Edit – Beta: Du
————————-
“Còn chưa tìm được?” Người đàn ông mang quân hàm ba sao trên vai nhăn mày, nghiêm khắc nói chuyện điện thoại.
“Không, không có bất kì tin tức gì về cả xe lẫn người.”
“Tiếp tục tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác.” Người đàn ông nghĩ một lát lại nói: “Biết mấy ngày nay Đan Phi làm gì không?”
“Hình như là đang tính thi bằng lái xe.”
“Thi ở đâu?”
“Chắc phải thi hết.”
“Hừ, tôi cứ tưởng họ Lưu quý trọng bảo bối của hắn thế nào chứ, xem ra cũng chỉ như thế.” Quân đội cũng có thể tổ chức thi bằng lái xe cho địa phương, nếu Lưu Trấn Đông thật sự thương Đan Phi, hắn có thể đưa tay trong vào giúp Đan Phi thi thuận lợi, rồi chuyển bằng lái xe về cho địa phương đóng dấu xác nhận. Tội gì phải để cho Đan Phi tự mình ra ngoài học lái xe, còn phải nộp cái phí thi kia? Ai mà không biết rằng hiện giờ lấy bằng lái ô tô so với mọi năm càng khó hơn, hơn nữa chờ thi thôi cũng mất đến nửa ngày.
“Ý anh là, theo tôi được biết, số lần Lưu Trấn Đông đi gặp cậu ta cũng rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.”
“Cậu làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi, tôi không tin không tìm ra điểm yếu của họ Lưu kia.”
“Được.” Người đàn ông cúp điện thoại, thay đổi thái độ cung kính trước đây, lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó lập tức bấm số khác.
“Xin chào?” Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nghe âm thanh, không phải họ Lưu kia thì còn là ai?
“Xin chào Lưu đoàn trưởng, tôi đã nói theo những gì anh ra lệnh, còn cần tôi làm gì nữa không?”
“Không cần, có chuyện gì phát sinh, gọi điện thoại cho tôi là được. Tôi đã đánh tiếng việc chuyển nghề của anh cậu, chắc sẽ mau được phê duyệt.”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi sẽ tiếp tục theo dõi Tiền Phong.”
“Ừ.” Lưu Trấn Đông đáp và cúp máy mà không nói gì thêm. Tiền phong chính là con châu chấu sau mùa thu, nó chỉ có thể nhảy nhót thêm vài ngày. Hắn muốn sau này Đan Phi có thể sống vô tư, không cần phải lo lắng gì đến tên khốn Tiền Phong này. Đại hội toàn quân sắp diễn ra rồi, hắn phải giải quyết Tiền gia trước khi đi.
Lại nói, hôm nay, cậu hai nói với Đan Phi muốn mua một con chó, cũng không biết Đan Phi hiện tại sao rồi, trước đó, cậu còn nói với hắn sẽ đi đăng kí trước, sau mới nói với cậu hai, mà bây giờ vẫn chưa có gọi điện gì.
Lưu Trấn Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ gọi điện thoại cho Đan Phi. Càng nói, càng nghĩ nhiều, vẫn nên kiềm chế một chút mới tốt.
Đan Phi mang tập tài liệu tuyển sinh đến nơi tuyển sinh gần nhất, rồi phải chờ năm phút để xếp hàng đăng kí. Trường dạy lái xe này là một trong những trường tốt nhất trong thành phố, người đăng kí nhiều không đếm xuể, hơn nữa học phí CMN hẳn 6.000 tệ!
Chỉ mong là dạy tốt, Đan Phi thầm nghĩ đến chuyện tiền nong, cầm lấy đề ôn lý thuyết và biên lai bên kia đưa cho, sau đó đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Ít nhất cũng phải để họ biết rằng mình không mù màu, nhỉ?
Làm xong hết tất cả những chuyện này cũng đã một giờ chiều, cách thời gian hẹn với cậu hai cũng không lâu nữa. Hôm nay, cậu đồng ý cùng cậu hai đi cửa hàng thú cưng xem chó, nếu thích có thể mua một con về nuôi. Vốn dĩ, cậu muốn cậu hai cùng thi bằng lái xe, dù sao ở nhà cũng chán, nhưng tay cậu hai không còn thích hợp để điều khiển phương tiện nữa, nên trong một lúc buồn bã, Đan Phi chỉ có thể từ bỏ ý tưởng này mà cầu điều tốt đẹp khác.
Cậu hai vẫn luôn rất thích thú cưng, cho dù có nghèo khó thì khi gặp mèo hoang, chó hoang, cậu hai cũng đều cho bọn chúng ăn. Bây giờ, thời gian rảnh rất nhiều, việc nuôi một chú chó ở nhà quả thực không phải là điều xa xỉ.
Khi Đan Phi xuống xe buýt thì đã thấy cậu hai đứng ở cửa siêu thị chờ, cậu vẫy tay và gọi to “cậu hai”, sau đó cậu hai liền đi tới.
“Xong hết rồi à?” Cậu hai bắt một chiếc taxi, lên xe rồi hỏi Đan Phi.
“Vâng, mười ngày sau có thể thi lý thuyết, bây giờ học một chút là ổn. Không phải cậu bảo muốn mua chó sao?”
“Ừ, xem sao đã, chuyện này phải có duyên mới được.”
Hai người đi đến cửa hàng thú cưng lớn nhất thành phố và lang thang không có mục đích. Họ không chỉ xem chó và mèo, còn thấy cả chim và cá nữa. Ngoài ra còn có một vài con thằn lằn nhỏ, chuột lang, thỏ… Dù sao chỉ cần là sinh vật sống, bọn họ liền tới xem.
Vốn cho rằng nơi này chắc là bán không ít chó, kết quả sau khi tới mới phát hiện, cá là nhiều nhất, tiếp theo là chim, chó mèo thì ngược lại rất ít, hơn nữa vậy mà hầu hết đều đã trưởng thành hoặc đã già, con non thì rất ít.
Xem ra có duyên thật sự rất quan trọng.
“Bác ơi, bác có biết thành phố chúng ta còn chỗ nào có bán chó không ạ?” Loay hoay nửa ngày thấy cậu hai vẫn chưa coi trọng được con nào, Đan Phi mới hỏi một ông bác bán cá kiểng hàng năm ở chỗ này.
Ông bác cười nói: “Cô gái à, cô muốn mua chó thì vẫn nên hỏi thăm hàng xóm láng giềng gì đó một chút xem nhà nào người ta nuôi chó giữ nhà có bán chó con không. Nơi này bán chó nhưng không được mua nhiều, nếu các con không hiểu thì dễ mua trúng chó bị bệnh lắm.”
Đan Phi vuốt đầu tóc của mình, yên lặng quăng hai chữ “cô gái” bay xa hai dặm, cười nói một cách cứng đờ: “Cảm ơn bác ạ.”
Cậu hai Đan nghẹn cười suốt một đường, mãi đến khi ra khỏi cửa hàng thú cưng mới cười to ra tiếng, “Cô gái, ha ha ha ha… Cậu muốn kể chuyện này với Lưu Trấn Đông nha.”
“Khinh bỉ, cái đồ mách lẻo!”
“Khinh bỉ đồ không có sức chống cự!” Cậu hai mua hai bình nước, mỗi người một bình rồi uống, vẻ mặt cười đến thoải mái mà hỏi, “Tiểu Phi, có cảm thấy bắt đầu cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn hay không?”
“Có ạ.” Đồng thời cũng có cảm giác hơi luống cuống, mờ mịt, đại khái chắc là vì đột nhiên từ bỏ công việc đi ha. Nhưng mà một câu sau Đan Phi không nói. Cậu không muốn phá hư tâm trạng tốt đẹp cậu hai. Khó có được thời khắc nhẹ nhàng như hôm nay, trước kia đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu không phải nhờ Lưu Trấn Đông, đại khái tất cả mọi chuyện này sẽ cách bọn họ rất xa…
Nghĩ đến người thương, Đan Phi không khỏi cười nhẹ. Cậu hai Đan nói một cách lạ lùng: “Òooooooo, cô gái nhà ai đang tương tư đây…”
Chọc Đan Phi tức giận, một tay ném nguyên bình nước lên người cậu hai. Cậu hai trốn tránh chạy đi đón xe, Đan Phi hầm hừ mà đi theo.
Tài xế thấy lần này có hai người bộ dạng đẹp như ngọc cùng lên xe thì không khỏi nhìn nhiều thêm. Ông kiếm khách nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp được đàn ông trông đẹp như vậy cả. Trên TV, những minh tinh kia cũng không đẹp giống hai người này đâu.
“Bác tài, đến tiểu khu Hoài Ngọc.” Sau khi Đan Phi báo nơi đến, không nhịn được trừng mắt nhìn cậu hai một cái, chỉ thấy cậu hai huýt sáo đến HIGH.
《 Mua được con chó nào chưa? 》 Mới vừa vào nhà, tin nhắn của Lưu Trấn Đông đã lập tức tới đây.
《 Không có con nào thích hợp nên không mua, tiện nhận điện thoại không? 》 Đan Phi nhắn tin nhắn lại, chậm rãi chờ trả lời.
《 Em về đến nhà rồi à? 》
Đan Phi trả lời “Đúng vậy”, sau đó không tới mười phút, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.
Vừa mở cửa thì thấy, vậy mà là Trần Khiếu, khuôn mặt ngay thẳng đến quật cường, chân thật đến đáng giận làm người đau đầu kia của cậu ta, “Chị dâu, đây là đoàn trưởng của chúng tôi đưa cho cậu. Anh ấy sợ cậu không mua được con chó cậu thích, cho nên sáng sớm đã nhờ người mua hai con tới, nhưng mà vì không biết có nhờ mua được hay không, cho nên không nói với cậu.”
Đan Phi nhận lấy hai cục bông nhỏ màu trắng một cách vô cùng yêu thích. Cậu hai đến gần, vuốt ve hai con vật nhỏ, sau đó hỏi: “Đặt tên chưa?”
“Đoàn trưởng của chúng tôi nói, chị dâu thích thì hãy gọi điện cho anh ấy.”
“À, được.” Đan Phi có chút luyến tiếc cảm giác vuốt ve lông, nhưng đành thả chúng xuống và gọi điện thoại cho Lưu Trấn Đông.
Lúc này, Lưu Trấn Đông mới từ diễn thao trường về, mồ hôi đầy mình. Nhưng khi vừa thấy điện thoại từ Đan Phi, liền lập tức tiếp máy, “Đã thấy chó con chưa?”
Nghe thấy giọng nói bên kia, Đan Phi cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười nói: “Ừ, không lớn, rất đáng yêu.”
“Chắc là vừa mới cai sữa, sau này phải đưa chúng nó đi tiêm phòng. Vốn muốn nói với cậu vào buổi sáng, nhưng lại nghĩ cậu cùng cậu hai đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, đỡ phải buồn ở nhà, cho nên mới không nói cho cậu.”
“Vậy chúng nó ăn gì?” Mới vừa cai sữa, nên là không thể tùy tiện cho ăn được.
“Tôi sẽ đưa đồ ăn cho cậu, cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Cậu chơi với chúng nó là được, rảnh thì tắm cho chúng.”
“Đúng rồi, tôi quên hỏi. Chúng nó có tên không?”
“Chưa có. Hai con này đều là đực, cậu chọn một cái tên đi, chọn được rồi thì để tôi chọn một cái tên nữa.”
Đan Phi lơ đãng nhìn quanh thì thấy bánh rán mà Tiểu Thạch mua đang ở trên bàn trà, liền cảm thấy cái tên này rất hợp. Béo như quả bóng, lại rất đáng yêu, “Con nhỏ hơn thì gọi là bánh rán đi.”
Không biết vì sao, sau khi Lưu Trấn Đông nghe xong thì có vẻ rất vui, sau đó liền nói: “Vậy con lớn hơn tên là thịt nguội nhé.”
__________________________________________________________________________________