Mọi Người Đều Đọc Được Suy Nghĩ Của Ta

Chương 7



10.

Ta và Mặc Lẫm cùng đi dạo đến một thị trấn của Giang Nam ở trần thế.

“Long long, ta muốn ăn hồ lô ngào đường.”

Mặc Lẫm là một tên ma long thích sưu tầm những thứ lấp lánh, trong đó có vàng.

Y thản nhiên lấy ra một cục vàng, đặt vào tay chủ sạp hồ lô, rồi lấy hộp đựng hồ lô từ tay chủ sạp.

Ta chọn ra một xiên mà ta cho là ngon nhất trong số hàng tá hồ lô treo trên cột, gỡ xuống rồi măm măm ngon lành.

Ăn xong hai xiên hồ lô, ta cảm thấy hơi chán:

“Long long, kẹo hồ lô ở thế giới này có chút thiếu thiếu với ta vì hồ lô chỉ có có quả chi sơn tra* thôi. Còn hồ lô mà ta ăn ở thế giới trước có cả nho xanh, dâu tây và đủ loại trái cây khác. Ta thích nhất là hồ lô nho với một viên bơ dâu tây phủ bên trên và bốn quả nho to ngọt ngào bên dưới. Đáng tiếc ở thế giới này không có loại hồ lô đó.”

*chi sơn tra: quả táo gai

Sáng sớm hôm sau, ta nhìn thấy Mặc Lẫm đang bận rộn làm gì đó trong sân.

Y đã đun sôi đường phèn trong một chiếc nồi đồng, bên cạnh là một xiên hồ lô được đặt trên bàn đá cẩm thạch.

Y nhúng hồ lô vào nồi đường, lấy ra huơ nhẹ trong gió để đường đông lại rồi đưa cho ta.

Mặc Lẫm một tay cầm xiên hồ lô ngào đường huơ nhẹ trong gió, tay kia đưa cho ta hồ lô ngào đường vừa mới làm xong rồi nói: “Nóng hổi nè, nàng mau ăn đi.”

Ta đang định đưa tay nhận lấy xiên hồ lô ngào đường thì đột nhiên cánh cửa dẫn vào sân nhỏ bị một lực rất lớn hất tung ra, Thanh Hàn Kiếm Tôn đứng ở cửa trừng mắt nhìn bọn ta.

Khi Thanh Hàn Kiếm Tôn tìm thấy nơi này, y đã tưởng tượng ra nhiều hình ảnh, trong đó có một con Tiểu Đằng Xà bị Mặc Lẫm lột da và quất roi, nhưng y không bao giờ ngờ rằng Đại Ma Long khét tiếng lại đang làm hồ lô cho Tiểu Đằng Xà ăn.

Hắn đứng yên một lúc mới thốt ra hai chữ: “Ảo giác.”

Hắn đóng cửa lại, một lúc sau lại mở ra.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Đại Ma Long làm hồ lô cho ta.

“Sư thúc, sao người lại tới đây? Người có muốn ăn hồ lô ngào đừng không?” Ta lắc lắc hồ lô trong tay tiến về phía Thanh Hàn Kiếm Tôn.

Thanh Hàn Kiếm Tôn không thể tin được: “Chúng ta vốn tưởng rằng ngươi bị Đại Ma Long giếc rồi, nhưng cuối cùng lại bị Đại Ma Long bắt cóc bằng đống kẹo hồ lô này?”

“Sao có thể chỉ là một đống hồ lô thôi? Y còn đưa cho ta bảo vật mà y đã sưu tầm hàng ngàn năm.”

Thanh Hàn Kiếm Tôn: “Hắn thật sự sẽ không giếc ngươi sao?”

Chính Mặc Lẫm đã trả lời anh: “Ta sẽ không giếc nàng ấy. Người muốn giếc nàng ấy là các ngươi mới phải.”

Ta nhìn hai người đang gây chiến với nhau: “Hai người đang làm gì vậy? Muốn đánh nhau à? Chúng ta đều là người một nhà, nên hòa khí chút đi!”

Thanh Hàn Kiếm Tôn không để ý tới Mặc Lẫm: “Lý Thu, theo ta về Thiên Huyền Tông.”

Ta từ chối: “Không được, quay về sẽ không cho ta xuống núi nữa. Trong tông môn chẳng có gì thú vị, lại không có đồ ăn ngon. Những cảnh sắc ấy ta cũng nhìn chán, ta muốn đi xem những cảnh sắc tuyệt vời ở khắp nơi trên thế gian này.”

Giằng co hồi lâu, cuối cùng Thanh Hàn Kiếm Tôn cũng lùi lại một bước: “Được rồi, ngươi không cần phải về tông môn mà đi du ngoạn bên ngoài cũng được, nhưng nhất định phải giữ liên lạc với chúng ta, được không? “

Ta gật đầu: “Được, được.”

Cứ như vậy, ta cùng Mặc Lẫm đi du ngoạn không biết đã bao nhiêu năm, mãi mới đến ngày cách cốt truyện kết thúc một năm.

11.

“Long long, Thanh Hàn Kiếm Tôn và Dung Niệm Kiều sắp thành hôn, mời chúng ta đến tham dự lễ kết giao của họ.”

Nghĩ đã lâu không trở lại, ta cũng nhớ các trưởng lão, sư huynh, sư tỷ trong tông môn.

Mặc Lẫm mím môi và đứng sang một bên, tỏ ra lo lắng.

Ta: “Long long, sao vậy? Trông huynh không vui lắm? Huynh không muốn ta trở về tiên môn sao?”

Mặc Lẫm muốn ngăn cản ta: “Nàng đừng quay lại dự lễ kết giao của Thanh Hàn. Ta có linh cảm rằng nếu quay trở lại, nàng sẽ gặp nguy hiểm.”

Ta thì không lo lắng có nguy hiểm chi, bởi vì: “Chỉ cần huynh còn ở đây, long long, huynh có muốn quay trở lại với ta không? Nếu bọn họ thực sự định làm hại ta, huynh nhất định có thể bảo vệ được ta. Ta muốn quay lại. Cảnh tượng nhân vật chính kết hôn trong đại kết cục, ta không muốn bỏ lỡ”.

Ngay lúc ta đang cân nhắc có nên kéo tay áo Mặc Lẫm làm bộ nũng nịu bảo y cùng ta trở về thì huynh xoa đầu ta nói: “Vậy thì cùng đi đi, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Lễ kết giao giữa Thanh Hàn Kiếm Tôn và Dung Niệm Kiều rất hoành tráng, tất cả chưởng môn và trưởng lão của hàng trăm tông môn đều đến dự, thậm chí có rất nhiều cường giả của Ma tộc cũng đến.

Thanh Hàn Kiếm Tôn, người luôn diện bạch y đã thay hỷ phục đỏ rực, Dung Niệm Kiều cũng mặc hỷ phục đỏ chói.

Hai người cúi đầu lạy các vị thần trên trời, rồi thưa với trời đất rằng hôm nay họ đã kết thành đạo lữ và kiếp này sẽ không bao giờ xa cách.

Thiên đạo ban phước lành bạch quang cho hai người, từ đó họ trở thành một cặp được thiên đạo công nhận.

Ta tựa đầu vào Mặc Lẫm và chìm đắm trong thứ bạch quang mà thiên đạo ban phước cho họ.

“Long long…”

“Ừm ta ở đây.”

“Chúng ta hãy kết giao đi! Được không?”

Còn chưa nghe được câu trả lời của Mặc Lẫm, mặt đất đột nhiên rung chuyển, trên bầu trời xuất hiện những vết nứt, vết nứt càng lúc càng lớn, giống như sắp nuốt chửng cả thế gian này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.