Nàng Công Chúa Lực Điền

Chương 2



NÀNG CÔNG CHÚA LỰC ĐIỀN – PHẦN 2

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘

2

Mẫu phi của ta khuê danh là Lý Nhu Nhi, lúc nhập cung, ai nhìn vẻ bề ngoài của bà ấy cũng thấy bà ấy giống hệt với cái tên của mình, khiến cho nữ nhân chốn hậu cung thoáng cái quên béng luôn hoàn cảnh gia đình giáo dưỡng nhà bà.

Nhập cung chưa được bao lâu, vừa hay đúng dịp đông về, có mấy hôm phụ hoàng bận rộn công vụ, hậu cung vì vậy cũng được nhàn nhã thảnh thơi, rảnh rỗi sinh nông nổi, có người ăn no rửng mỡ muốn kiếm chuyện.

Hoàng hậu tổ chức tiệc, đám phi tần khăng khăng đòi mẫu phi đến ngự hoa viên hái hoa mai để mỗi vị phi tần đến dự tiệc đều được tặng một bình hoa mai.

Trời đông đất tuyết, không ít người cảm thấy yêu cầu này là đang cố ý làm khó mẫu phi của ta.

Mẫu phi của ta vui vẻ hứng khởi gật đầu đồng ý, chẳng mấy chốc đã hái đủ hoa mai.

Chúng phi tần rất đỗi kinh ngạc, sau khi yến hội kết thúc, bọn họ lén lút hỏi dò vị thái giám đi cùng mẫu phi ta đến ngự hoa viên hái hoa lúc ấy, xem liệu mẫu phi ta có được người nào đó giúp đỡ hay chăng.

Vị ấy cho hay, mẫu phi vào vườn mai, chọn một gốc mai hoa nở rộ nhất, um tùm nhất, nhấc chân lên cái đạp gãy luôn, lại chọn thêm một gốc mai nữa, tiếp tục đạp gãy. Ngài ấy với Quyên Nhi mỗi người vác một cây mai, nhẹ nhàng rời khỏi vườn mai. Sau đó vung tay bẻ một nắm cành vứt vào trong bình hoa, cứ như thế tuần tự, nhàn nhã bẻ trụi cả cây mai, đựng đầy các bình.

Mẫu phi cảm thấy việc được giao lần này rất thú vị, liền nói sau này nếu có cần bẻ mai hay là ngắt loại hoa nào khác thì cứ để bà ấy đi.

Hoàng hậu sợ tương lai ngự hoa viên sẽ bị đập phá đến mức cỏ không mọc nổi, đành bảo mẫu phi ta sau này không cần làm những việc kiểu này nữa, cứ để cho người khác làm là được.

Trong mấy cuốn chuyện xưa đều viết “hậu cung như vũng bùn sâu nhơ nhuốc, lắm việc khuất tất” nhưng tựa hồ mẫu phi không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Đẩy người ngã xuống nước ư, không hề gì, mẫu phi ta có sở trường bơi lội.

Ngấm ngầm giở trò để người bị ngã ngựa á, chẳng nhằm nhò gì, mẫu phi giỏi cưỡi ngựa lắm.

Mua chuộc thái y để hạ độc vào thuốc ấy hả, mẫu phi ta đến tí bệnh vặt còn chả có.

Còn kế mưu hại long tự (con vua) thì khỏi cần nói, lúc mang thai bốn tháng, mẫu phi ta vẫn nhảy nhót tưng bừng, chơi bời đập phá ra trò, đã thế còn thèm ăn dưa hấu ướp lạnh, vì vậy nên bị phụ hoàng “quạt” cho một trận, ép kiêng khem, đến thuốc bổ bà ấy cũng lười uống.

Cả lúc lâm bồn, bà ấy cũng sinh nở thuận lợi nhanh chóng.

Trước phi lâm bồn, bà ấy còn lén lén lút lút tập đứng tấn trong cung của mình.

Khi mẫu phi sinh Tam ca của ta, đám bà đỡ túm tụm lại thảo luận: “Tiếng kêu của vị nương nương này khổ sở khó nhọc nhưng cơ hông lại rất chắc, vị hoàng tử đó được sinh ra nhẹ nhàng cứ như một quả trứng trôi tuột ra ý.”

Thế nhưng do mẫu phi cứ thích khóc lóc nỉ non trước mặt phụ hoàng, cho nên phụ hoàng luôn cho rằng bà ấy quá đỗi nhu nhược, mềm mỏng.

Vả lại, những thủ đoạn mà ta đã liệt kê bên trên thực ra cũng không hề tồn tại trong hậu cung của phụ hoàng.

Trong cung có chút gió động cỏ lay nào là đám thái giám ắt sẽ bẩm báo với phụ hoàng ngay.

Nếu như bảo là không có đấu đá nào thì cũng không hẳn, bằng không đám phi tần hậu cung đã chẳng dùng đến cái chiêu “nhờ” hái hoa mai để làm khó mẫu phi ta, nhưng cùng lắm cũng chỉ làm đến nước đó thôi.

Không làm khó được mẫu phi ta nên thành ra họ cũng chả còn hứng thú nữa.

Chỉ có Lư phi, bởi vì đồng thời vào cung cùng với mẫu phi, nhưng sủng ái nhận được kém hơn mẫu phi ta đôi chút, nên đâm ra ghen ăn tức ở. Hết đứng trước mặt mẫu phi ta chỉ tay năm ngón tỏ vẻ hách dịch, lại đến giở giọng quái gở, nói bóng nói gió.

Hà tất phải vậy.

Mẫu phi cảm thấy thần kinh bà ta có vấn đề, bà ta cũng đã được phong phi rồi, thứ gì nên có đều có cả, chả hiểu sao phải đi tị nạnh với người khác.

Phụ thân bà ta nhậm chức ở bộ Lễ, quan hệ của ông ta với ông ngoại ta ở trên triều đường phải nói là xa tít mù khơi, bắc tám cái sào cũng chọc không tới, chả hiểu bà ta muốn so bì cái gì.

Mẫu phi nói Lư phi là người nhỏ mọn nên đặt biệt danh cho bà ta là Miệng Hồ Lô Bô Bô Lắm Lời.

Có lần mẫu phi gọi thẳng mặt Lư phi bằng cái biệt danh này, bà ta tức đến độ mày liễu dựng ngược, mỉa mai mẫu phi ta là con hổ cái thích làm dáng ưỡn ẹo, chỉ giỏi giả vờ giả vịt.

Chắc đây cũng được xem như là đấu đá hậu cung giữa mẫu phi với Lư phi nhỉ? Trừ việc cân đo đong đếm để “phun châu nhả ngọc”, duy trì tư thái đoan trang nhã nhặn ra thì cũng không khác bao nhiêu so với cuộc cãi vã của mấy bà cô bán cá đầu bù tóc rối trên phố cả.

Đây là lời mà Tam ca của ta lén lút nhận xét sau lưng bọn họ, huynh ấy đúng là “đứa con có hiếu”.

Có một quãng thời gian, hai người bọn họ đấu võ mồm kịch liệt đến độ miệng không kịp mọc da non, thành ra bầu không khí trong cung cũng căng thẳng hơn.

Phụ hoàng hạ chỉ lệnh cho hai người đóng cửa, không được ra ngoài, úp mặt vào tường kiểm điểm bản thân năm ngày, phụ hoàng còn bảo hỏa khí của bọn họ quá vượng*, phải ăn đồ thanh đạm, tu thân dưỡng tính, năm ngày này cứ ăn chay đi cho khỏe.

(*hỏa khí quá vượng: nóng trong người)

Sau khi thời gian kiểm điểm kết thúc, hoàng hậu lệnh cho ngự thiện phòng làm vịt bát bảo cho mẫu phi và làm canh bồ câu sữa cho Lư phi.

Khi thỉnh an, hoàng hậu tươi cười hỏi han tình hình tu thân dưỡng tính của hai người thế nào, bồi thêm câu bệ hạ có dặn nếu như tình hình không tốt thì tiếp tục tu thân dưỡng tính thêm một tháng nữa.

Giữa việc chơi cung đấu với chuyện ăn thịt, mẫu phi và Lư phi không ai bảo ai, rất ư là ăn ý lựa chọn phương án được ăn thịt.

Chỉ có điều, như thế cũng không có nghĩa là Lư phi đã chịu thôi kiếm chuyện.

Tĩnh Nhã và ta chênh nhau chưa tới một tuổi, khi ta ngày một cao lên đến mức khó ai bì kịp, vẻ mặt của Lư phi bắt đầu càng thêm đắc ý.

Sau khi đón sinh nhật tuổi mười bốn, ta không thể tùy ý đến nhà của ông ngoại nữa.

Ta bắt đầu theo sau mẫu phi, nghiêm túc học tập quy củ nề nếp.

Lư phi bắt đầu thích lượn lờ trước mặt ta và mẫu phi, lời trước lời sau đều ngầm khoe mẽ sự duyên dáng yêu kiều của Tĩnh Nhã.

Tĩnh Nhã có eo thon mảnh mai, chân ngọc nhỏ nhắn, Lư phi còn thích để cho muội ấy mặc váy màu xanh trúc.

Mẫu phi ta khinh khỉnh chê bai: “Mẹ thì là Miệng Hồ Lô Suốt Ngày Bô Bô Lắm Lời, lại còn trang điểm cho con gái mình thành cái cây liễu gầy nhom.”

Ta xáp vào tai của mẫu phi, thì thầm khe khẽ: “Mẫu phi, con mua chuộc người trong cung của Lư phi, đã nghe ngóng được một chuyện từ kẻ đó.”

Mẫu phi nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì?”

Ta đáp: “Lư phi ở trong cung của mình chế giễu con gái rượu của người là ‘tồng ngồng trông như cái cột cờ cao vút’ ấy.”

Mẫu phi giận tím mặt, định chạy đến chỗ của Lư phi đòi lại công bằng cho ta nhưng bà sợ bị phụ hoàng phạt tu tâm dưỡng tính lần nữa, cuối cùng bà ấy quyết định nuốt cục tức này xuống.

Giữa thương xót con gái yêu với niềm đam mê thịt thơm, mẫu phi vẫn chọn ăn thịt.

Mẫu phi vừa ăn thịt vừa rầu rĩ.

Lư phi có lý do để đắc ý.

Người người đều nói con gái hoàng đế không lo không gả đi được nhưng trên thực tế con gái hoàng đế rất lo bản thân sẽ quá lứa lỡ thì. Dáng vóc bây giờ của ta, sợ rằng nỗi sầu lo cưới gả càng thêm đau đáu phiền lòng.

Tam ca an ủi mẫu phi, huynh ấy sẽ nghĩ cách tìm cho ta một vị phò mã tốt.

Cách mà huynh ấy nghĩ ra chính là hỏi thăm thư đồng tên Triệu Mai Kiên của huynh ấy, xem liệu hắn có bằng lòng cưới ta không.

Đây chẳng phải đang ỷ thế hiếp người hay sao?

Triệu Mai Kiên nghiến chặt răng: “Tiểu nhân bằng lòng cưới công chúa.”

Hắn nghiến răng ken két.

Ta thật lòng thấy áy náy với hắn, bèn nói với Tam ca: “Mới nói là bằng lòng cưới thôi mà đã ra sức nghiến răng nghiến lợi như thế rồi. Đến ngày thành hôn còn phải động phòng hoa chúc nữa, khi ấy không biết hắn có nghiến đến mẻ hết răng hay chăng? Cuối cùng Triệu Mai Kiên lại thành Triệu Không Răng thì phải làm sao? Không đáng đâu.”

Tam ca thở dài nói với Triệu Mai Kiên: “Linh Lung không coi trọng ngươi.”

Triệu Mai Kiên chắp tay ngang mày: “Tiểu nhân tạ ân công chúa không coi trọng mình.”

Ta xua tay: “Không phải ta không coi trọng ngươi, mà là không nhìn thấy ngươi.”

Khuôn mặt của Triệu Mai Kiên khá thanh tú, chỉ có điều không được cao cho lắm, thấp hơn Tam ca của ta, lúc đưa mắt nhìn thẳng, thực sự ta rất khó tìm thấy hắn.”

Triệu Mai Kiên cũng không hề tỏ ra tức giận, đã vậy còn cười: “Tính cách công chúa vừa ngay thẳng vừa dí dỏm, tiểu nhân cực kỳ yêu thích. Chỉ có điều tiểu nhân là độc đinh trong nhà, người nhà đều kỳ vọng tiểu nhân chấn hưng gia môn, cho nên…”

Ta hiểu ý trong lời nói của hắn, phò mã đúng thật đều không có thực quyền.

Tam ca nói: “Bất kể nói thế nào, ngươi cự tuyệt công chúa thẳng thừng, tổn hại đến thể diện của kim chi ngọc diệp hoàng gia, cho nên ngươi phải lập công chuộc tội, phải chú ý đánh giá chọn lựa người phù hợp trong đám con cháu trong kinh thành, sau đó ta sẽ đi nói với thánh thượng.”

Triệu Mai Kiên nghe xong chỉ đành đồng ý.

Vị Tam ca này của ta, đúng là lắm mưu mô, đây chẳng phải là đang giăng bẫy cho người ta à?

Triệu Mai Kiên hỏi ta thích người như thế nào.

Ta bảo hắn phải tìm cho ta một người cao hơn mình, cũng không được sợ rìu Tuyên Hoa.

Triệu Mai Kiên cười khổ: “Huynh muội hai người sao cứ muốn làm khó người khác như vậy?”

Ta cau mày, nói với Tam ca: “Nếu tìm theo tiêu chuẩn này đã là làm khó người khác vậy Linh Lung phải làm sao đây, hu hu hu.”

Nhưng kỹ năng mẫu phi chỉ dạy tận tay quả thật rất hữu dụng.

Tam ca nói với Triệu Mai Kiên: “Linh Lung đau lòng đến thế, thật khiến người ta thấy không đành lòng. Thôi thì như cứ tìm người nào có gia thế xêm xêm ngươi, tướng mạo ngang ngửa ngươi, dáng vóc cao hơn ngươi chút là được, như vậy coi như không làm khó ngươi nữa đúng không?”

Bụng dạ Triệu Mai Kiên cuối cùng cũng sáng sủa rõ ràng, nếu như trực tiếp bảo hắn tìm giúp một người là con cháu quan quý có điều kiện các mặt đều ngang ngửa hắn thì hắn ắt sẽ mở miệng khước từ bởi vì phàm là những người có điều kiện bậc này lại còn có chí tiến thủ thì hiếm có ai chịu cưới công chúa lắm.

Bây giờ hắn đã sập bẫy do hai huynh muội bọn họ giăng ra rồi, nếu lại khước từ nữa thì thành quá đáng mất.

Xảo quyệt, quả là xảo quyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.