Chu Duẫn nhìn mặt Văn Vô Sinh tối sầm với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
“Làm sao vậy?”
Ông chủ cậu chuyện gì cũng đều im ỉm trong lòng, có thể làm sắc mặt anh xấu đi, cơ bản là đã xảy ra chuyện nhân thần phẫn nộ gì rồi.
Giọng điệu Văn Vô Sinh thấp xuống mấy độ: “Hừm…”
Không chờ anh mở miệng, mấy người chơi còn chưa kịp offline lại lần nữa nổ tung chảo, trên thế giới ồn như vỡ chợ.
[Đậu má, Văn Nhân Cốt chuyển sang cận chiến!!]
[Có gì mà ngạc nhiên?? Thực sự cho rằng hắn sẽ chơi luôn phụ trợ hả, hắn chính là muốn trở nên khác biệt thôi, lấy khen thưởng xong khẳng định quay lại chức nghiệp đứng đắn.]
[Đúng vậy, khen thưởng phụ trợ có thể so với cận chiến đứng đầu sao?]
[Không phải, hắn đoạt vị trí cận chiến đứng đầu của người ta, người ta đồng ý sao? Hắn đánh thắng được người ta sao?]
[Hay đây là đi đường vòng? Ai lại chơi phụ trợ rồi đứng đầu, sau đó xếp hạng cao thì trực tiếp chuyển chức đoạt khen thưởng của người ta? Thật tâm cơ.]
[Hắn chuyển sang viễn trình hoặc là thủ lĩnh thì có thể lý giải, sao lại chuyển sang cận chiến?]
[Vô nghĩa, cận chiến không phải tương đương với người chơi chiến sĩ sao, đỉnh ghê, lớn lên không đẹp trai dù sao cũng phải chọn chức nghiệp có thể giả đò, ghê đấy.]
[Có đạo lý, bảo sao bên bảng cận chiến là cạnh tranh kịch liệt nhất.]
[Vậy hắn hiện tại không phải chạy đến ổ của các đại lão hả? Rất có tự tin ha.]
…
Ánh mắt Chu Duẫn kỳ dị đánh giá Văn Vô Sinh, phảng phất như mới quen anh, tấm tắc hai tiếng: “… Ông chủ, hóa ra anh thuộc phái hành động.”
Văn Vô Sinh: “…”
Mẹ nó là ai làm.
“Không phải tôi chuyển.” Văn Vô Sinh nghiêm túc nói.
Chu Duẫn nhìn anh như kiểu người này thật không thành thật, phỉ nhổ: “Vậy chỉ có thể là quỷ chuyển?”
“…” Văn Vô Sinh buồn bực vài giây, cười hì hì nói, “Là anh chuyển đấy, bị anh lừa rồi đúng không?”
Chu Duẫn nháy mắt tỏ vẻ “Em biết ngay”: “Về sau không bao giờ tin lời anh nói nữa.”
Cậu liếc bảng xếp hạng trên di động, bảng xếp hạng chức nghiệp căn cứ theo xếp hạng toàn sever, Văn Vô Sinh chuyển sang cận chiến xong thì biến mất khỏi bảng phụ trợ, trở thành hạng nhất bảng cận chiến.
Chu Duẫn nghĩ đến cái gì, có hơi lo lắng nói: “Nhưng anh làm như vậy người ta có thể phục sao? Hệ cận chiến đều là đại ca đánh nhau như cơm bữa đấy. Lỡ như…”
Chu Duẫn tuy rằng từ miệng Tôn Trừng biết được Văn Vô Sinh từng ở Linh Giáo, nhưng chức nghiệp cận chiến xuất hiện lớp lớp đại lão, anh không nhất định có thể đánh, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, ông chủ cậu thủ đoạn ùn ùn không dứt, rất rõ ràng chính là cái loại biết mà không tinh, suy cho cùng tinh lực con người là hữu hạn.
Đến lúc đó người ta hành hung ông chủ cậu thì làm sao?
“… Anh đây điệu thấp như vậy, hẳn là không đến mức.” Văn Vô Sinh nói.
Chu Duẫn ngẫm lại cũng phải, ông chủ cậu phật hệ, cũng không chủ động gây chuyện, cũng chả liên quan gì tới chữ điên cuồng, nhiều nhất người ta không thoải mái trong lòng, cũng không đến mức có ác ý lớn với anh như vậy.
Văn Vô Sinh liếc màn hình di động của Chu Duẫn, thấy ID của người chơi đứng đầu cận chiến hiện tại bị anh ép xuống hạng hai, giật mình, tức khắc đau đầu.
Xong rồi, sao lại là cậu ta.
Lại ngó xem ID hạng ba, vẫn là người quen, nháy mắt có chút tuyệt vọng.
Mẹ nó rốt cuộc là ai làm!
…
Chương Trình Quyên bưng trái cây cung kính đẩy cửa đi vào: “Công chúa.”
Cô gái ngồi trước gương trang điểm đầu cũng không ngoảnh lại, chuyên tâm trang điểm hoa lệ kinh diễm, lười nhác nói: “Cô đã trở lại?”
Chương Trình Quyên gật đầu.
Cô nàng nói: “Tại sao tới chỗ ta?”
Chương Trình Quyên là thị nữ của chị gái cô, có quan hệ tốt với chị gái cô, trong tình huống bình thường sẽ không tới nơi này, cũng không lưu lạc đến mức hầu hạ như thị nữ bình thường.
Chương Trình Quyên đặt trái cây xuống, chần chừ, ấp úng hỏi: “Công chúa có nhìn trúng người nào không ạ?”
Cô gái cười, đôi mắt hẹp dài hơi cong, mị hoặc thiên thành: “Có chứ, hạng nhất bảng cận chiến đó.”
Chương Trình Quyên trừng mắt nhìn, đây hoàn toàn là gãi đúng chỗ ngứa: “Văn Nhân Cốt?”
Cô gái nhíu mày: “Đó là ai?”
Chương Trình Quyên sửng sốt: “Hạng nhất bảng cận chiến ạ.”
Cô gái nghi hoặc đặt phụ kiện trong tay xuống, mở di động trên bàn trang điểm, liếc nhìn bảng đơn, chợt chau mày lại: “Sao lại thành hạng hai rồi?”
Chương Trình Quyên từ trước đến nay mẫn cảm, nghe ra trong giọng nói của cô nàng có vài phần không vui.
Nhị công chúa ngày thường sĩ diện nhất cũng tranh cường háo thắng nhất, chọn đàn ông cũng phải chọn các phương diện đều tốt nhất, bất luận là diện mạo, tiềm lực hay là…
Nhị công chúa không ôn hòa như đại công chúa, nhưng phù hợp với thẩm mỹ của Văn Nhân Cốt nhất.
Ánh mắt Chương Trình Quyên lặng lẽ rơi xuống bộ ngực đẫy đà bắt mắt cùng cặp đùi thon thả nuột nà của nhị công chúa, đỏ mặt thu lại tầm mắt, bí mật véo lòng bàn tay của mình, sau đó tỏ vẻ thản nhiên hỏi: “Công chúa không suy xét Văn Nhân Cốt một chút sao? Dù sao anh ta cũng là hạng nhất toàn sever.”
Cô nàng nhíu mày: “Hắn xấu.”
Chương Trình Quyên: “…”
“Đúng rồi,” Cô nàng nhìn về phía Chương Trình Quyên, “Chị gái ta coi trọng ai?”
Chương Trình Quyên cúi đầu, giọng như muỗi kêu: “… Có thể là Văn Nhân Cốt ạ.”
Cô gái mới vừa giãn mày ra lại nhăn lại, thân thể có chút căng chặt, bất động thanh sắc nói: “Chị gái ta thật sự coi trọng hắn?”
Chương Trình Quyên chột dạ gật đầu: “Hắn dù sao cũng là hạng nhất.”
Cô nàng nhìn ảnh chụp Văn Nhân Cốt, vẫn không nhấc nổi nửa điểm hứng thú như cũ, bèn nói: “Bây giờ ngẫm lại là như thế này, cha muốn chúng ta chọn người tiềm lực tốt, diện mạo đích xác là thứ yếu…”
Cô nàng chợt cảnh giác: “Chị gái ta coi trọng thì sao cô lại bí mật tìm ta?”
Mặt Chương Trình Quyên ửng đỏ, nói: “Thần ở phó bản hỏi Văn Nhân Cốt, hắn nói hắn thích người như nhị công chúa.”
Cô nàng kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên, ra vẻ lãnh đạm nói: “Hắn không thích chị ta sao?”
Chương Trình Quyên gật đầu lia lịa.
Cô nàng nghĩ nghĩ, thở dài: “Vậy nếu hắn cùng chị ta ở bên nhau, chị ta sẽ rất tủi thân.”
Chương Trình Quyên lại gật đầu lia lịa: “Cho nên thần mới đến đây ạ.”
Cô biết nhị công chúa để ý diện mạo, không phải một chốc có thể thuyết phục, vì thế lui một bước: “Ngày mai hệ cách đấu sẽ thi đấu, công chúa có muốn tới xem hai người bọn họ rồi mới quyết định hay không? Điều này đối với công chúa cũng tốt.”
Chương Trình Quyên vốn là muốn tạo cơ hội cho Văn Nhân Cốt và nhị công chúa, lực chú ý của nhị công chúa lại khi nghe được câu này lại nháy mắt dời đi, hứng thú dâng cao: “Có phải bá tước Huyết tộc bên kia hay không?! Anh trai ta nói hệ cách đấu năm nay có thể là anh ấy và bá tước dẫn…”
Chương Trình Quyên gật đầu, cô làm Boss phó bản, bôn tẩu trong trò chơi, biết kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút.
“Đã định rồi ạ, là bá tước.” Chương Trình Quyên nói.
“Ta đi!” Cô nàng lập tức nói.
Chương Trình Quyên lúc này mới hậu tri hậu giác, nếu không phải Quỷ tộc cùng Huyết tộc đối lập nhau, nhị công chúa muốn gả nhất kỳ thật là vị kia ở Huyết tộc.
Chương Trình Quyên đi ra ngoài, đóng cửa lại mới thở ra một hơi, tuy rằng quá trình khúc chiết hơi lệch khỏi quỹ đạo, nhưng chung quy kết quả như ý.
Cô đã tận lực, còn phải xem Văn Nhân Cốt có nắm chắc cơ hội hay không.
…
Ban ngày, Văn Vô Sinh gọi mấy cuộc cho viện trưởng nhưng không ai bắt máy.
Văn Vô Sinh hơi kinh ngạc, nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên viện trưởng không nhận điện thoại của anh ngay.
Thân thể viện trưởng vẫn luôn không tốt, Văn Vô Sinh hoảng hốt, vội vàng gọi cho người anh quen, thấp giọng hỏi: “A lô, ông liên hệ được với viện trưởng không?”
Sau khi bị khai trừ khỏi tổ trọng án thần quái cùng viện huyền học, bề ngoài anh không có biện pháp trực tiếp trở lại viện huyền học tìm viện trưởng, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.
Đầu bên kia đáp: “… Để tôi gọi thử đã.”
Một lát sau bên kia nói: “Tôi cũng không gọi được, gọi cho trợ lý của lão thì hắn nói viện trưởng gần đây rất bận, có lẽ không nhận được, nếu thấy sẽ gọi lại, cậu có chuyện gì cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời.”
Văn Vô Sinh “Ừm” một tiếng, chỉ nói về chuyện trò chơi, không nói đến khác thường của bản thân.
Cúp máy, Văn Vô Sinh hơi nhíu mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái.
…
Hai giờ chín phút sáng, ngày thứ hai
Ban ngày, tin tức đã truyền tải đến tất cả người chơi qua di động, người chơi tối nay phải tới hệ tương ứng với chức nghiệp từng người để tham dự khảo hạch.
Tất cả người chơi yêu cầu chuyển chức đã hoàn thành chuyển chức, cuối cùng xác định chức nghiệp của mình.
Văn Vô Sinh đã từng thử, người khác thì anh không biết nhưng anh không có biện pháp chuyển chức lần thứ hai quay lại phụ trợ.
Anh nhận mệnh bước vào Quỷ Giáo.
Quỷ Giáo tổng thể là hình vuông, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc mỗi phía là một hệ. Cận chiến đối ứng chính là hệ cách đấu, ở góc Đông Nam của Quỷ Giáo.
Văn Vô Sinh thấy Chu Duẫn đi theo mình, hỏi: “Cậu không đi hệ trí lực của cậu à?”
Chu Duẫn nói: “Hệ bọn em tạm thời phát tin tức nói không thi, bởi vì mọi người đều không dị nghị gì với xếp hạng, dù sao tiến độ phá giải không phải đã chứng minh hết thảy sao, chỗ em rất yên bình, trưởng hệ yêu cầu bọn em kết thúc đi nghe cái giới thiệu là xong việc, hệ phụ trợ cũng không có thi thố cái gì, cảm giác hệ cách đấu cùng hệ viễn trình tương đối thú vị, anh xem bọn họ đều là hệ trí lực hệ phụ trợ đều tới đây xem náo nhiệt, em cảm thấy hôm nay bên hệ viễn trình ngoại trừ tham gia thi đấu phỏng chừng cũng khá quạnh quẽ.”
Văn Vô Sinh mờ mịt nói: “Vì sao?”
Chu Duẫn: “Đều tới xem anh bị đánh?”
Văn Vô Sinh: “…”
Chu Duẫn cảm thán: “Ông chủ, sao anh luôn không được lòng chính mình vậy?”
Ngoài hệ cách đấu đầu người chen chúc, còn có vô số người chơi đang vọt tới bên này, người chơi ở cửa thấy Văn Nhân Cốt, đều tự giác nhường đường, trong mắt mang vẻ chế nhạo hoặc tò mò.
Chờ Văn Nhân Cốt đi vào, bọn họ mới nhỏ giọng nói: “Cậu nói hắn có thể ổn định ở hạng nhất không? Tôi nghe nói ngày hôm qua đại lão khiếu nại tuyên bố muốn đánh nổ đầu chó của hắn.”
“Có ma mới biết, trong phó bản hắn không động thủ, nhưng nhìn dáng vẻ thân thủ không kém đâu, hẳn là bản thân cũng rất tự tin, nếu không cũng không dám làm như vậy.”
“Tôi cũng không nói kém, chủ yếu là hạng nhất cận chiến ban đầu thân thủ quá tốt quá đẹp, mặt cũng tuyệt vời…”
“Đm tôi đột nhiên phát hiện dáng người hắn rất tuyệt, vai rộng eo thon chân dài, mlem mlem.”
“Là cái loại che mặt sao?”
…
Hệ cách đấu huyễn hóa ra một cái võ đài rộng lớn, chính giữa là võ đài, chỗ cao hơn ở bốn phương tám hướng đều là chỗ ngồi cùng đài ngắm cảnh, giống như sân vận động tổ chức hòa nhạc ở hiện thực, đủ để chứa mấy vạn người.
Văn Vô Sinh vừa thấy trận này liền buồn bực, anh không muốn chọn cận chiến không muốn vào hệ cách đấu, cái này có khác gì so với Linh Giáo đâu, Linh Giáo năm đó thỉnh thoảng cũng sẽ tổ chức hoạt động đau trứng này để học viên khoa chiến đấu so tài rèn luyện thân thủ, các khoa khác đều sẽ chạy qua xem.
Hoạt động này ngoại trừ cho anh biết mình thiếu đánh thế nào thì chẳng có ý nghĩa gì.
Anh thật sự chỉ tới tra chân tướng, chẳng hiểu sao lại biến thành cái dạng này nữa.
Trung tâm võ đài có mỹ nữ đang duy trì trật tự: “Hàng đầu để trống, là để lại cho giám khảo, học viên hệ cách đấu xin hãy theo thứ tự ngồi ở từ hàng hai trở đi, bắt đầu từ vị trí ở giữa là hạng nhất, theo vị trí này quẹo phải, dịch lên trên một hàng cuối, các hệ khác mời ngồi phía sau.”
Văn Vô Sinh vừa nghe sắp xếp này liền sứt đầu mẻ trán.
Vậy anh phải ngồi cạnh hạng hai Diệp Trạch Minh cùng hạng ba Tôn Vãn Thu.
Cả hai… đều ở tổ trọng án thần quái.
Là cấp dưới trước kia của anh.
Một người chủ nghĩa hoàn mỹ chỉ muốn hạng nhất, một người phụ nữ có khí phách không kém gì đàn ông lập chí đánh vỡ đầu chó của đám đàn ông.