Bạch Nguyệt Quang Nhu Nhược Không Thể Tự Gánh Vác

Chương 28: Chương 28 :



Nghe vậy, Bùi Thừa cau mày.

Đa vũ trụ?

Anh đã xem những bộ phim khoa học viễn tưởng có khái niệm tương tự.

Đa vũ trụ, cũng chính là “Thế giới song song” mà mọi người hay nói.

Nhưng là hôm qua Kỷ Thời Vũ đi vào nhà anh, thì có liên quan gì với đa vũ trụ?

Này cũng quá khó hiểu rồi.

Lại nói, tối hôm qua Kỷ Thời Vũ xuất hiện ở nhà anh, cũng thật khó có thể tưởng tượng.

Cho dù Kỷ Thời Vũ vô tình đi đến nhà anh, làm sao mà cô lại biết mật khẩu nhà anh?

Tối hôm qua anh đưa ra các loại giả thiết, nhưng không có một giả thiết nào có thể lý giải một cách hợp lý.

Việc này e rằng chỉ có đương sự mới có thể giải thích rõ ràng, nhưng thái độ trước mắt của đương sự là sống chết không muốn giải thích chuyện này với anh.

Cái này càng làm cho anh thêm tò mò.

“Cậu có ý gì?” Bùi Thừa hỏi.

“Cậu có nghe qua thế giới song song chưa?” Kỷ Thời Vũ hỏi câu hỏi mang tính dẫn dắt.

Bùi Thừa gật gật đầu: “Trước kia có xem qua phim khoa học viễn tưởng tương tự vậy.”

Kỷ Thời Vũ xúc một miếng bánh ngọt đưa vào miệng, cắn cái muỗng hàm hồ nói: “Tình huống tối hôm qua của tớ cũng không khác lắm.”

Bùi Thừa lộ ra biểu tình càng thêm nghi hoặc.

Kỷ Thời Vũ buông cái muỗng, thần sắc thần bí giải thích: “Gần đây tớ thường mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, Trong giấc mơ, tớ sống trong một căn nhà mà tớ cảm thấy rất xa lạ, hôm qua sau khi tỉnh dậy tớ mới phát hiện ra, hóa ra nơi tớ ở trong mộng thực chất là nhà của cậu.”

Tiếp theo, Kỷ Thời Vũ nói rõ ngọn nguồn chuyện tối hôm qua với giọng điệu nhàn nhã: “Đêm qua tớ cùng đám Trần Nhược Yên đi ăn đồ nướng BBQ, trước kia tớ không uống rượu, không biết tửu lượng của bản thân kém như vậy, mới chỉ uống một chai rượu đầu óc đã không thanh tỉnh.”

“Thật ra lúc đó tớ vừa uống xong thì thấy không sao, dù sao thì tớ cũng bắt taxi trong tình trạng đó, nhưng lên xe rồi thì không được ổn như vậy, đầu óc tớ choáng váng, sau đó tài xế hỏi tớ địa chỉ, lúc ấy trong đầu tớ nhảy ra hai cái địa chỉ, một cái là địa chỉ nhà tớ, một cái là địa chỉ Quân Điều Hoa Đình.”

“Lúc ấy tớ còn phản ứng một chút, sau đó thế mà lại nói ra địa chỉ Quân Điều Hoa Đình. Lúc sau đầu tớ lại càng đau hơn, căn bản không quan tâm đến địa chỉ đó đúng hay sai, sau khi tài xế dừng xe tớ liền xuống xe. Thật thần kỳ, xuống xe nhìn thấy tiểu khu xa hoa như vậy, tớ cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, quen cửa quen nẻo trực tiếp đi vào, đi đến cửa nhà số 502, tớ cũng rất tự nhiên mà nhập mật mã, thật giống như mật mã kia được khắc sâu vào trong đầu tớ.” – Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TY T

Dứt lời, Kỷ Thời Vũ nhún nhún vai, “Có thể là mấy ngày nay bị giấc mơ này ảnh hưởng, dù sao mấy đêm nay tớ đều sinh hoạt trong căn hộ 502, vừa xa lạ vừa quen thuộc.”

Giải thích xong, Kỷ Thời Vũ giương mắt liếc nhìn biểu tình của Bùi Thừa, trong lòng thầm nghĩ, không biết anh có tin hay không nữa.

Bùi Thừa một hai phải hỏi lý do cho bằng được, cô chỉ có thể nói dối, thật giả lẫn lộn, hẳn là có chút đáng tin nhỉ?

Nghe Kỷ Thời Vũ giải thích xong, Bùi Thừa im lặng thật lâu sau mới mở miệng: “Từ nay về sau cậu không được uống rượu nữa.”

Nghe được Bùi Thừa kiến nghị, Kỷ Thời Vũ cũng biết không nên uống nữa, lập tức nói, “Có đánh chết tớ cũng không uống, bốn chữ ‘uống rượu hỏng việc’ này tối hôm qua coi như tớ cũng trải nghiệm rồi.”

Nói xong, bây giờ cô mới phản ứng lại.

Hở? Cô giải thích nhiều như thế, trọng điểm cần chú ý của Bùi Thừa là bảo cô không nên uống rượu?

Chẳng lẽ trọng điểm không phải là giấc mơ của cô sao?

Thôi, khẳng định anh cảm thấy quá tâm linh, nên anh không tin đi.

Dù sao thì cô cũng đã giải thích điều anh muốn cô giải thích, tin hay không thì tùy, đó là việc của anh.

Ăn xong điểm tâm ngọt, Kỷ Thời Vũ nhìn thời gian trên điện thoại, 5 giờ rưỡi chiều, về đến nhà vừa kịp ăn tối.

“Tớ về nhà trước đây.” Kỷ Thời Vũ nói: “Bởi vì đêm qua tớ về nhà muộn, chiều nay lúc tớ ra ngoài, mẹ tớ còn đặc biệt dặn tớ về nhà sớm một chút.”

Bùi Thừa gật đầu: “Cậu về bằng cách nào?”

“Gọi xe về.” Kỷ Thời Vũ nói.

“Cùng nhau đi đi, tớ cũng gọi xe về.” Bùi Thừa nói.

Khi Kỷ Thời Vũ về đến nhà, mẹ Kỷ đang ở trong bếp chuẩn bị cơm chiều.

Trong lúc ăn cơm chiều, đối với chuyện Kỷ Thời Vũ ra ngoài làm gì lúc chiều, mẹ Kỷ chưa từng hỏi tới.

Chuyện có thể coi như đã kết thúc.

Kỷ Thời Vũ trải qua mấy ngày yên ổn, đột nhiên Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh tới cửa bái phỏng.

Khi Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa đến nhà cô, Kỷ Thời Vũ đang ở trong phòng cô xem kịch, không biết chuyện hai người tới nhà cô.

Lúc sau, mẹ Kỷ tới gõ cửa phòng nói cho cô biết, bà với ba Kỷ có chuyện quan trọng muốn nói cho cô biết.

Kỷ Thời Vũ ấn nút tạm dừng, chú ý tới thần sắc mẹ Kỷ có chút không đúng.

Vì thế, cô rất tự nhiên hỏi: “Mẹ, mẹ bị sao vậy? Có chuyện gì ạ?”

Mẹ Kỷ có vẻ như không muốn cho cô biết chuyện này, cười qua loa một cái, nói: “Không có gì, một mình con ở nhà xem TV đi, nha.”

Kỷ Thời Vũ chần chờ gật đầu, không nói gì sất.

Sau đó mẹ Kỷ thuận tay đóng cửa phòng cô lại.

Kỷ Thời Vũ là người thông minh, cô nhạy bén phát hiện ra cảm xúc mẹ Kỷ có gì không đúng, như có điều gì muốn giấu cô.

Cô biết cho dù cô có hỏi tình huống vừa rồi, mẹ Kỷ sẽ không nói cho cô biết, mà qua loa lấy lệ nói với cô vài câu mơ hồ.

Kỷ Thời Vũ đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, không bao lâu, cô nhìn thấy Đái Tĩnh cùng Hoàng Văn Hoa đi ra từ tòa nhà này, theo sát hai người là ba Kỷ và mẹ Kỷ.

Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa tới nhà cô?

Trong lòng Kỷ Thời Vũ có một dự cảm.

Nhẩm lại thời gian, cũng không sai biệt lắm.

Đây là khoảng thời gian Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa nhận lại cô.

Đời trước cô rất quả quyết cự tuyệt không nhận lại người nhà họ Hoàng, còn làm hai lão nhân gia thương tâm.

Ngay sau đó Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa lần lượt lâm vào trọng bệnh.

Đối mặt với chuyện nhận lại con cái của Hoàng gia, kiếp này cô phải làm thế nào mới phải đây?

Dựa theo phát triển cốt truyện trong kiếp trước, sau khi Đái Tĩnh nắm chắc mười phần, lúc ấy mới kêu chồng là Hoàng Văn Hoa tới nhà bái phỏng ba mẹ Kỷ gia.

Ý nghĩ mẹ Kỷ cũng rất đơn giản, cha mẹ đã nuôi nấng cô hơn mười năm quay sang nói với cô rằng họ không phải là cha mẹ ruột của cô, mà là cặp vợ chồng xa lạ chỉ mới gặp nhau vài lần đột nhiên nói với cô rằng họ là cha mẹ ruột của cô.

Không cần phải nghi ngờ, loại chuyện thay đổi như thế này đối với Kỷ Thời Vũ là rất sốc.

Mẹ Kỷ sợ Kỷ Thời Vũ nhất thời không thể tiếp thu được chuyện này, nên quyết định ra ngoài bàn bạc với Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa.

Kết quả của cuộc thảo luận giữa bốn người là tiến hành xét nghiệm ADN, để chứng minh vợ chồng Hoàng Văn Hoa có phải thật sự là cha mẹ của Kỷ Thời Vũ không rồi mới tính bước tiếp theo.

Đến lúc đó, ba Kỷ mẹ Kỷ cùng vợ chồng Hoàng Văn Hoa, bốn người bọn họ sẽ đến cơ quan giám định xét nghiệm ADN.

10 giờ sáng ba mẹ Kỷ ra ngoài, giữa trưa mới trở về.

Thời điểm hai người trở về, Kỷ Thời Vũ đang ngồi trên sofa phòng khách chờ bọn họ.

Khi đẩy cửa ra, ba Kỷ cầm trên tay bịch đồ ăn được đóng gói kỹ càng.

Thần sắc hai người đều mệt mỏi.

Nhìn sắc mặt hai người, trong lòng Kỷ Thời Vũ căng thẳng.

Giờ phút này ba mẹ Kỷ rất lo lắng cho cô, sợ cô không cách nào tiếp nhận sự thật này, lo cô chịu phải đả kích lớn, đồng thời bọn họ cũng sợ hãi khi phải mất đi đứa con gái mình yêu thương mười mấy năm.

Làm sao cô có thể để họ biết rằng cô không còn là cô ở kiếp trước nữa, năng lực tiếp nhận cũng lớn hơn.

Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không mất đi đứa con gái yêu dấu mười mấy năm của họ.

Ba Kỷ nhấc đầu, thấy Kỷ Thời Vũ đang ngồi trong phòng khách, vội vội vàng vàng nâng khóe miệng, mạnh mẽ xua tua mây mù trên mặt.

“Tiểu Vũ, ba mẹ về trễ, ở trên đường mua cho con cơm chưng thịt mà con thích nhất này.” Ba Kỷ nói.

Kỷ Thời Vũ nhanh chóng tiếp lấy cơm trong tay ba Kỷ, cầm hộp cơm để lên trên bàn ăn.

Cô mở hộp cơm chưng thịt ra, hô lên: “Ba mẹ, hai người cũng mau tới ăn đi.”

Ba Kỷ mẹ Kỷ ngồi trên bàn ăn, ngồi nhìn cơm chưng thịt với bộ dạng thất thần.

Kỷ Thời Vũ làm bộ dáng lơ đãng hỏi: “Ba mẹ, hai người ra ngoài làm việc, có gì không thuận lợi ạ?”

Mẹ Kỷ sửng sốt, sau đó gượng cười nói: “Đâu có, rất ổn, không sao hết.”

Ba Kỷ cũng cười phụ họa: “Đúng đúng, còn rất ổn.”

Kỷ Thời Vũ dùng đũa chọc chọc cơm chưng thịt, mỉm cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

Ngay sau đó, ba người nhìn cơm chưng thịt trước mắt rơi vào im lặng.

Kỷ Thời Vũ nghĩ nghĩ, vẫn ngẩng đầu lên nói: “Ba mẹ, con yêu hai người nhất.”

Tuy rằng hơi đột ngột, nhưng cô vẫn muốn nói với ba mẹ.

Bởi vì cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt u ám không vui của ba mẹ.

Nghe vậy, ba Kỷ mẹ Kỷ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc còn có vui mừng cao hứng.

“Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hai người vẫn là ba mẹ mà con yêu nhất, Kỷ Vân Thần cũng vĩnh viễn là người anh trai con yêu nhất, chúng ta mãi mãi là người một nhà.” Kỷ Thời Vũ nghiêm túc và trịnh trọng nói.

Mẹ Kỷ phản ứng lại trong chốc lát, rồi sau đó như ý thức được cái gì, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi: “Tiểu Vũ, có phải con đã biết được cái gì đúng không?”

Kỷ Thời Vũ cắn môi dưới, chần chờ hỏi: “Nhà ta sẽ không thật sự phá sản chứ?”

Cô vừa nói ra lời này làm ba mẹ Kỷ ngơ ngẩn cả người.

Mẹ Kỷ là người phản ứng lại đầu tiên, như bị Kỷ Thời Vũ chọc cười, biểu tình ghét bỏ nói: “Phá sản cái gì chứ? Nhà ta cũng không mở công ty, lấy đâu ra mà đòi phá sản.”

“Vậy ba ba bị lừa tiền sao?” Kỷ Thời Vũ lại nói.

“Đây là bị sao vậy, không thể nào.” Mẹ Kỷ không thể hiểu được nói.

“Sắc mặt hai người khó coi như vậy, còn đi ra ngoài lâu như vậy nữa chứ.” Kỷ Thời Vũ bĩu môi.

“Ba mẹ….” Lời còn chưa nói ra, mẹ Kỷ lập tức ngậm miệng.

Sau đó nhìn Kỷ Thời Vũ liếc mắt một cái, lại cười cười: “Con lại suy bụng ta ra bụng người, tiền nhà ta để nuôi hai đứa nhỏ tụi con vẫn dư dả.”

Kỷ Thời Vũ cười hắc hắc, vùi đầu ăn một miếng cơm chưng thịt.

Bị Kỷ Thời Vũ chọc cho cười lên, tâm tình mẹ Kỷ tốt hơn rất nhiều.

Ba người yên lặng ăn cơm chưng thịt.

Kỷ Thời Vũ đang đói bụng, ăn nhanh hơn so với hai người bọn họ.

Nhìn ba mẹ Kỷ chậm rì rì ăn cơm chưng thịt, cô biết mọi chuyện vẫn đè nặng trong lòng ba mẹ.

Kỷ Thời Vũ vừa dọn hộp cơm, vừa nói với ba mẹ Kỷ: “Ba mẹ, con nói nghiêm túc, mặc kệ là khi nào ở đâu, hai người là ba mẹ con mãi mãi yêu nhất.”

Ba Kỷ mẹ Kỷ lại đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô.

Kỷ Thời Vũ mỉm cười nhìn hai người, sau đó thu thập hộp cơm vứt vào thùng rác.

“Con cảm thấy đồ ăn mẹ làm vẫn là ngon nhất, mẹ, tối nay con muốn ăn thịt kho tàu mẹ làm.” Kỷ Thời Vũ chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ Kỷ.

Mẹ Kỷ nhìn cô mỉm cười gật đầu: “Được, lát nữa mẹ đi mua thịt.”

Sau khi Kỷ Thời Vũ vào phòng, ba Kỷ cúi đầu nhỏ giọng nói với mẹ Kỷ: “Em lo lắng dư thừa rồi, Tiểu Vũ là đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thuận, sao có thể bởi vì tìm được ba mẹ ruột thì không cần chúng ta nữa chứ.”

“Haizzz, em chính là….” Mẹ Kỷ muốn nói lại thôi, “Luyến tiếc.”

“Tưởng tượng đến cảnh sau này không còn nhiều cơ hội thấy Tiểu Vũ, rất luyến tiếc.” Hốc mắt mẹ Kỷ đầy nước mắt.

“Ai, được rồi, được rồi, để Tiểu Vũ nhìn thấy không hay đâu.” Ba Kỷ nói.

“Chuyện này làm sao bây giờ, chúng ta phải đợi kết quả thẩm định ra, hiện tại lo lắng cũng vô ích.”

Một tuần sau, ba Kỷ mẹ Kỷ nhận được bản giám định bên cơ quan giám định gửi tới.

Như trong báo cáo giám định, Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa là ba mẹ ruột của Kỷ thời Vũ.

Hai người cầm bản báo cáo giám định trên tay, đầu nổ tung như sét đánh giữa trời quang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.