“Sau khi về lớp sẽ phải làm bài tập sao? Trường cũ của bọn mình cũng như vậy, không biết Hoa Trung có như vậy không…” Đại Đầu hỏi.
“Đúng vậy, giữa trưa phải làm bài tập Toán.” Sách Thiếu Ly trả lời.
“Có phải buổi trưa nào cũng như thế không?” Tạ Lang hỏi Sách Thiếu Ly, dù sao anh và Đại Đầu so với Sách Thiếu Ly đã ở Hoa Trung một năm thì đều là học sinh mới, đương nhiên Sách Thiếu Ly sẽ hiểu rõ hơn.
“Ừm, lớp mười đều là như thế, nhưng…” Sắc mặt Sách Thiếu Ly hơi kỳ lạ.
“Sao thế? Nhưng cái gì?” Đại Đầu hỏi.
“Sẽ có bài thi tuần, ngày có bài thi thì giữa trưa không phải làm bài tập…” Sách Thiếu Ly quyết định nói rõ ràng thì tốt hơn.
“…” Đại Đầu và Tạ Lang đã hóa đá.
“Đây đây đây.” Đại Đầu giả vờ muốn ngã, “Không thể nào, mẹ mình không nói với mình! Thi tuần? Còn có thi tuần? Đáng sợ như vậy sao?”
“Đừng kích động,” Tạ Lang kịp thời đỡ cơ thể mập mạp của Đại Đầu, “Còn có đoạn sau mà.”
“Ừm, không sai,” Sách Thiếu Ly gật đầu, “Sẽ có bài thi hàng tuần, nhưng thi tuần cũng không phải kiểm tra cả chín môn học, chỉ kiểm tra một số môn, về phần chọn môn học, chúng ta sẽ được chọn vào lớp tự học buổi tối trong hai ngày tới.”
“Phù, còn được,” Đại Đầu đứng vững, “Vốn mình là một tên lính quèn có ý chí chiến đấu sục sôi đó, kết quả cậu nói cho mình biết kẻ địch là bộ đội đặc chủng, hơn nữa mình còn không đủ đạn dược!”
“Ồ, Đại Đầu, cách ví von này của cậu được đó!” Tạ Lang ngạc nhiên, với “Tài hoa” của Đại Đầu, ngày thường cũng không biết nói kiểu ví von này.
“Không có gì, chỉ là…”
Đại Đầu còn chưa kịp nói xong, Tạ Lang đã hỏi Sách Thiếu Ly, “Vậy có xếp hạng lớp không?”
“Đừng,” Đại Đầu nghe được câu hỏi này lại lảo đảo một cái, “Đừng dọa mình!”
“Chắc chắn thi tuần sẽ có xếp hạng lớp.” Sách Thiếu Ly thản nhiên nói.
“Vì sao cậu lại thoải mái như thế chứ?” Đại Đầu đã ở bờ vực phát điên, “Thật sự cực kì bi thảm!”
Bởi vì mình đã gặp được việc bi thảm hơn.” Sách Thiếu Ly thản nhiên trả lời.
“Chẳng lẽ…” Tạ Lang suy đoán, không phải…
“Ừm, thi tháng sẽ có xếp hạng lớp, hơn nữa với tính cách của Hoa Trung, chắc chắn sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo xếp hạng, còn có kiểu biến thái hơn, sắp xếp ký túc xá theo xếp hạng…” Sách Thiếu Ly tiếp tục thản nhiên nói.
“Được…” Tạ Lang nói một chữ.
Đại Đầu giơ tay lên che ngực, “Tạ Lang, năng lực thích ứng của cậu mạnh thế à! Vậy mà chỉ nói một chữ ‘Được’ này, tuyệt vời!”
“Thật tàn bạo đẫm máu!!” Cuối cùng Tạ Lang đã nói hết câu.
“Không sao đâu, quen là được rồi.” Sách Thiếu Ly thản nhiên nói.
Không biết đã trải qua bao nhiêu lần kiểm tra mới có thể đúc ra được một tên học bá như vậy!
“Ôi chao, mình nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, thi tuần là thi vào ngày nào trong tuần?” Tạ Lang hỏi.
“Thi vào thứ sáu, hôm nay là thứ tư,” Sách Thiếu Ly nói “Nhưng bây giờ các cậu không cần căng thẳng, tuần đầu tiên sau khai giảng sẽ không có thi tuần.”
“Ha ha ha ha, vậy còn được.” Đại Đầu nở nụ cười lo lắng.
“Qua hai tuần sẽ có một buổi thi tháng.” Sách Thiếu Ly nói thêm.
“…” Tạ Lang và Đại Đầu đều giữ yên lặng.
Cậu đang nói đùa à?” Đại Đầu thử hỏi lại, mặc dù trong lòng anh ấy đã tin tưởng sự thật này.
Tạ Lang ở bên cạnh cũng đầy chờ mong nhìn về phía Sách Thiếu Ly, nhưng câu tiếp theo của Sách Thiếu Ly hoàn toàn phá tan hi vọng của bọn họ.
“Yên tâm, xưa nay Hoa Trung không hề thiếu bài thi, dù cậu chưa chuẩn bị xong, cũng phải thử trình độ của cậu, đừng nói thi tuần, thi tháng, Hoa Trung còn thường xuyên thi đấu với các trường cấp ba khác trong thành phố.” Sách Thiếu Ly nói liền một mạch.
“Tạ Lang, không biết vì sao mình thấy hơi chóng mặt…” Đại Đầu đưa tay lên đỡ trán.
“Đại Đầu, không biết vì sao mình cũng thấy chóng mặt…” Tạ Lang bắt chước động tác giơ tay đỡ trán của Đại Đầu.
Sách Thiếu Ly im lặng nhìn bọn họ, “Các cậu không đến mức đó chứ, dù sao cũng được cử đến đây học, chỉ có thêm mấy cuộc thi nho nhỏ mà đã sợ thành như vậy rồi sao?”
“Trường cũ của bọn mình không biến thái như vậy, Hoa Trung cũng quá biến thái rồi!” Đại Đầu kêu rên.
“…” Sách Thiếu Ly lại lần nữa cảm thấy không biết nên nói gì.
“Cử đi? Ầy, mình không biết đâu.” Trên mặt Tạ Lang đầy dấu chấm hỏi.
Sách Thiếu Ly không cãi lại được, “Cậu cho rằng Hoa Trung là nơi cậu muốn chuyển đến là có thể chuyển đến sao? Nếu học sinh có thể dựa vào quan hệ để đến đây, bây giờ Hoa Trung sẽ không ít học sinh như vậy…”
“Ầy, mình không nhớ trường mình có cử mình đi không…” Tạ Lang im lặng suy nghĩ, “Cha mình đưa mình đi thi.”
“Thật giỏi!” Cuối cùng Sách Thiếu Ly đã lộ ra vẻ mặt khác lúc trước, “Ít nhất cũng thi được top hai mươi người đứng đầu, Tạ Lang, cậu giỏi thật.”
Tạ Lang được Sách Thiếu Ly khen ngợi liên tục cũng thấy hơi xấu hổ, “Vậy à? Bài thi rất đơn giản, lúc thi Toán, để có thể về nhà ăn cơm đúng giờ, cha mình còn yêu cầu mình không làm câu hỏi lớn cuối cùng.”
“…” Vẻ mặt của Sách Thiếu Ly đã không thể dùng “hoảng sợ” để hình dung nữa rồi, có lẽ dùng “rất hoảng sợ” sẽ chính xác hơn.
“Ầy, hình như là mẹ mình đưa mình tới, không phải kiểm tra…” Đại Đầu gãi đầu.
Hai người còn lại yên lặng.
“Bối cảnh của cậu thật vững chắc…” Sách Thiếu Ly nói.
“Không đến mức đó, mình cũng học rất giỏi đó!” Đại Đầu không hài lòng.
“Điều này cũng không sao cả, đã qua rồi, tiếp theo chắc chắn sẽ còn rất nhiều lần kiểm tra để chứng minh trình độ học tập của mình.” Tạ Lang nói.
“Ừm, lời này rất đúng, đi thôi, đến phòng học đi.” Sách Thiếu Ly nói.
Sau khi quay lại phòng học, ngồi về vị trí, Đại Đầu và Tạ Lang phát hiện trên mặt bàn thật sự xuất hiện một phần bài tập Toán.
“Hả? Ủy viên môn Toán phát sao? Không phải còn chưa có ủy viên môn à?” Tạ Lang nghi ngờ.
“Đây là do ủy viên học tập phát.” Sau lưng vang lên một giọng nói, Tạ Lang nhìn lại, hóa ra là Lộ Gia Hào.
“Ủy viên học tập? Không phải… Chẳng lẽ đã quyết định rồi? Là ai thế?” Đại Đầu hỏi.
“Cả hai người kia…” Lộ Gia Hào đặt tay xuống, “Hắc hắc, hai cậu cũng không ngờ à!”
“Điều này, vì sao chứ?” Đại Đầu khó hiểu.
“Lớp trưởng vừa nói, Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy vừa khai giảng sẽ không chọn được ủy viên của chín môn học, nên để ủy viên học tập làm tạm một thời gian, nhưng một người sẽ không làm nổi, vì vậy,” Lộ Gia Hào nói, “Liền nhận cả hai, sau này là ai làm vẫn phải xem tình huống.”
“Gừng càng già càng cay!” Đại Đầu bình luận.
“Hắc hắc, mình cảm thấy, đừng suy nghĩ đến việc của ủy viên học tập nữa, Đại Đầu,” Lộ Gia Hào nói tiếp, “Cậu là ủy viên thể thao, có tính toán gì không?”
“Ừm, sau khi mình nhận chức, sẽ làm việc cẩn thận, như đối diện vực sâu, như giẫm trên băng mỏng…” Đại Đầu nói.
“Ha ha ha ha,” Lộ Gia Hào cười nói, “Chúng ta đều cùng cảnh ngộ, Đại Đầu! Ủy viên lao động và ủy viên thể thao là người mệt nhất trong ban cán sự lớp đó.”
“Vậy sao? Lúc trước mình chưa từng làm, không hiểu rõ lắm, mệt mỏi thế nào vậy?” Đại Đầu hỏi.
Sau này cậu sẽ biết.” Lộ Gia Hào mỉm cười bí ẩn, không nói gì nữa, sau đó cũng quay về chỗ ngồi của mình.
“Thật kỳ lạ, mệt mỏi như nào chứ?” Đại Đầu nghiêng người hỏi Sách Thiếu Ly.
“Điều này, mình cũng không rõ lắm đâu, chỉ biết là… Thật sự không dễ làm, nhưng đều là phục vụ cho lớp học, không sao đâu!” Sách Thiếu Ly trả lời.
“Ừm, mình chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt chức vụ ủy viên thể thao, tiếp theo sẽ làm quen với mọi người, sau đó đi làm đại lý, để tất cả mọi người mua đồ của mình, sau đó mình sẽ phát tài!” Đại Đầu nói.
“…” Tạ Lang và Sách Thiếu Ly nghe được “đoạn văn này” thì đều im lặng.
“Động cơ của cậu không đơn thuần…” Tạ Lang không thể không nói.
“Đâu có, mình vẫn rất thuần khiết đó!” Đại Đầu nói, “Làm đại lý thôi mà, cũng không có gì…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ.
“Cậu cũng cảm thấy chột dạ à!” Tạ Lang nói.
“Được rồi, được rồi, cũng hơi chột dạ, nhưng chỉ một chút thôi.” Đại Đầu nói.
“Bây giờ là mười hai rưỡi rồi, mọi người ngồi về chỗ, bắt đầu làm bài tập buổi trưa!” Lời nói của lớp trưởng vang lên bên tai tất cả mọi người.
“Làm bài tập buổi trưa, đừng nói chuyện nữa.” Đại Đầu vội vàng nói.
“Hừ, mình biết cậu mà.” Tạ Lang bất đắc dĩ, ai biết lúc này lớp trưởng lại đúng lúc xoa dịu sự xấu hổ của Đại Đầu chứ…