Mai Thu Phương hoảng hốt nhìn Hoàng Phi Hạc, vội vàng bắt lấy cánh tay chàng. Trước đó không lâu, nàng ta vẫn cho rằng mình hẳn là người duy nhất Hoàng Phi Hạc quan tâm ở chỗ này, Lý Thập Tam chỉ là một chút biến số nằm ngoài dự liệu của nàng ta. Nhưng nhìn tư thế này của Hoàng Phi Hạc, rõ ràng là chàng không có ý nghĩ muốn dẫn nàng ta rời đi, thậm chí còn “cho phép” nàng ta lựa chọn con đường khác. Nhưng Mai Thu Phương không muốn quyền lựa chọn này, Hoàng Phi Hạc làm thế có khác gì thể hiện ra rằng chàng không hề coi trọng nàng ta. Điều này làm cho Mai Thu Phương vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nàng ta sao lại có thể thua kém một kẻ vừa thô lỗ vừa yếu đuối thấy máu liền nôn, không biết chào hỏi người khác như Lý Thập Tam thế chứ. Hơn nữa, Lý Thập Tam lại còn là một nam nhân. Tuy nhiên, mặc kệ Mai Thu Phương phụng phịu giận dỗi, Hoàng Phi Hạc chỉ lạnh lùng nói:
– Muốn theo ta thì nắm cho chắc, nếu ngươi rơi xuống thì ta không đỡ được đâu.
Hoàng Phi Hạc không nói láo, cũng không phải dọa Mai Thu Phương. Cả hai tay của chàng đều đang bế Lý Thập Tam, nâng niu như bảo vật, nếu quả thật Mai Thu Phương có từ trên cao rơi xuống, chàng cũng không thể nào ném Lý Thập Tam đi để cứu nàng ta được.
Câu nói của Hoàng Phi Hạc khiến Mai Thu Phương nghẹn ngào muốn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, hai tay bắt lấy cánh tay Hoàng Phi Hạc bám víu như kẻ dư thừa. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào gáy Lý Thập Tam đầy thù địch nhưng chưa dám phát tác. Dù sao đi nữa nàng ta cũng phải thoát khỏi chỗ này trước đã. Bấy lâu nay Mai Thu Phương vẫn luôn khoe khoang khắp nơi rằng mình là vị hôn thê của Hoàng Phi Hạc, nếu bây giờ Hoàng Phi Hạc trở mặt với đám người này, chắc chắn bọn họ sẽ trút giận lên đầu nàng ta. Mai Thu Phương không ngại làm kẻ dư thừa, chỉ mong Hoàng Phi Hạc có thể đưa nàng ta rời khỏi nơi nguy hiểm.
Thế nhưng, cả ba người vẫn chưa thể rời khỏi ngay được. Bởi vì Đào Trọng Ngãi đã chặn đường họ. Hắn ta sử dụng linh thuật hệ nước, tạo thành một cơn sóng như bức tường thành, vây quanh ba người. Giọng của Đào Trọng Ngãi cũng âm u chẳng khác gì bức tường nước kia:
– Hoàng Phi Hạc, ngài không thể rời đi!
– Muốn đánh nhau phải không?
Hoàng Phi Hạc nghiêm mặt, gió từ dưới chân chàng xoay tròn cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vòng lốc xoáy, ngăn cản dòng nước. Tiếng gió phát ra ù ù, cuốn bức tường nước dập dờn chao đảo muốn ngã. Lý Thập Tam nhìn cuồng phong xoáy tung bốn phía, mà bản thân hắn được Hoàng Phi Hạc bế đang đứng ở trung tâm lại không hề cảm nhận được một chút tác động nào.Lần đầu tiên quan sát linh thuật ở cự ly gần như vậy, Lý Thập Tam tạm thời quên choáng váng, tò mò xoay đầu nhìn quanh. Hoàng Phi Hạc nhìn cái đầu nho nhỏ đang ngọ nguậy không an phận trong ngực, lạnh lùng trên mặt của chàng giảm đi một chút. Nhưng ánh mắt của chàng vẫn hướng về Đào Trọng Ngãi rất sắc bén, cơ thể căng ra, sẵn sàng ứng chiến.
Đào Trọng Ngãi nhìn khí thế của Hoàng Phi Hạc, lại nhìn cơn lốc xoáy đang áp đảo tường nước, nuốt nước miếng mấy cái, dịu giọng:
– Ta không có ý định đánh nhau! Hoàng Phi Hạc, cho dù ngài có linh thuật hệ gió, ngài có thể bảo vệ hai người bọn họ không bị yêu quái thương tổn, nhưng ngài có thể đảm bảo tìm được đủ thức ăn cho họ ăn sao? Ngài có thể đảm bảo tìm thấy quần áo cho họ trong suốt cả bốn mùa? Ngài có thể đảm bảo rằng khi họ bị bệnh sẽ có thuốc chữa bệnh? Những tài nguyên này về sau nhất định sẽ bị các thế lực lớn cướp đoạt sạch sẽ, một mình ngài lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đối kháng những thế lực lớn sau này sẽ xuất hiện.
Hoàng Phi Hạc im lặng. Đào Trọng Ngãi thừa cơ khua môi múa mép tiếp tục nói:
– Ta nghe nói đại tướng quân ở biên cương đã cùng các tướng lĩnh tìm ra được cách tiêu diệt yêu quái, họ đang cử quân đến khắp nơi để cứu viện con người. Đại quân đang quay lại kinh thành để cứu viện. Miễn là chúng ta ở lại đây, có khi chẳng bao lâu nữa đại quân sẽ đến cứu chúng ta. Đến lúc đó chúng ta gia nhập quân đội, một người có linh thuật mạnh như ngài nhất định sẽ được trọng dụng, người mà ngài quan tâm cũng sẽ nhận được vật tư sinh hoạt tốt hơn. Ngài nhìn gã nam nhân mà ngài đang bế xem, ta và ngài đều từng tìm hiểu về y thuật, chắc chắn ngài cũng biết rồi, sắc mặt và triệu chứng của hắn chắc chắn không phải chỉ là bởi vì nhìn thấy yêu quái mà nôn mửa tạo thành. Nếu ngài rời đi, ngài có chắc sẽ chữa khỏi cho hắn không? Hoàng Phi Hạc, chúng ta cần ngài, những người khốn khổ này được cứu trở về này cũng cần ngài, ta không có ý muốn ra lệnh cho ngài, ta chỉ muốn ngài ở lại giúp chúng ta. Chúng ta cũng sẽ giúp ngài trông chừng và chăm sóc hắn. Đôi bên đều có lợi mà.