Mặc cho cô giáo giảng bài sôi nổi và đầy cảm xúc, Sầm Trà vẫn ngủ gật trên bàn.
Có thể nó quá nhàm chán, hoặc bài giảng quá đơn giản, nên không cần phải tham dự bài giảng.
Sầm Hạc chống cằm liếc xéo má Sầm Trà, cũng có khuôn mặt giống nhau nhưng hắn luôn cảm thấy em trai mình đẹp hơn, sự hiện diện của em luôn khiến tim hắn loạn nhịp.
Đôi mắt hắn đầy yêu thương.
Em chỉ thuộc về Sầm Hạc, không ai có thể lấy đi.
Nếu không, hắn nhất định sẽ khiến người đó phải trả giá đắt.
.
.
Tiết học cuối cùng đã kết thúc, học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Sầm Trà dường như không nghe thấy tiếng chuông hết giờ ra khỏi lớp, vẫn đang ngủ trong vòng tay của mình.
Chịu đựng hồi lâu, Sầm Hạc cúi người, hôn lên đôi môi mỏng của Sầm Trà, thô bạo cạy hàm răng của cậu ra, xâm chiếm khoang miệng cậu.
“Anh trai?” hai mắt Sầm Trà buồn ngủ, sau khi bị nụ hôn đánh thức, có chút choáng váng.
Sầm Hạc đứng trước mặt Sầm Trà, đưa tay ra, “Ra khỏi lớp là hết, chúng ta đi ăn trưa.”
“Ồ…” Sầm Trà bị Sầm Hạc kéo ra khỏi lớp, con đường dẫn đến nhà ăn đã chật cứng người, Sầm Trà luôn ghét những nơi có quá nhiều người nên cậu vô thức ngã vào vòng tay của Sầm Hạc.
Sầm Hạc ôm lấy cậu, ghé vào tai Sầm Trà, “Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn muốn cùng em đi nhà ăn, nấu cơm cho em, bưng rau cho em, giống như những đôi vợ chồng trẻ kia.”
“Anh trai em rất nổi tiếng, anh ấy luôn được mọi người vây quanh.” Sầm Trà nói điều này với giọng điệu bình thường, nhưng Sầm Hạc cảm thấy rằng cậu đang ghen.
“Anh chỉ muốn em thôi, bọn họ thật phiền phức.” Sầm Hạc nhéo phần thịt mềm quanh eo Sầm Trà, khiến Sầm Trà tê dại.
“Anh trai phải chịu trách nhiệm cho việc cương cứng ở đây.” Sầm Trà nhếch mép cười, chạm vào đũng quần của Sầm Hạc.
Vừa đi ngang qua một góc của tòa nhà giảng dạy, Sầm Hạc đã kéo em trai của mình vào nhà vệ sinh nam, nhốt cậu trong buồng.
“Ăn em trước, rồi ăn cơm trưa sau.”
Sầm Trà bị ép vào tường, khóa kéo của đồng phục học sinh bị kéo xuống phía dưới, Sầm Hạc thò tay vào từ dưới lớp quần áo, dùng ngón tay chơi đùa với núm vú của cậu.
Bị kích thích đến vùng nhạy cảm, Sầm Trà rên lên: “Thôi anh”.
“Yên lặng, bên cạnh có thể có người.” Sầm Hạc ấn ngón trỏ lên đôi môi mỏng của Sầm Trà, ra hiệu cho cậu im lặng, “Em có biết là anh đã muốn đụ em trong lớp không.”
“Anh định làm ở đây sao?” Sầm Trà thấp giọng hỏi.
“Không được sao? Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào em, anh ghen tị đấy.” Sầm Hạc mút vào cổ Sầm Trà, tăng thêm những vết dấu hôn, có thể dễ dàng nhìn thấy.
Trong không gian chật chội, thân thể hai người áp chặt vào nhau.
“Đi muộn không có cơm trưa thì sao, đói hết cả người rồi.” Sầm Trà trêu chọc.
“Anh đút cho em.” Sầm Hạc nói, tay đã đút vào trong quần Sầm Trà, đầu ngón tay cạy mở lỗ hậu đang đóng chặt.
Sầm Trà theo bản năng ưỡn thẳng thắt lưng, nhéo ngón tay vào trong, “anh trai, quá xấu rồi.”
“Hừm, không có chất bôi trơn, anh cần em liếm nó cho ướt.” Vật cứng dựng lên đã dán vào bụng dưới của Sầm Trà.
Sầm Trà không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Khả năng bôi trơn của nước bọt không tốt bằng chất bôi trơn, rất đau khi dương vật bị ép vào lỗ sau.
“Ầm…” Nước mắt sinh lý từ trong mắt Sầm Trà tuôn ra, thiếu niên đau đớn nức nở.
Các vách ngăn kêu cọt kẹt.
júc từ nhà vệ sinh đi ra, khóe mắt Sầm Trà hơi đỏ hoe, trên má vẫn còn đọng lại nước mắt.
Trên người cậu mơ hồ còn có một cỗ khí tức dâm tục.
Sầm Hạc muốn giấu cậu để không ai có thể nhìn thấy cậu.
Khi Sầm Trà bước đi, những bước chân của cậu yếu ớt như không có sức lực. Cậu thực sự đã được “cho ăn”, tinh dịch của Sầm Hạc đã được bắn vào bụng.
“Về nhà anh rửa sạch cho em.”
“Còn có một buổi chiều.”
.
.
Khi Sầm Trà và Sầm Hạc đến nhà ăn, hầu hết mọi người đã giải tán, có rất nhiều ghế trống trong nhà ăn lớn.
Nó không ồn ào như thời kỳ cao điểm của dòng chảy đám đông, toàn bộ nơi này dường như yên tĩnh hơn rất nhiều.
Sau khi ăn xong, cả hai chọn ngồi ở phía sau.
Sầm Trà hơi mệt, cảm giác thèm ăn ít nhiều bị ảnh hưởng nên chỉ được vài miếng, cậu đã dùng đũa chọc vào cơm trên đĩa để chơi.
“Ăn nữa đi.” Sầm Hạc không còn cách nào khác đành phải ngồi gần cậu hơn, đưa đồ ăn đến bên môi Sầm Trà, “A, há miệng ra.”
Sầm Trà ngoan ngoãn há miệng, nhai vài lần rồi nuốt xuống. Cậu chỉ cảm thấy quai hàm cũng mềm nhũn yếu ớt, đột nhiên nghĩ tới giở trò, “Em cũng không có khí lực nhai rau, anh trai, anh có thể nhai giúp em sao?”
Tựa hồ không ngờ cậu lại nói như vậy, Sầm Hạc chuyển ánh mắt sang kinh ngạc, cười đồng ý: “Được, coi như bồi thường cho em.”
“Em còn tưởng anh trai sẽ nói ‘ở đây nhiều người quá’.” Sầm Trà vừa nói xong, Sầm Hạc đã ôm đầu Sầm Trà, mím môi che đôi môi mỏng của Sầm Trà, đưa thức ăn vào miệng cậu. đầu lưỡi của hắn Trong miệng của Sầm Trà.
Mùi vị thức ăn đã nhai đã nhạt đi nhiều, hơi thở của anh trai vẫn còn phảng phất trong lỗ mũi.
Sầm Hạc thừa nhận, “Đáng lẽ anh đã có thể nói về nó trước đây.” Nhưng đó chỉ là quá khứ, anh gắp một miếng thịt khác, nhai nó trong miệng.
Sầm Trà nhắc nhở, “Có thể vừa rồi không có người nhìn thấy, nếu như tiếp tục cho ăn, nhất định sẽ có người nhìn thấy.”
Tuy nhiên, Sầm Hạc phớt lờ lời nói của cậu, tiếp tục mím môi, hắn không trả lời cho đến khi đồ ăn được mang đến, “Em có nhớ những gì anh đã nói khi ở bãi biển không?” Anh thực sự muốn nói với mọi người rằng chúng ta đang ở bên nhau’.”
Sầm Trà không quên, nhưng vẫn có một số khác biệt giữa trường học và thế giới bên ngoài, “Anh muốn tiết lộ mối quan hệ của chúng ta ở trường sao?”
Sầm Hạc tỏ ra bình tĩnh, đút cho Sầm Trà một ngụm cơm nữa, “Đúng vậy, sớm muộn gì cũng bại lộ, hơn nữa chúng ta cũng không thể ở lại lâu.”
Sầm Trà không cần nhai, chỉ trực tiếp nuốt xuống, “Đúng vậy, xem ra chúng ta phải nhanh chóng tính toán.
Có người cho ăn sẽ giúp ăn ngon miệng hơn.
.
.
“anh trai.”
“Ừ?”
“Tình nhân không bằng chúng ta thân mật.”