13
“Cô đừng quên là ai buông tay ai trước.”
Là tôi.
Sáu năm trước, chúng tôi lên năm ba đại học.
Năm ấy, tin tốt nhất mà chúng tôi nhận được chính là cả hai chúng đã qua được phỏng vấn của Lạc Ngu Ảnh Thị, kí hợp đồng với thân phận là diễn viên.
Tối hôm kí hợp đồng, tôi và Cố Ngôn Xuyên đã đi ăn một bữa thịnh soạn.
Tôi nâng ly nước ép hoa quả lên rồi nói: “Chúc con đường trở thành ngôi sao của Cố Ngôn Xuyên toả sáng rực rỡ, mọi chuyện thuận lợi.”
Cố Ngôn Xuyên cười rồi lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống vì không kìm nén được xúc động của tôi, ánh mắt dịu dàng: “Chúc Cố Ngôn Xuyên mãi mãi có Lâm Tư Dao ở bên cạnh.”
Cho dù thị trường giới giải trí tàn khốc, nhưng kí được hợp đồng với Lạc Ngu cũng giống như cho chúng tôi thuốc trợ tim rồi. Được cop𝗒 tại ( T𝐑𝒖 MT𝐑U𝘠𝘌𝙉﹒v𝑛 )
Cuộc sống luôn được tạo thành bởi từng chút từng chút hi vọng một, thúc đẩy con người ta tiến về phía trước.
Tôi và Cố Ngôn Xuyên không chung một người quản lí.
Nhưng điểm giống nhau là: một người quản lí nghệ sĩ của công ti lớn như Lạc Ngu thì trong tay sẽ có mười mấy nghệ sĩ giống như chúng tôi.
Sau khi kí hợp đồng, cuộc sống của chúng tôi bị công ti sắp xếp đầy những lớp tập hình thể và lớp diễn xuất, đây là khoản đầu tư cố định ban đầu của Lạc Ngu dành cho mỗi nghệ sĩ, phải học rất nhiều thế nên thời gian để đi làm thêm cũng ít dần.
Có một lần, tôi vì vướng việc làm thêm mà lên lớp muộn, bị quản lí mắng cho một trận tơi tả.
Vì không thể sắp xếp được thời gian nên cuối cùng tôi phải từ bỏ công việc làm thêm kia.
“Cuộc sống sẽ luôn trở nên tốt đẹp hơn.” Câu truyền động lực này chỉ có thể dùng để an ủi những người vẫn chưa đủ tuyệt vọng mà thôi.
Những cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ lại tìm đến tôi.
Cố Ngôn Xuyên tắm xong rồi ra ngoài sấy tóc, hắn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi liền ấn tắt máy.
Tôi thu thập tin tức của hết đoàn phim này đến đoàn phim nọ, đi thử vai hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng thất bại.
Tôi lại bắt đầu đi đóng vai quần chúng trong đoàn phim, ngày hôm ấy tôi gặp một chị gái lớn tuổi hơn tôi một chút.
Chị ấy là một người có 3-4 lời thoại trong nhóm diễn viên quần chúng, chị có vẻ ngoài xinh đẹp, đang ngồi xổm ăn cơm hộp ở một góc trong đoàn phim với bộ dạng nhếch nhác.
Thấy tôi đi tới, chị cười rồi nói: “Chưa từng gặp em, em mới tới sao?”
Tôi gật đầu: “Mới tới không lâu, bình thường em đi học không có thời gian.”
“Vẫn còn đi học à? Học trường nào thế?”
“Học viện Hí kịch.”
“Ôi~ Đàn em cùng trường à, năm mấy rồi?” Chị gái kia kinh ngạc hỏi.
“Năm ba ạ… chị tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi?”
“5 năm rồi.”
Lòng tôi nặng trĩu, di dự hỏi: “Không có… cơ hội nào tốt hơn sao?
Chị kia dường như nhìn thấu tôi đang nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ vai tôi rồi nhỏ giọng liệt kê ra những diễn viên trong đoàn phim:
“Nữ chính là bạn gái của chủ công ti sản xuất bộ phim, nữ 2 là em gái của giám đốc vận hành nền tảng video, nữ 3 là tình nhân của ông chủ Casting Studio, nữ 3 nữ 4 là nghệ sĩ cùng công ti với nữ chính, được nữ chính đưa theo tới, thậm chí diễn viên lâu năm nào có nhiều lời thoại hơn xíu thì có khả năng đều là vợ của ông đạo diễn kia đấy.”
(*) Nữ/Nam 2, 3, 4…: thể hiện cấp bậc phân vai trong phim, thứ tự quan trọng giảm dần từ nhỏ đến lớn.
Chị ấy thở dài: “Cơ hội đều thuộc về bọn họ cả rồi.”
Cơm hộp của đoàn phim vốn dĩ đã rất tệ, lúc này nó lại càng khiến tôi cảm thấy nuốt không trôi hơn.
5 năm.
Tôi nghiền ngẫm con số này, trong lòng là một mảnh hoang vu.
Tôi không biết rằng với cuộc sống như này thì rốt cuộc mình có thể chịu đựng được thêm 5 năm nữa hay không.
14
Hôm ấy, Cố Ngôn Xuyên đưa cho tôi một cái thẻ rồi nói:
“Trong này có 30.000 NDT, em dùng nó để trả số nợ tháng này trước đi, rồi yên tâm đi thử vai.”
Tôi vội vàng đẩy lại phía hắn: “Anh cũng cần…”
“Anh sắp trả xong rồi.” Cố Ngôn Xuyên xoa xoa tóc tôi, nói: “Số tiền bồi thường đã hứa trả sắp hết rồi, thái độ bên ấy cũng dịu đi nhiều, bao nhiêu năm như thế cuối cùng cũng gần xong.”
Tôi cắn chặt răng, viền mắt ửng đỏ.
Bình thường Cố Ngôn Xuyên tiết kiệm như nào tôi là người biết rõ nhất, 30.000 NDT tệ này là số tiền mà hắn dành dụm từng đồng từng đồng một để trả nợ.
Thật ra chúng tôi đã may mắn hơn rất nhiều người rồi.
Triển lãm ô tô, triển lãm truyện tranh, còn tham gia một vài bộ phim, phim quảng cáo ngắn, những điều này đã đem đến cho chúng tôi không ít cơ hội.
Nhưng dù cho là như vậy thì tôi và Cố Ngôn Xuyên vẫn phải mỗi ngày đi sớm về khuya mới có thể miễn cưỡng cân bằng được cuộc sống.
Chúng tôi là người hiểu rõ nhất đối phương khổ cực như thế nào nên tôi vẫn muốn từ chối: “Cho dù là thế thì em cũng không dùng…”
“Nhận lấy đi.” Cố Ngôn Xuyên nhìn tôi một lúc, đôi mắt cong lên, vui mừng nói với tôi: “Dao Doa, anh thử vai thành công rồi, được nhận vào vai nam 3 của phim [Khói lửa].”
Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn: “Thật sao? Anh giỏi thật đó!”
Cố Ngôn Xuyên gật đầu: “Sắp kí hợp đồng rồi, em yên tâm, tương lai của chúng ta sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.”
Ánh mắt Cố Ngôn Xuyên lúc này như chứa những vì sao sáng lấp lánh, tôi nhìn khuôn mặt của hắn, vừa vui mừng cho hắn vừa đau xót khó tả.
[Khói lửa] là dự án cấp S+ của nền tảng video lớn nhất – Cloud Video, tôi đi thử vai nữ 6, ngay cả vòng đầu còn không qua nổi, Cố Ngôn Xuyên thế mà lại đã giành được vai nam 3 rồi…
Ngày hôm sau, tôi đến một đoàn phim khác để thử vai.
Vẫn như thường lệ, thật khó để đoán được trong lòng người phỏng vấn nghĩ gì, tôi vừa ra khỏi cửa đã bị gọi lại:
“Tôi là Niko, là người chịu trách nhiệm sản xuất của dự án này.”
Trong lòng tôi bỗng chốc loé lên một tia hi vọng.
Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi nhỏ giọng nói: “Tôi rất thích cô, muốn có phương thức liên lạc của cô, nhưng mà vai diễn này…”
Nét mặt của cô ấy có hơi khó xử.
“Chắc là cô không có hi vọng đâu.”
Hi vọng vừa loé lên của tôi bỗng chốc bị dập tắt.
Tôi cười miễn cưỡng rồi trao đổi phương thức liên lạc với cô ấy rồi lại đi đến địa điểm thử vai tiếp theo.
Lại là một ngày không có chút hồi đáp nào.
Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của quản lí: “Thứ bảy có rảnh không? Chị có một bữa tiệc xã giao.”
15
Lúc đầu quả thực là một bữa tiệc xã giao rất bình thường.
Những người trong bữa tiệc bao gồm đạo diễn, nhà sản xuất, một số giám đốc của mấy công ti sản xuất.
Đạo diễn họ Lâm, hơn 40 tuổi, thân hình có phần mập mạp.
Tối đó tôi bị ép uống mấy ly rượu, dạ dày đã lâu không tiếp xúc với cồn nên không chịu nổi đau quặn lên, lúc tôi say khướt về đến nhà trọ, Cố Ngôn Xuyên đã lập lức lao ra đỡ.
Hắn cau mày: “Sao em uống nhiều thế?”
Tôi nhìn hắn giúp tôi cởi giày, cởi áo khoác, tôi trả lời hắn: “Đạo… đạo diễn Lâm nói rất yêu thích em, Cố Ngôn Xuyên, em… em cũng sắp có phim để đóng rồi.”
Cố Ngôn Xuyên vừa pha nước mật ong cho tôi, vừa đỡ rồi vỗ vỗ vào lưng tôi: “Sẽ có thôi mà, Dao Dao, em uống chút nước đi.”
“Không uống đâu.” Tôi say mèm mếu máo: “Uống nước sẽ nôn ra đó.”
Cố Ngôn Xuyên thở dài, ánh mắt khó giấu nổi sự đau xót.
Từ sau khi mẹ tôi rời đi, chỉ có ở trong lòng hắn tôi mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác đây là nơi mình thuộc về.
Giọng tôi nghẹn ngào: “Cố Ngôn Xuyên, muốn có một căn nhà ghê.”
Cố Ngôn Xuyên vỗ vỗ vào lưng tôi: “Chúng ta sẽ có nhà thôi.”
“Anh sớm muộn gì cũng đưa những thứ mà em muốn có đến trước mặt em.”