc lệ quanh tròng, chỉ đành nuốt lại những lời sắp nói. Nhưng trong lòng lại âm thầm quyết định, chờ ngày mai đến công ty phải nói với bọn người kia để riêng một phòng và một giáo viên dạy kèm cho Nghê Ngọc mới được.

Nghê Ngọc của hắn ta chăm chỉ như vậy, nhẫn nhịn chịu đựng như thế, nhất định sẽ trở thành ngôi sao mới sáng lấp lánh trong giới giải trí.

Còn những người khác sao… Lại nghĩ đến việc bản thân sắp đính hôn với Phó Du, La Minh càng bực bội thêm. Nhưng cũng tương đối tốt là, trước đó Nhan Khuynh từng đoán chữ cho Lương Hải làm hắn nghĩ được cách mới để từ hôn. Chẳng qua sư phụ Huyền học bên phía hắn dù bói chính xác nhưng không đủ độ nổi tiếng. Nhân dịp này La Minh tính toán nâng ông ta nổi một chút, sau đó dẫn ông ta về nhà và từ hôn, quang minh chính đại cưới Nghê Ngọc.

Tính xong kế hoạch đâu vào đấy, trong lòng La Minh đã có cân nhắc. Hắn ta liên lạc với đại sư Huyền học và nói tỉ mỉ nội dung kế hoạch của mình.

“Ông nói sẽ không có vấn đề gì đúng không?! Nhà của Phó Du sẽ xảy ra tai nạn bất ngờ?”

“Đúng vậy, xuống dốc không phanh. Vả lại bát tự của cô ta và cậu không hợp. Ngược lại khá hợp với cô Nghê Ngọc.”

“Ừ, đến lúc đó ông nhớ nói y như vậy với mẹ của tôi đó.” La Minh suy nghĩ nửa ngày: “Đúng rồi, con nhỏ Nhan Khuynh kia thật sự linh như thần sao?”

“Tuyệt đối không có khả năng, trong bói toán của Huyền học khả năng đoán trước sẽ có hạn mức, Cao nhất chỉ có thể đoán trước mấy ngày, nhiêu đó thôi cũng đã vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến chi tiết.”

“Thật không? Vậy Nhan Khuynh nói Lương Hải chơi game sẽ bị xui trong một tháng có đúng hay không?”

“Tuyệt đối không có khả năng. Vận may của con người thay đổi theo dòng thời gian, làm sao có thể duy trì một trạng thái trong suốt một tháng được?”

“Vậy là tốt rồi, nếu như vậy chúng ta cùng đi xem náo nhiệt thôi. Không phải Lương Hải muốn mở livestream sao? Vừa lúc cũng cho ông một cơ hội để nổi tiếng. Đều là sư phụ Huyền học, sao có thể để một mình Nhan Khuynh đoạt sự hết nổi bật được kia chứ?”

Đúng 6 giờ tối, Lương Hải đúng giờ mở livestream. Nhưng anh ta mới vừa bật thông báo mở phát sóng thì dòng bình luận đầu tiên trên màn hình lại là thông báo tặng quà.

“Chào mừng tuyệt thế lắm tiền La Minh bước vào phòng.”

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.