Đến lúc bị đẩy vào đường cùng Cẩn Huyên có thể chạy trốn mà.
Đợi đến lúc Tiêu Lâm trở về hai người có duyên sẽ gặp lại. truyen bjyx
[ Tiểu Cẩn hở ra là muốm trốn chồng =))) ]
Tiêu Lâm xuất binh đi một tuần, cả Đại Thành liền trở nên âm u tĩnh mịch, chợ vốn dĩ đông đúc bây giờ lại thưa thớt không có mấy bóng người đi, các sạp hàng cũng rất ít trên mặt mỗi người đều là vẻ lo lắng.
Tửu lầu khách so với thường ngày chỉ còn phân nửa, doanh thu cũng đi xuống nhưng Cẩn Huyên tạm thời gác việc này sang một bên.
Tiêu Lâm là thánh thượng lần này đích thân xuất binh cho dù nói biên cương không xảy ra chuyện lớn cũng sẽ không có người tin.
Cẩn Huyên cho dù muốn an ủi lòng dân cũng không thể.
Cô gần đây bận rộn đến cơm chỉ ăn đủ hai bữa, nếu là bình thường Cẩn Huyên sẽ ăn đủ ba bữa còn có ba bữa phụ nhưng gần đây bữa phụ cũng không có, tay mắt đều bận rộn nếu không phải chân không cầm ấn được chắc chắn Cẩn Huyên sẽ để cho nó một cái.
Thời tiết gần đây rất lạnh Cẩn Huyên nghe Tiểu Dung nói vài hôm nữa sẽ có tuyết, tuyết ở đây rơi nhỏ nhưng ở biên cương rơi dày còn rất lớn ở biên cương vô số người chết vì lạnh, Đại Thành đến biên cương gần một tháng đi xe ngựa nếu đi tàu sẽ nhanh hơn mười ngày.
Đi ngựa phải qua không ít trạm kiểm dịch, phải xuất trình giấy thông hành nhưng Đại Thành phát triển mạnh về gian thương nên người ra ra vào vào rất đông cũng có nước sang đây để buôn đồ, đều là đồ hợp pháp nếu thấy đồ không hợp pháp sẽ giết tại chỗ, người ra vào đông nên phải xếp hàng xuất trình giấy thông hành nên đi đường thuỷ tiện hơn nhiều cũng không cần phải xếp hàng chỉ cần qua trạm kiểm đưa giấy là xong.
Tiêu Lâm đi rất nhanh đã đến nửa tháng, Cẩn Huyên bên kia cố chống đỡ việc triều chính nhưng mỗi ngày tấu chương càng cao còn sắp cao hơn đầu cô luôn rồi.
Cô nhìn tấu chương trong tay, đọc qua một lượt tay liền run run.
– Cái này mà cũng phải viết sao? Nữ nhân họ Lưu sinh hài tử thì sao chứ, dù sao cũng là chuyện nông hộ của nữ nhân họ Lưu kia, chuyện này hoàng đế cần biết để gửi quà chúc mừng sao?
Điếu Điếu nhìn Tiểu Dung mà ra hiệu, Tiểu Dung hiểu ý mà rót một tách trà đưa tới cho Cẩn Huyên uống hạ hoả.
– Chuyện lớn nhỏ ở Đại Thành hoàng đế phải biết rõ nếu quan không viết sớ trình lên chính là quan thất trách, sẽ bị phạt đó tiểu chủ.
Cẩn Huyên dùng ấn, ấn xuống tấu chương.
– Ta cảm thấy hoàng đế không phải là không có thời gian mà chính là quy tắc không cho hoàng đế có thời gian.
Cái này chính là bận rộn để giống doanh nhân đúng không?
Mặc dù hoàng đế khác xa với doanh nhân.
Doanh nhân ít ra còn có thời gian nghỉ ngơi còn hoàng đế chỉ có thời gian ăn còn thời gian ngủ chính là tự tạo cho bản thân.
Lúc ngủ lại cảm thấy một đống tấu chương chờ xử lí thì ngủ ngon được sao?
Cẩn Huyên đặt ấn xuống.
– Ta không làm nữa, ta từ chức.
Điếu Điếu:” Hoàng hậu người không thể từ chức.”
Cẩn Huyên:” Ta nhớ hoàng thượng rồi, muốn đến biên cương còn chuyện ở đây, không có hoàng thượng ta không có tâm trí để xử lí.”
Nếu có hoàng thượng ở đây những việc này sao có thể đến tay hoàng hậu xử trí.
Điếu Điếu:” Biên cương xa xôi, nguy hiểm không ít hoàng hậu sao có thể đi? Huống hồ trên đường có thể sẽ gặp cướp, nếu hoàng hậu xảy ra chuyện mười cái mạng nhỏ này của nô tài cũng không đền nổi.”
Âu La Thị vừa vào liền nghe lời này, giọng chế giễu liền vang lên.
– Hay cho Cẩn Hoàng Hậu, người muốn không có người có lại không xem đó là vinh dự mà loạn ngôn.
Cẩn Huyên nhướng mày:” Loạn ngôn? Ta nhớ phu quân là loạn ngôn?”
– Những lời như vậy cũng nói ra được? Còn không sợ người khác chê cười.
Nữ nhân cổ đại yêu nhớ đều giấu trong lòng nếu nói ra người khác sẽ nói không đúng nữ tắc câu dẫn nam nhân mặc kệ hai người có là phu thê, những lời như vậy càng không thể nói.
Âu La Thị đi phía trước Mã Hy đi theo sau, hai người dính nhau như sam nhìn thế nào y cũng giống con chó của Âu La Thị.
Mã Hy sao có thể bỏ qua cơ hội châm chọc Cẩn Huyên.
– Hoàng hậu sao có thể nói như vậy được? Thân là mẫu nghi thiên hạ nữ tắc chẳng phải gối đầu nằm hay sao.
– Nữ tắc gì đó ta còn tưởng Mã quý phi mới là người gối đầu nằm, mỗi đêm đều đem ra đọc, ta công việc bận rộn chỉ hận một ngày quá ít nào được như quý phi.
Cẩn Huyên nhìn tấu chương trước mặt mà thở dài.
– Chỉ trách hoàng thượng quá xem trọng ta, những việc này đều phải đến tay ta xử lí.
Âu La Thị:” Hoàng thượng vừa đi chưa được bao lâu ngươi liền ngông cuồng, lấy chức vị mà lộng hành.”
Điếu Điếu thấy hai bên đấu đến sắp cháy hoàng cung liền quỳ xuống dập đầu.
– Nô tài tội đáng muôn chết vì cắt ngang lời của thái hậu với hoàng hậu, quý phi nhưng lúc đi hoàng thượng có căn dặn, hoàng thượng ở đây hoàng hậu lành lặn lúc về phải thấy hoàng hậu lành lặn nếu thái hậu làm mất một sợi tóc của hoàng hậu, thần e là hoàng thượng sẽ không vui.
Âu La Thị cười nhạt, tay cầm khăn lụa cũng siết chặt vài phần.
– Hoàng hậu là chính phi còn ta là thái hậu chính là mẫu thân của hoàng đế, sao hoàng đế có thể nói ra những lời như vậy? Hoàng hậu sai chẳng nhẽ ta không được xử trí?
Điếu Điếu không ngẩn đầu mà đáp:” Hoàng thượng có dặn, hoàng hậu làm sai đợi đến lúc hoàng thượng về sẽ xử trí, hoàng thượng hiếu thảo sao có thể khiến thái hậu nhọc lòng.”