8. Trên đường về kí túc xá, bỗng nhiên tôi nhớ ra vẫn chưa cảm ơn Tạ Vũ vì ra mặt thay tôi.
Nghĩ lại lại nhớ đến ông ba nhát gan kia của tôi.
Ông ấy còn lừa tôi là hồi còn trẻ là trùm trường của đại học Bắc Kinh nữa! Căn bản chính là một kẻ nhát gan.
Mới vừa đi đến gần cổng trường thì nhìn thấy mẹ tôi với vẻ mặt thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì đứng ở trong gió trông về nơi xa.
Tôi nhìn theo ánh mắt của mẹ tôi, đúng như dự đoán, là bóng lưng của ba tôi.
Phát triển nhanh như vậy sao?
Tôi không hiểu, thành thật đặt câu hỏi: “Lúc đánh nhau anh ta nhát gan như vậy, rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm gì?”
Mẹ tôi nghiêm túc trả lời: “Thích cậu ấy ở điểm co được dãn được.”
Vậy nên, mẹ đang thừa nhận mẹ thích ông ấy rồi?
Ặc, đây là ngày đầu tiên hai người quen biết có được không?
Sau khi trở về kí túc xá, tôi nhẹ giọng hỏi mẹ tôi về chuyện của bà ấy và Tạ Vũ.
Mẹ tôi đang chuẩn bị bôi kem dưỡng da ngẩng lên liếc nhìn tôi một cái.
Lòng tôi trống rỗng mà cúi đầu.
Mẹ tôi không chút để ý mà kể cho tôi nghe về quá khứ của bà ấy và Tạ Vũ.
“Cũng chẳng có gì, lúc cậu ta học cấp 3 cực kỳ lầm lì, độc lai độc vãng, tớ cảm thấy cậu ấy rất lợi hại nên đã chủ động đề nghị yêu đương thử. Sau đó thì…”
Lầm lì? Thử yêu đương?
Tôi đang hăng say: “Sau đó thì sao?”
Mẹ tôi ý vị sâu xa liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục nói: “Sau đó phát hiện tính cách của cậu ấy quá lầm lì, yêu không đến 3 ngày tớ đã đề nghị chia tay. Bọn tớ ngay cả tay cũng chưa nắm thì đã chia tay trong bình yên rồi. Bây giờ bọn tớ chính là bạn bè trong sáng vô tư, chờ tớ kết hôn sẽ mời cậu ấy đến hát cho tớ.”
Chậc, bởi vì lầm lì nên thích người ta, cũng bởi vì quá lầm lì mà không cần người ta, thật vô lý.
Còn mời bạn trai cũ hát cho mình? Thao tác quái gì vậy?
Cảm giác mẹ tôi lúc còn trẻ khá biết chơi đấy, tôi không nhịn được mà hỏi tất cả tình sử của bà ấy: “Tình Tình, cho đến bây giờ cậu đã yêu đương mấy lần rồi?”
Mẹ tôi: “Không nhiều, tính cả lần bây giờ đang yêu thì chắc là 3 lần.”
What? Mẹ nhanh như vậy đã yêu đương với ba con rồi?
Ách… thời đại này đã phóng khoáng như như vậy rồi sao?
Nhưng mà cũng tốt, tôi có thể sớm ngày được sinh ra để về nhà.
Buổi tối vừa nằm lên giường tôi liền nhận được điện thoại của Tạ Vũ.
Anh ấy gọi cho tôi làm gì?
Tôi nghĩ đến hành động mà tôi gây ra với anh ấy ở trong hẻm thì bắt đầu cẩn thận.
Chắc không phải anh ấy gọi để mắng tôi đó chứ?
Tôi cẩn thận đi ra hành lang của phòng ngủ.
Sau khi nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia chậm chạp không nói câu gì.
Trong mơ hồ tôi còn nghe thấy một tràng âm thanh nức nở.
Vẻ mặt tôi nghi ngờ, khẽ gọi anh ấy: “Tạ Vũ?”
” Nghê Hảo Độc, sao hôm nay cô lại làm vậy với tôi?”
Âm thanh nghẹn ngào mang theo chút khàn khàn của Tạ Vũ truyền vào màng nhĩ làm cho nội tâm tôi căng thẳng.
Anh ấy chắc không phải bởi vì nụ hôn kia mà khóc chứ?
Không phải chứ, người của thời đại này bảo thủ vậy sao?
Tôi hơi lúng túng, chỉ có thể ăn ngay nói thật: “Bởi vì anh trông đẹp trai quá nên nhất thời em không nhịn được mà…”
Đầu dây bên kia điện thoại chậm chạp không nói gì, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh của bàn ghế đổ.
“Tạ Vũ? Tạ Vũ anh đừng làm em sợ.”
Đầu dây bên kia vẫn không đáp lại như cũ.
Chắc không phải là có chuyện rồi chứ?
Tôi nhanh chóng mặc áo khoác vào, cầm lấy ô, hỏi mẹ tôi về chỗ ở của anh ấy, nhanh chóng chạy đến nhà anh ấy.
9. Cửa nhà Tạ Vũ khép hờ, tôi trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ cũ rách ấy ra.
Chỉ nhìn thấy anh ấy đang ngồi xổm trong góc, trên trán kiểu tóc Lưu Hải đã chặn lại con ngươi trong suốt, sắc mặt trắng bệch, môi không có chút huyết sắc nào.
Trên tay anh ấy còn cầm một lọ thuốc nhỏ.
Tôi vội vàng xông lên, túm lấy cái lọ của anh ấy, nhìn kỹ lại, vậy mà lại là thuốc ngủ.
Không phải chứ? Bị tôi hôn một cái thôi mà đã định tìm ch:ết rồi sao?
Anh ấy cố hết sức ngẩng lên liếc tôi một cái, hữu khí vô lực nói: “Sao cô lại tới đây?”
Tôi đầy tủi thân, chán ghét tôi vậy sao?
Uổng phí tôi còn thường xuyên mua album của anh, còn cày điểm super topic cho anh nữa.
“Không phải chỉ là bị tôi hôn một cái thôi sao? Cần gì phải nghĩ không thông chứ?”
Sấm sét vang đội ngoài cửa sổ, tia chớp chiếu xuống khuôn mặt của anh ấy, trắng bệch như ma cà rồng.
” Nghê Hảo Độc, cô đúng là rất ác*.” Giọng nói của anh ấy mong manh.
*tên của nữ chính đồng âm với rất ác, chi tiết xem lại phần 1.
Ặc, nếu như bị anh mắng mấy câu, anh có thể hết giận thì cũng không phải là không được.
Tôi thấy anh ấy suy yếu như vậy thì tiến lên sờ lên trán anh ấy, đâu có nóng.
Tôi nhìn thuốc ngủ trên sàn, nghĩ đến đủ kiểu hành động của anh ấy ngày hôm nay thì không hiểu nổi: “Tạ Vũ, rốt cuộc là làm sao vậy?”
Anh ấy bi thương mà nhìn tôi, giống như lẩm bẩm tự nói mà nói: “Cả đời này của tôi sẽ không có ai yêu tôi.”
Đại lão, còn có người không yêu anh?
Tình yêu của thế nhân với anh trong tương lai sẽ nhiều đến mức anh hít thở không thông!
Nhưng lúc này đây anh ấy cô đơn ngồi trên sàn nhà làm từ gỗ, ánh đèn hoàng hôn tỏa ra một vòng màu cam lên thân ảnh gầy gò của anh ấy, đặc biệt khiến người khác đau lòng.
Bàn tay vỗn đang đặt trên trán của anh ấy lại không tự chủ được mà rơi xuống khuôn mặt gầy yếu của anh ấy.
Xúc cảm nhẵn nhụi, bóng loáng khiến tôi không nhịn được mà xoa nhẹ mấy cái.
Yết hầu của anh ấy chuyển động, duỗi tay nắm chặt lấy tay của tôi, kéo tôi vào trong lòng anh ấy.
Anh ấy vùi đầu áp vào cổ của tôi, giọng nói rầu rĩ: “Không biết tại sao, tôi có cảm giác cô rất quen thuộc, giống như chúng ta đã quen biết rất lâu rồi vậy.”
“Ách…ảo giác chăng?”
Tuổi thật của bà đây mới có 18 tuổi, bất kể là thời đại nào.
Cơ thể anh ấy hơi cứng lại, ngẩng đầu lên.
Tạ Vũ ngồi ở bên cạnh tôi, rút ra một điếu thuốc, một tay che gió, nghiêng đầu châm thuốc, sương khói làm mờ đi khuôn mặt u buồn, nhiều thêm vài phần cảm giác bi quan chán đời.
Huhu, thật là đẹp trai, có thể đ:ánh bại Tạ Vũ lúc 40 tuổi phỏng chừng cũng chỉ có bản thân anh ấy khi 18 tuổi.
Nhà anh ấy không có Tv, thay vào đó là một vách tường toàn là sách.
Ở phía trên tủ sách treo ảnh gia đình, Tạ Vũ trong tấm ảnh mắt cười cong cong, cực kỳ đẹp.
“Tạ Vũ, ba mẹ của anh không có nhà sao?”
“Bọn họ đều ch:ết hết rồi.”
Vậy nên đây chính là lí do khiến tâm trạng của anh ấy cực kì xấu sao?
Tôi kéo anh ấy qua, nghiêm túc nói với anh ấy: “Tạ Vũ, em không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng anh phải tin em, trong tương lai anh sẽ có được cực kì cực kì nhiều người yêu anh.”
Anh ấy nghiêng mắt nhìn tôi: “Vậy còn em?”
“Em cũng yêu anh.”
Qua hai mươi năm nữa, không có cô gái là không thích anh.
Tôi cười nói với anh ấy.
Đôi mắt ảm đạm sau khi nghe tôi nói thì sáng hơn vài phần.
Ngón tay thon dài của anh ấy xuyên qua lọn tóc của tôi, sợi tóc rơi ra từ giữa tay anh, anh ấy giữ lấy gáy tôi, nhanh chóng kéo gần khoảng cách của tôi với anh ấy.
Giữa răng môi bỗng nhiên xuất hiện hơi thở lạnh băng và độ ấm khiến cả người tôi đều tê liệt, lại bị anh ấy kéo lại.
“Ở bên anh được không?” Lời nói của anh ấy, từng chữ rơi vào trong lòng tôi.
Trong lòng tôi nổi lên một mảnh rung động.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa hay chiếu đến, gió cuốn lá rụng, bóng cây lay động.