Tôn Trừng lập tức truy hỏi, Đỗ Duy tự biết mình nói lỡ, không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Dù sao chúng ta có giao tình nhiều năm rồi, tôi không có khả năng hại cậu, cậu nhất định phải tận khả năng đi lên, nếu không về sau tuyệt đối sẽ hối hận.”
Tôn Trừng: “Cậu nói tổ không biết…”
Đỗ Duy thần sắc lạnh lùng, Tôn Trừng năm đó vì gã mới bị khai trừ ra khỏi Linh Giáo nên khó tránh khỏi sẽ chiếu cố một chút, nhưng hắn ta bây giờ cứ hỏi đông hỏi tây, có vẻ không thức thời.
“Đây không phải chuyện cậu có thể xen vào, tôi khuyên cậu ngậm miệng, có điều tôi cũng không sợ cậu nói ra, trò chơi này một khi bắt đầu tuyệt đối sẽ không bỏ dở, nhân tiện” Gã nhìn về phía Tôn Trừng, “Cậu từng chết một lần rồi đúng không? Tốt nhất nên tới bệnh viện kiểm tra thân thể đi.”
Tôn Trừng sắc mặt trắng bệch, hắn ta biết thế giới này có quỷ, trò chơi này lại không thích hợp, mà hắn ta lại chết trong trò chơi…
Tính mạng nguy hiểm, Tôn Trừng đang định hỏi thì bên kia có người gọi Đỗ Duy, Đỗ Duy vội bỏ lại Tôn Trừng, hội hợp cùng người trong tổ.
“Người bên kia hình như là Tôn Trừng phải không?” Một người trong tổ nghi hoặc.
Đỗ Duy quay đầu nhìn lại, xấu hổ gật đầu.
“Hắn ta không phải bị khai trừ rồi sao? Cậu còn có giao tình với hắn?”
Đỗ Duy theo bản năng nhìn về một nam một nữ được những tổ viên khác vây quanh, thấy hai người cũng không chú ý tới mình mới âm thầm thở phào, bất đắc dĩ nói: “Hắn vừa nhìn thấy tôi liền quấn lấy, thật vất vả mới thoát ra được.”
“Tôn Trừng? Ai vậy?” Một tổ viên khác tò mò hỏi.
Người nọ nghĩ nghĩ nói: “Cậu không biết hắn hả, nhớ Văn Vô Sinh chứ?”
Ba chữ này vừa phát ra, một nam một nữ chúng tinh phủng nguyệt* nháy mắt nhìn lại đây.
*Chúng tinh phủng nguyệt: phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Đỗ Duy thầm nghĩ không xong.
Hai người chính là đội trưởng đội phó của hành động lần này.
Vài vị tổ viên già thần sắc biến đổi, tổ viên mới hiển nhiên cũng ý thức được đề tài xấu hổ, đều trầm mặc, không khí nhất thời ngưng trệ.
Một mỹ nữ dáng người nóng bỏng, khí chất hơi lãnh diễm mở miệng đầu tiên: “Nhắc tới hắn làm cái gì, đã bao nhiêu năm rồi, không biết đang ở góc nào chơi súng đồ chơi nữa.”
Người đàn ông tuấn tú vẫn luôn cao lãnh không nói gì bỗng mấp máy môi, tựa như là muốn thay Văn Vô Sinh nói vài câu, ánh mắt rơi xuống vết sẹo trên cổ Đỗ Duy, cuối cùng vẫn rũ mi mắt, không rên một tiếng.
Đỗ Duy theo bản năng cũng không nói ra chuyện người đứng đầu sever có thể là Văn Vô Sinh.
…
Ở Quỷ Giáo, Lục Tư tiến vào điện, tiếng ba đại trưởng lão khắc khẩu đánh nhau lập tức truyền tới, Lục Tư ngừng bước chân, lẳng lặng quay đầu rời đi.
“Bá tước” Đại trưởng lão cung kính lại gấp không chờ nổi gọi hắn lại, “Ngài mau phân xử cho chúng tôi.”
Ba người nháy mắt vây quanh hắn.
Bá tước nói: “Các ngươi tự quyết định là được.”
“Nếu có thể định đã sớm định rồi, bọn họ thật quá đáng!” Tam trưởng lão nói.
“Ông mới quá mức! Cái hệ phụ trợ nát của ông có cái rắm mà dùng!” Nhị trưởng lão cãi.
Tam trưởng lão nổi giận: “Hệ phụ trợ nát cái đầu ông! Chính cậu ta tự chọn! Nếu không sao cậu ta không chọn hệ viễn trình của ông, còn không phải là chướng mắt sao!”
Nhị trưởng lão không phục: “Cậu ta cũng có thèm chọn thủ lĩnh đâu!”
Đại trưởng lão nằm không cũng trúng đạn còn tính là nho nhã, bất đắc dĩ nói: “Các ông đừng cãi nhau nữa, cậu ta rõ ràng thích hợp với hệ trí lực hơn, đây là hệ thích hợp với cậu ta nhất.”
“Ông…”
“Dừng,” Bá tước nghe được ong ong lỗ tai, miễn cưỡng hiểu ra bọn họ là đang đoạt người chơi, “Loại chuyện này ta không làm chủ được, về sau có chuyển hệ, xem ý của cậu ta đi.”
“Như vậy sao được!” Tam trưởng lão hệ phụ trợ tính tình táo bạo nhất, “Nếu cho cậu ta tự chọn, nhỡ cậu ta không biết hệ phụ trợ tốt thế nào, khẳng định sẽ bị sự kỳ thị bên ngoài che mắt rồi chọn hai cái lão già này.”
“Hệ phụ trợ tốt cái rắm, có thể đánh nhau không? Căn bản không rời khỏi đồng đội được chứ?” Nhị trưởng lão hệ viễn trình nói.
“Vậy đại trưởng lão hệ trí lực có thể rời khỏi đồng đội hả?” Tam trưởng lão mỉa mai.
Đại trưởng lão không hiểu sao lại nằm không cũng trúng đạn thổi râu trừng mắt.
Nhị trưởng lão nói lời thấm thía: “Tôi là muốn tốt cho cậu ta, tài thiện xạ của cậu ta rõ ràng là đã từng luyện qua, căn bản là đã thắng ở vạch đích, vào hệ viễn trình là tốt nhất, phát huy sở trường.”
Đại trưởng lão nói: “Nếu là phát huy sở trường, vẫn là thích hợp vào hệ trí lực, các ông đừng quên tiến độ cậu ta phá giải.”
Tam trưởng lão cạn lời, người này không biểu hiện ra một chút sở trường của hệ phụ trợ…
Nhưng mạnh chính là sở trường.
Bá tước nói: “Vào hệ viễn trình đi, hệ trí lực không phải nói có mấy người có tiến độ phá giải không khác nhau mấy sao? Đại trưởng lão ông chọn bọn họ cũng được.”
“Bá tước,” Đại trưởng lão vội la lên, “Này không giống, cậu ta rất đặc biệt, đó là người duy nhất…”
Bá tước quá phiền: “Nếu không thì để cậu ta vào hệ cách đấu của ta.”
Ba vị trưởng lão nháy mắt im mồm, trên mặt tỏ vẻ hối hận, hệ cách đấu lâm thời do bá tước chỉ huy, bọn họ quên mất.
Ba vị trưởng lão đưa mắt ra hiệu cho nhau, tam trưởng lão hệ phụ trợ mở miệng trước: “… Cậu, cậu ta sẽ không đánh nhau đâu.”
Nhị trưởng lão sửng sốt, vội phụ họa: “Đúng vậy, cậu ta am hiểu súng ống, không thể cận chiến.”
Bá tước quý nhân sự vội, không giống bọn họ nhàn nhã, không rảnh xem phát lại phó bản.
Đại trưởng lão hơi do dự, cũng lắp bắp nói: “… Cậu ta tương đối thích hợp với hoạt động trí óc.”
“Không biết thì dạy” Bá tước nhíu mày, “Cứ quyết định vậy đi, thông báo cậu ta chuyển hệ đi.”
Ba vị trưởng lão ha hả cười khổ, trừng mắt trách cứ nhau.
Bá tước quay đầu rời đi, lại bị đại trưởng lão do dự gọi lại, đại trưởng lão thận trọng nói: “Cái kia… Bá tước, nếu cậu ta tới hệ cách đấu của ngài, mà cậu ta hiện tại là liên minh Quỷ tộc, ngài có muốn kéo hắn lại đây không…?”
Bá tước rời đi không thèm quay đầu lại, ba vị trưởng lão bỗng nhiên phát hiện mình có miệng mà không nói được.
Một người chạy vào trong điện, báo cáo người chơi có dị nghị với người đứng đầu sever, khuôn mặt tam trưởng lão phẫn nộ, đại trưởng lão nói không nên lời, đành phải viết giấy cho người nọ: “Cậu ta hiện tại là Quỷ tộc, đẻ cho Quỷ tộc xử lý.”
…
Văn Vô Sinh không biết vì sao bị cắn xong thì không xao động nữa.
Anh offline vọt đi tắm nước lạnh, muốn gọi điện báo cáo cho viện trưởng chuyện phát sinh trong trò chơi, thuận tiện hỏi về dị thường trên người mình, ngón tay lướt đến dãy số kia nhưng lại do dự, vẫn là không gọi.
Viện trưởng tuổi lớn, giấc ngủ không tốt, vẫn nên chờ hừng đông rồi nói.
Văn Vô Sinh lau khô nước trên đầu, trở lại phòng ngủ, thấy Chu Duẫn vẫn còn đang chơi, dứt khoát cũng bước vào Quỷ Giáo.
Vừa vào đã phát hiện đám người chung quanh nhìn mình như thứ lạ, trong nháy mắt Văn Vô Sinh thậm chí còn hoài nghi mình tắm rửa xong thì không mặc quần áo đã vào, cúi đầu nhìn, vẫn là bộ tạo hình nhân vật ban đầu.
Văn Vô Sinh thở phào nhẹ nhõm, Chu Duẫn nghe thấy nhắc nhở Văn Vô Sinh online, vội theo định vị bạn tốt tìm tới, kéo Văn Vô Sinh hướng vừa đi.
“Bọn họ làm sao thế?” Văn Vô Sinh nói, “Tôi tới nhận kinh nghiệm, ở đâu vậy?”
Bên cạnh tên Chu Duẫn có chữ Lv6, hiển nhiên đã đi nhận kinh nghiệm.
Chu Duẫn nhỏ giọng nói: “Kinh nghiệm của anh tạm thời bị đóng băng rồi.”
“Sao lại thế?” Văn Vô Sinh nói.
“Anh là người đứng đầu toàn sever đấy, sau đó liền có người bôi nhọ anh dùng quan hệ, khiếu nại, còn chờ công chứng, bọn họ đều ở chỗ này,” Chu Duẫn vừa nói đã bốc hỏa, “Thật mẹ nó thần kinh, tôi giải thích bọn họ còn không nghe, nếu anh dùng quan hệ, mẹ nó tôi còn là con trai tổng thống đây này.”
“… Chê tôi nghèo thì nói thẳng.” Văn Vô Sinh nói.
“Đúng một lũ bại não, rảnh háng đi ghen tị người khác, haiz —— cổ anh làm sao vậy?” Chu Duẫn duỗi tay sờ băng dán nhăn nheo trên cổ Văn Vô Sinh, rõ ràng nửa giờ trước không có.
Văn Vô Sinh hất tay cậu ra.
“Làm gì đấy! Để tôi dán lại cho anh! Anh xem anh dán như cái qq, khó coi chết đi được.”
“Không cần.” Văn Vô Sinh nói.
“Phản ứng lớn như vậy, ha hả ——” Chu Duẫn lộ ra một tia ý vị sâu xa, “Hay là dâu tây hửm?”
Văn Vô Sinh nói: “Có cô gái nào nhìn trúng tôi?”
“… Có đạo lý.” Thời buổi này cô gái ngốc không xem tiền chỉ xem mặt càng ngày càng ít.
Đang nói, trên đài hình tròn lớn vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một người đàn ông anh tuấn, y một thân quần áo lông trắng, khí chất thanh dật, mặt có quỷ khí, làn da tái nhợt có hoa văn màu đen nhàn nhạt lượn lờ, yêu tà lại anh tuấn, hai cảm giác quái dị tập trung trên một người làm y nháy mắt trở thành tiêu điểm thị giác của mọi người.
Một tròng mắt của y là mắt giả bằng pha lê.
Người chơi ồ lên. Bọn họ hiển nhiên đều đã gặp y khi chọn trận doanh, y là nam quỷ ở liên minh Quỷ tộc.
Người chơi đeo huy hiệu hình tròn màu trắng hưng phấn thét chói tai, người chơi đeo huy hiệu hình rắn màu đen có hơi hứng thú.
Trên thế giới đều là cuộc trò chuyện của người chơi:
“Wow, trò chơi này quá đỉnh!”
“Tôi hối hận rồi hu hu hu, Quỷ tộc đẹp trai như vậy sao? Đôi mắt này thật ngầu, hu huh hu sao tôi lại chọn Huyết tộc chứ, tiếc xanh ruột…”
“Quỷ tộc quá đỉnh!!!”
…
Văn Vô Sinh lúc này mới chú ý tới trên sân khấu phía sau nam quỷ anh tuấn có một pho tượng của anh, vốn không tính là khó coi, nhưng dưới tác dụng của nam quỷ liền có chút thảm không nỡ nhìn.
“… Cái thứ kia là ai làm đấy?” Văn Vô Sinh lúng túng hỏi.
Chu Duẫn cảm thấy xấu hổ bưng kín đôi mắt, cậu ở đây lâu hơn Văn Vô Sinh nửa giờ, đã thăm dò rất nhiều tin tức bèn giải thích: “Trò chơi này ai đứng đầu sẽ được lập pho tượng, cúng bái sẽ có kinh nghiệm, trong trò chơi một ngày 1 điểm kinh nghiệm, lần này đứng đầu sever là anh, cho nên tượng của anh tự động đứng ở đây, về sau nếu anh rớt hạng sẽ sửa lại lập tượng của người khác.”
Văn Vô Sinh: “… Lần tới tôi sẽ tận lực đứng hạng thấp một chút.”
Chu Duẫn: “… Anh không suy xét sửa lại tạo hình sao?”
Vốn dĩ chính là mặt mình, sửa đổi tạo hình nhân vật tùy thời có thể xóa bỏ.
Văn Vô Sinh lắc đầu. So với phiền toái khi gặp được người quen thì cái xấu hổ này không đáng kể.
Chu Duẫn có cảm giác phí phạm của trời, lực chú ý của cậu bị nam quỷ trên đài kéo về, nhỏ giọng nói: “Ông chủ đừng nói, Quỷ tộc đỉnh của chóp, thật sự chọn đúng rồi.”
Văn Vô Sinh “Ừ” một tiếng, quét mắt nhìn tầng tầng lớp lớp người chơi, cuối cùng ánh mắt ngừng ở bên trái cách đó không xa.
Ở đó có tên ngốc Đỗ Duy, còn có một nam một nữ.
Vậy mà là hai người bọn họ.
Văn Vô Sinh thu hồi ánh mắt, hậu tri hậu giác phát hiện có người đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt của nam quỷ kia.
Nam quỷ hướng anh nở nụ cười thiện ý.
Văn Vô Sinh ngẩn ra, cũng mờ mịt đáp lại bằng một nụ cười.
Nam quỷ không nhìn anh nữa, người chung quanh lại bắt đầu nhìn Văn Vô Sinh.
“Không nín được rồi, cuối cùng cũng đi ra giải thích.”
“Cười xin lỗi, là muốn phản chính hả?”
“Các đại lão muốn xả giận rồi.”
Chu Duẫn nín cơn tức, thấp giọng nói: “Lão tử không rõ, anh cho dù không phải hạng nhất, ít nhất cũng là một trong những người đứng đầu toàn sever, cái đám rác rưởi này ngay cả bảng một ngàn cũng chưa tới được, dựa vào cái gì cười anh chứ?”
Văn Vô Sinh vỗ vỗ bả vai cậu: “Bình tĩnh bình tĩnh.”
Anh là tới tra chân tướng, không phải tới chính thức chơi game, xếp hạng thế nào với anh mà nói không quan trọng.
Nam quỷ cất giọng: “Nghi ngờ của người chơi chúng tôi đã nhận được, sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định công khai quá trình trong phó bản của người chơi, người chơi có thể xem ở đại điện Quỷ Giáo, bộ phận riêng tư chúng tôi sẽ che chắn giúp.”
Người chơi lại lần nữa ồ lên.
Như vậy chính là hoàn toàn minh bạch, bọn họ không thẹn với lương tâm, hoàn toàn không có một chút hơi nước.
Có người nhỏ giọng đưa ra dị nghị: “Không thông qua sự đồng ý của chúng ta, này không phải xâm phạm quyền riêng tư sao?”
Ý cười trên mặt nam quỷ phai nhạt: “Vậy mọi người yêu cầu công khai quá trình phó bản của người chơi ‘Văn Nhân Cốt’ không phải là xâm phạm riêng tư sao? Muốn công khai thì cùng công khai, đơn giản như vậy, chúng tôi về sau không muốn xử lý những nghi ngờ tương tự, điều này sẽ làm tôi cảm thấy tố chất người chơi được chọn rất kém cỏi.”
Phía dưới thoáng chốc loạn xị bát nháo, hiển nhiên ngữ khí cuồng vọng miệt thị của nam quỷ khiến nhiều người tức giận.
“Thái độ lồi lõm gì đấy, không sợ chúng tôi không chơi nữa sao?” Có người chơi kêu gào.
Nam quỷ lạnh lùng cười: “Cậu có thể thử.”
“Uy hiếp tôi, một NPC mà còn dám uy hiếp tôi?!”
Người chơi đó bị cấm ngôn.
Văn Vô Sinh biến sắc, vài vị trong tổ thần quái cũng đổi sắc.
Chu Duẫn cảm thấy lạnh sống lưng, nhỏ giọng hỏi: “Nếu rút lui giữa đường sẽ thế nào?”
Văn Vô Sinh không nói gì.
Nam quỷ không hề để ý tới ầm ĩ dưới đài, giọng nói sang sảng, bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe được: “Liên minh Quỷ tộc và Huyết tộc bất tử đều nhất trí cho rằng đứng đầu toàn sever là —— người chơi ‘Văn Nhân Cốt’.”
Nam quỷ lại lần nữa thiện ý nhìn về phía Văn Vô Sinh.
Ngay cả Văn Vô Sinh cũng có chút kinh ngạc.
Người chơi lại lần nữa ồ lên.
“Không lầm chứ?!”
“Còn cố cãi?”
“Mọi người bình tĩnh một chút, sắp công bố quá trình phó bản, hơn phân nửa là hàng thật giá thật, thật không hiểu sao mọi người cứ chỉ trích người ta vậy? Thời gian dài thì làm sao? Tiến độ phá giải giống nhau thì làm sao? Nói không chừng hắn có chỗ lợi hại khác?”
“Thật sự phụ trợ cũng có thể đứng đầu toàn sever sao?”
Trong đám người Tôn Trừng và Đỗ Duy sắc mặt có chút khó coi, mấy đại lão có tên trên bảng khiếu nại cũng âm trầm.
Nam quỷ như là lười phản ứng đám người thấp trí, nói nhanh hơn: “Nhân đây tôi xin công bố quá trình phó bản.”
Tôn Trừng sắc mặt cứng đờ, offline trước một bước.
Y vung tay lên, trên sân khấu lập tức xuất hiện một quầng sáng khổng lồ để toàn bộ bốn phương tám hướng đều có thể quan sát rõ ràng.
Trên quầng sáng bắt đầu chiếu toàn bộ quá trình phó bản, một số tin tức và đối thoại cá nhân không liên quan tới việc qua cửa đều bị che chắn.
Người ở tổ thần quái nhìn đến người này một phát súng bắn chết Tôn Trừng, có người đột nhiên nhíu mày, có người cười ra tiếng, biển người tấp nập cười vang.
“Đm bắn chết đồng đội rồi.”
“Tôi mẹ nó phục luôn, thao tác địa ngục.”
“Sao hắn không giết Chương Trình Quyên? Đm, hắn không giết Chương Trình Quyên!!!”
“Chương Trình Quyên là quỷ đó! Hắn không giết quỷ lại đi giết người??”
“Không giết Chương Trình Quyên cũng có thể qua cửa??”
Một nửa người chơi phía dưới đều vào, những người chơi đứng đầu giết Chương Trình Quyên để qua cửa phó bản đều sửng sốt.
“Bảo sao thời gian của hắn dài, hắn đưa Chương Trình Quyên đi gặp Tạ Viễn… Còn nói chuyện phiếm cùng Chương Trình Quyên…”
“Tôi hiểu rồi, Huyết tộc bất tử và liên minh Quỷ tộc, NPC đều là quỷ quái!! Hắn giết người không giết quỷ, đương nhiên là được bọn họ thích, mẹ nó…”
Người chơi đều đã tỉnh ngộ.
Văn Vô Sinh chú ý tới câu “Văn Vô Sinh” mà Tôn Trừng hô lên kia và nội dung cuộc chuyện phiếm cuối cùng với Chương Trình Quyên đều bị xóa bỏ.
Nam quỷ thu lại màn chiếu: “Thời gian qua cửa cùng tiến độ phá giải thật sự là tiêu chí quan trọng để xếp hạng, nhưng trong phó bản, độ hài lòng của Boss là tiêu chuẩn hàng đầu, bởi vì cô ấy tương đối đặc biệt, cô ấy là một con quỷ tốt.”
“Cô ấy thích kết cục mà người chơi Văn Nhân Cốt cho cô ấy, cho nên chấm Văn Nhân Cốt điểm cao nhất, thời gian của Văn Nhân Cốt chỉ chậm bốn năm phút, tiến độ hoàn toàn tương đồng, đây là nguyên nhân chúng tôi cùng Huyết tộc bất tử nhất trí để hắn làm người chơi đứng đầu.”
“Hắn là người chơi duy nhất không giết chết Chương Trình Quyên, cho dù cô ấy là quỷ.”
“Đương nhiên nói cách khác, nếu hắn bắn chết Chương Trình Quyên khi nhìn thấy cô ấy thì thời gian của hắn cũng ngắn hơn tất cả người đang ngồi ở đây, cũng hoàn toàn xứng đáng đứng đầu toàn sever, bất luận cân nhắc từ góc độ nào đều hợp lý.”
“Cho nên sau khi cân nhắc sâu sắc, cuối cùng chúng tôi định ra thứ hạng của hắn.”
Vài vị đại lão khiếu nại đều nhanh chóng offline, Đỗ Duy nhìn về hướng Văn Vô Sinh, sắc mặt tối tăm.
Cái nhìn của người chơi với Văn Vô Sinh biến đổi.
Càng quan sát trực quan quá trình trò chơi bọn họ mới hiểu được sự chênh lệch, thực lực của anh là rõ như ban ngày, cho dù không phải đứng đầu toàn sever cũng sẽ nằm trong top mười, không nên bị tùy tiện nghi ngờ chửi rủa.
Chu Duẫn hưng phấn nói: “Oa ông chủ! Hóa ra anh đã biết từ lâu!”
“Ồ, hóa ra là tính như thế.” Văn Vô Sinh mờ mịt nói.
Chu Duẫn ngốc lăng: “… Anh không biết?”
Văn Vô Sinh kinh ngạc nói: “Ừ, làm sao tôi biết được?”
Chu Duẫn: “Đúng vậy! Vậy sao anh lại chọn như vậy?”
Văn Vô Sinh: “Thích.”
Chu Duẫn: “…”
Nam quỷ trên đài nói xong thì biến mất, các người chơi đều xấu hổ nhìn Văn Nhân Cốt, từng người offline nghỉ ngơi.
Văn Vô Sinh được Chu Duẫn dẫn đi nhận kinh nghiệm, lập tức nhảy lên Lv10. Chu Duẫn còn thay anh nhận cái di động ở chỗ NPC để kiểm tra bảng đơn.
Chu Duẫn nói: “Hiện tại chỉ phát kinh nghiệm phó bản, về sau có người chơi sẽ chuyển chức, chuyển xong thì mới có thể cố định thứ hạng bảng đơn, dù sao tôi cũng không tính đổi, cứ làm thủ lĩnh khá tốt, cụ thể nhìn xem về sau tình hình các chức nghiệp thế nào rồi nói sau, còn anh? Đổi vị trí phụ trợ? Nghe nói chức nghiệp có móc nối với đạo cụ khen thưởng đó, top 50 toàn sever chỉ có mình anh là phụ trợ…”
Văn Vô Sinh: “Vị trí phụ trợ khá tốt, hơn nữa.”
Anh mở di động quét mắt nhìn bảng phụ trợ, hiện tại anh là phụ trợ đứng đầu toàn sever.
“Đẹp trai không? Phụ trợ đứng đầu, ngạo thị quần hùng.” Văn Vô Sinh cười hì hì nói.
Chu Duẫn khóe miệng giật giật, thật sự không còn gì để nói.
Đứng đầu toàn sever là phụ trợ, nói ra ai tin.
Mẹ nó quá đỉnh đi.
Âm thanh trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên vang lên bên tai Văn Vô Sinh: [Ngài đã chuyển chức từ phụ trợ sang cận chiến.]