10
Mới đầu tôi và Cố Ngôn Xuyên như hai cái cây nương tựa vào nhau mà sống.
Ngày đông tối tăm, bữa sáng ăn những chiếc bánh bao hấp nóng hổi cũng đủ khiến chúng tôi hài lòng.
Mỗi ngày cuối tháng đều mong đợi được đi ăn lẩu hoặc tới các quán đồ ăn Chiết Giang-Giang Tô.
Ngày sinh nhật, một miếng bánh kem bé xíu cũng đủ khiến chúng tôi cảm thất ngọt tận đáy lòng.
Từ những mái hiên thấp thấp nhìn lên sẽ thấy những đám mây đang trôi lơ lửng, thứ mà chúng tôi không thể nhìn thấy là tương lai, nhưng lạ thay nó lại khiến chúng tôi cực kì mong đợi.
Nhưng với tôi mà nói, 2 triệu NDT thực sự rất nhiều.
Nhà Cố Ngôn Xuyên còn có mẹ giúp trả nợ, bán nhà bán xe, đến giờ cũng sắp trả xong rồi.
Còn tôi, nhà và xe sớm đã bị bố tôi đem đi để trừ nợ, đã gần hai năm trôi qua rồi mà mới trả được có 400.000 NDT, còn không nhanh bằng tốc độ tiền lãi tăng lên nữa, mỗi một lần quá kì hạn là lại càng khiến người đòi nợ mất kiên nhẫn hơn.
Bọn họ túm lấy cổ tôi rồi nói, nếu như còn một lần quá hạn nữa thì họ sẽ cho người tới trường tìm tôi, cuộc sống của mẹ tôi cũng sẽ không được yên bình.
Ngày hôm ấy tôi dầm mưa ướt sũng trở về nhà, khóc lóc chìa tay ra trước mặt mẹ tôi: “Đưa cho con đi.”
Mẹ tôi giả ngốc: “Gì cơ?”
Mắt tôi đỏ hoe, hét lên: “Con biết mẹ còn một cái thẻ, đưa cho con đi.”
“Thẻ gì? Mẹ không biết gì cả.”
Tôi không thèm để ý đến sự can ngăn của bà ấy, cứ thế lục tung căn nhà lên để tìm, không ngờ tìm được thật.
Tôi định cầm thẻ đi nhưng lại bị mẹ tôi kéo lại, bà hét lớn: “Con làm gì thế? Đây là tiền dưỡng già của mẹ!”
“Số tiền này mẹ mà không cho con thì mẹ cũng chẳng kịp già để mà dưỡng đâu, con có thể đưa cho mẹ để mẹ dưỡng già, nhưng lẽ nào mẹ muốn để con gái mình ch.ết sao?”
Mẹ tôi sững sờ, tôi gạt tay bà ấy ra.
Trong thẻ ngân hàng còn 300.000 NDT, tôi dùng số tiền đó để đổi lại sự yên bình cho hai mẹ con tôi trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng tôi không ngờ rằng chẳng bao lâu sau mẹ tôi đã rời đi mất rồi.
Bà ấy để lại cho tôi một bức thư và một cái thẻ ngân hàng nữa, nói bà ấy ra nước ngoài cùng chú Lưu rồi, không dính dáng gì đến tôi nữa, cũng hi vọng tôi sẽ chúc phúc cho bà ấy.
Tôi xem số dư trong thẻ, lại là 300.000 NDT, giống như một sự châm biếm vậy.
Mẹ tôi muốn dùng 600.000 NDT này để hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ mẹ con của chúng tôi.
Tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ vứt bỏ bọn họ, thế mà bọn họ lại dễ dàng vứt bỏ tôi như thế.
Giá trị quan từ nhỏ đến lớn mà tôi được tiếp thu chính là tiền không thể so sánh được với tình cảm, vào thời khắc này mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn.
Tôi nhớ lại mình trước năm mười tám tuổi, tất cả giống như một giấc mộng.
Ngày hôm ấy một mình tôi đã đi rất lâu rất lâu.
Cố Ngôn Xuyên tìm thấy tôi lúc tôi đang ngồi xổm dưới tầng của căn phòng trọ hắn đang thuê.
Hắn nhanh chóng chạy về phía tôi, khoác áo khoác của hắn lên người tôi.
Lúc cảm nhận được hơi ấm, tôi khịt khịt mũi, nhìn hắn với đôi mắt sưng húp vì khóc: “Hôm nay em không muốn về kí túc xá đâu.”
Cố Ngôn Xuyên ngừng lại một lát rồi nói: “Được.”
Tối đó chúng tôi nấu mì rồi ăn tối một cách yên bình, lúc Cố Ngôn Xuyên dọn dẹp xong, hắn ôm tôi từ phía sau.
Sau khi tắt đèn trong phòng rất tối.
Nếu là tôi trước năm 18 tuổi, tuyệt đối sẽ không thể ngờ rằng mình lại có ngày này.
Tôi lẽ ra nên được có tình thương của cha, sự dịu dàng của mẹ, và một người yêu mà trong mắt chỉ có mình tôi, người sẽ dịu dàng và yêu thương tôi để tôi có thể nương tựa giao phó bản thân mình.
Cố Ngôn Xuyên hôn lên thái dương đang ướt đẫm của tôi, tôi còn chẳng biết nó ướt do mồ hôi hay do nước mắt nữa, hắn nói: “Anh sẽ vĩnh viễn ở đây.”
Tôi ngây ra.
Cố Ngôn Xuyên lại nói lại: “Cố Ngôn Xuyên sẽ vĩnh viễn ở bên Lâm Tư Dao.”
Nhưng cuối cùng, người thất hứa lại là tôi.
11
Tôi ở lại viện một tuần, lại thêm một tháng nữa trôi qua, bộ phim mới của chúng tôi khai máy rồi.
Dư luận trên mạng bùng nổ, lúc tôi đăng nhập vào nick Nhất Mộng Ngôn Xuyên suýt chút nữa thì đứng hình, hơn 10.000 người đang lót dép chờ tôi đăng chương mới.
Có thể nói ở độ tuổi của tôi sự nghiệp phát triển đến tầm này cũng được coi là ổn, độ thảo luận trước và sau khi khai máy mặc dù sôi nổi thế nhưng ngôn từ lại khá nhẹ nhàng.
Dưới bài đăng weibo thông báo chính thức về việc khai máy, bình luận được nhiều like nhất là: “Tôi chuyển Cục dân chính đến đây cho hai người rồi, kết hôn ngay tại đây luôn đi.”
Kiều Kiều cướp lấy điện thoại của tôi trước khi tôi kịp trả lời lại bằng câu: “Tôi sẽ cố gắng!”
Lúc bắt đầu nghi lễ khai mái, Châu Thần đeo kính râm đứng bên cạnh tôi kì kì quái quái nói: “Ánh mắt Cố Ngôn Xuyên nhìn tôi đáng sợ quá đi mất, vậy tôi càng phải đứng bên cạnh cô, tôi cứ đứng đây đứng đây đấy, cho hắn tức chếc đi!”
Tôi: …..
“Có phải anh có vấn đề không?”
“Tôi là nhà đầu tư đó, cô nói chuyện lịch sự chút đi.”
“Hờ hờ.”
Nhà sản xuất phim – Tiểu Tuyết rất phấn khích nói nhỏ vào tai tôi: “Tôi là fan CP của cô và Cố Ngôn Xuyên đó, truyện cô viết ngọt quá đi, còn cập nhập mới nữa không? Bao giờ thì đăng tiếp?”
Tôi: “Khi nào quay phim xong đã, ở đây không thích hợp để viết truyện.”
Tiểu Tuyết che miệng lại, đến cả mặt cũng đỏ luôn rồi, không ai để ý đến Cố Ngôn Xuyên đi qua sau lưng tôi, bước chân của hắn ngừng lại.
“Cập nhật gì cơ?”
Bả vai tôi run lên, quay đầu lại nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Cố Ngôn Xuyên.
Giọng điệu của hắn gượng gạo: “Qua đây trang điểm đi, buổi chiều toàn cảnh quay của hai chúng ta với nhau tôi, nếu để NG bất kì một cảnh nào thì tôi sẽ lập tức đền tiền rồi rời đoàn luôn.”
(*) NG: Những cảnh quay phim bị lỗi hoặc không đạt phải quay lại.
“Có tiền cái khí thể khác hằn nhỉ?” Châu Thần ở phía bên kia lạnh lùng nói: “Tôi phải tranh thủ tìm luật sự để đòi được nhiều tiền thêm chút thôi.”
Tôi giơ nắm đếm về phía anh ta rồi lặng lẽ đi theo sau Cố Ngôn Xuyên.
“Cố Ngôn Xuyên.” Lúc gọi cái tên này, tôi ngây người ra.
Trong lòng tôi đã tự nhẩm vô số lần, nhưng lần cuối cùng mà tôi gọi cái tên này đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.
Cố Ngôn Xuyên quay đầu lại, mặt thoáng qua nét không tự nhiên.
Hắn rất đẹp trai, mày kiếm mắt sao, là trai đẹp điển hình có giá trị nhan sắc cực cao.
So với trước kia thì đã không còn nét non trẻ nữa mà thay vào đó là sự quyến rũ đầy nam tính và trưởng thành.
Tim tôi bỗng chốc đập loạn nhịp: “Tại sao anh lại… đồng ý quay bộ phim này.”
“Muốn đồng ý thì đồng ý thôi, lo tốt bản thân cô đi.” Cố Ngôn Xuyên nói câu này xong thì đi trang điểm mất tiêu.
“Ò.” Tôi vẫn đứng im chỗ cũ nhón nhón chân.
Cố Ngôn Xuyên là người dễ mềm lòng, tôi biết rõ điều này.
Lúc mới quyết định, tôi còn chưa nghĩ ra mình nên làm thế nào mới tốt.
Những dự án mà hắn nhận hầu như đều tránh né để không có khả năng phải hợp tác với tôi.
Tôi chỉ có thể làm một cô gái mơ mộng, ngày nào cũng mua sản phẩm mà hắn đại diện phát ngôn, xem những thứ liên quan đến hắn.
Không dễ gì mới có thể cùng tham gia chung một show với hắn, vì chuyện đó mà tôi đã phải giảm giá catxe của mình, mà lại còn chỉ được quay chung một ngày ngắn ngủi.
Tôi vốn dĩ còn chưa kịp làm gì thì đã tách ra rồi.
May mà cư dân mạng tinh mắt, để tôi có thể có được sự vui vẻ nhờ vào việc viết fanfic trên mạng, lại còn có thể nhận được rất nhiều lời bàn luận “Ngôn Dao là thật đó!”
(*) Ngôn Dao là thật đó: ý nói Cố Ngôn Xuyên và Lâm Tư Dao thật sự có tình cảm với nhau.
Nhưng bây giờ….
Tôi nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn, trong lòng nhen nhóm lên một tia hi vọng.
12
Bộ phim chúng tôi đóng là phim hiện đại, nhân vật chính đi từ vườn trường tới nơi công sở.
Thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, vì hiểu lầm và biến cố mà chia tay, cuối cùng vì yêu nhau lại trở về bên nhau.
Dòng thời gian rất tươi đẹp, hi vọng cuối cùng tôi và Cố Ngôn Xuyên cũng có thể như vậy.
Lưỡng lự sẽ thua cuộc, tôi quyết định chủ động tấn công.
Thế là trong đoàn phim ngày nào cũng vang vọng giọng nói của đứa simp chúa là tôi:
“Cố Ngôn Xuyên, cảnh quay này cảm xúc của tôi chưa được đúng lắm, anh có thời gian không, chúng ta tập lại đi.”
“Cố Ngôn Xuyên, anh có uống cà phê không? Đặc biệt đặt cho anh một cốc Americano không đường, bớt béo.”
“Tôi rất béo sao?”
Tôi lắc đầu: “Đương nhiên là không…”
Mặt Cố Ngôn Xuyên đen xì cầm lấy cốc cà phê trong tay tôi.
“Cố Ngôn Xuyên anh có nóng không? Có cần quạt mini cầm tay không? Quạt này dùng cổng sạc USB, sạc 5 phút dùng được nửa tiếng.”
“Cô ồn quá nên tôi mới thấy nóng ấy, im đi.”
“OK, vậy anh có dùng quạt không…”
Cố Ngôn Xuyên lườm sang, tôi lập tức im miệng.
Tiểu Tuyết ngày nào cũng ở trường quay ship CP, khoé miệng sắp kéo dài đến tận mang tai rồi.
Chỉ có Kiều Kiều là hận rèn sắt không thành thép: “Em có thể dè dặt tí được không?”
Tôi nói nhỏ: “Dè dặt gì chứ? Dè dặt thì tán được người ta đổ chắc?”
“Sớm biết như này thì sao lúc đầu còn vứt bỏ người ta, lúc ấy chắc không nghĩ đến sẽ có ngày này nhỉ?”
”Cái người độc thân 29 năm như chị thì hiểu sao được.”
“Em đừng có mà làm tổn thương chị nhé, bị báo cảnh sát đó.”
Nói xong Kiều Kiều lại cầm ống nhòm và bộ đàm lên: “Cảnh báo, hướng 8 giờ, có người chụp đang chụ lén.”
Bảo vệ của đoàn phim nghe vậy liền đi tới chỗ mà Kiều Kiều chỉ.
Tôi: “Rốt cuộc sao mà chị nhìn thấy được vậy?”
Kiều Kiều cười lạnh: “Lúc chị đi chụp lén thay người ta thì mấy đứa này còn đang nghịch đất cơ.”
Buổi trưa, tôi cầm theo cặp lồng đựng cơm chạy tới trước xe của Cố Ngôn Xuyên đợi hắn.
“Cố Ngôn Xuyên, muốn ăn cơm trưa cùng nhau không? Cô giúp việc nấu cho tôi nhiều món lắm, có cả món anh thích…”
Cố Ngôn Xuyên mím chặt môi: “Cô suốt ngày quay vòng vòng trước mặt tôi, Châu Thần không quản cô sao?”
Tôi: “Sao anh ta lại quản tôi? Anh ta là sếp chứ có phải bố chúng ta đâu?”
“Sắp không phải nữa rồi.”
“Ý là sao?”
Cố Ngôn Xuyên nhìn tôi: “Tôi muốn chấm dứt hợp đồng.”
Tôi nhìn vào mắt hắn im lặng hồi lâu rồi nói: “Anh chấm dứt hợp đồng là vì tôi sao?”
Cố Ngôn Xuyên không nói gì, hắn chỉ cười chế nhạo: “Thế cô nghĩ là vì sao? Tôi không muốn cùng chung một công ti với cô thêm một phút giây nào nữa, cũng không muốn cái tên Châu Thần đè lên đầu mình.”
“Vậy sao anh còn đồng ý…”
“Tôi không để ý cô muốn làm gì, nhưng cô đừng quên là ai buông tay ai trước.”
Cố Ngôn Xuyên cắt ngang lời tôi, không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, mắt hắn có hơi đỏ lên.