Cần Bao Nhiêu Bước Để Tô Màu Cho Bạch Liên Hoa

Chương 3: Badboy



Trong tích tắc, phòng học im phăng phắc.

Hầu như học sinh trong trường cấp ba Hằng An đều biết chuyện phát sinh trên sân bóng rổ vào hôm khai giảng, hiện tại mỗi một hành động của Giang Họa trong mắt họ không khác nào là đang gây sự.

Việt Ca chưa kịp mở miệng thì Hà Tất ngồi bàn thứ hai đã đứng bật dậy, duỗi tay muốn đẩy Giang Họa.

Giang Họa trừng mắt: “Cậu dám chạm vào tôi?”

Tay chân Hà Tất cứng đờ, thật sự không dám chạm vào.

Gia thế bối cảnh quả nhiên sẽ ảnh hưởng đến địa vị của một người ở trường, đặc biệt là sau khi nó đã từng có hiệu lực.

Tuần trước, nam sinh dùng bóng rổ đập đầu Giang Hoa đã bị đuổi học ngay lập tức, đến nay vẫn chưa rõ tương lai của đối phương ra sao, bởi vì cậu học sinh cũng khá nổi tiếng trong trường nên chuyện này đã bị truyền miệng ồn ào ở trường cấp 3 Hằng An.

Trước đây, người ta chỉ nghe đồn Giang Họa là con nhà giàu, toàn mặc đồ hàng hiệu, lại không ai ngờ rằng nhà cậu ta vừa có quyền vừa có thế, có thể can thiệp vào yêu cầu xử phạt của nhà trường.

Trần Hạo Nhiên ngồi bàn số 3 trộm kéo kéo Hà Tất, Hà Tất khẽ cắn môi, vẻ mặt khó chịu mà buông tay xuống.

Trong miệng vẫn cố cảnh cáo: “Sắp tới giờ thi tiếng anh, Giang Họa, cậu đừng có mà sinh sự!”

Giang Họa không thích nghe lời này, khoanh tay: “Sao? Không phải thầy cô nói, cùng một tổ nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao?”

Cậu bĩu môi nhìn bảng đen phía sau, đôi môi đỏ mọng hút hồn vài cặp mắt hướng qua đây: “Tôi với cậu ta cùng tổ, cậu ta dạy cho cậu thì được, sao đến lượt tôi thì lại không được?”

Cái mỏ hỗn phun ra mấy lời này, nghe càng giống sinh sự hơn.

Hà Tất siết chặt nắm tay: “Mở ra, để tôi dạy cậu.”

Giang Họa liên tục xua tay, rất chi là ghét bỏ: “Cậu nằm ngoài top 10, cho cũng không thèm.”

Hà Tất: “…”

Giờ ra chơi vẻn vẹn hai mươi phút, Giang Họa vừa xỉa xói cái đuôi ve vãn của Bạch Liên Hoa xong thì chuông tiết học reo vang.

Trong khi hai người đấu võ mồm, độ tồn tại của Việt Ca bị lu mờ, hắn cũng giữ im lặng.

Giang Họa cúi nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt cùng sựng lại.

Lúc trước hùng hổ gây sự với đối phương, lúc sau lại chạy tới tìm người ta đòi giảng đề, nghe có vẻ hơi ảo ma canada, bản thân Giang Họa cũng tự thấy xấu hổ.

Lúc này mà bị Bạch Liên Hoa cự tuyệt, tốt nhất là nên đào cái hố đất chui vào cho xong.

Vì nhiệm vụ, Giang Họa căng da đầu đòi báo ân: “Hôm qua còn nói cám ơn tôi cơ mà, sao giờ kêu giảng bài giúp thì lại chê?”

Khi nói chuyện, Giang Họa cực lực tỏ ra tự nhiên, kết quả ‘tự nhiên quá hóa vô duyên’, tác dụng hoàn toàn tươg phản, trên gương mặt mỹ lệ hiện lên vẻ mỉa mai càng khẳng định thân phận muốn gây sự của cậu hơn.

Ngoại trừ Việt Ca, sắc mặt của những người khác đều không được đẹp cho lắm.

Việt Ca nửa ngẩng đầu nhìn cậu, không lập tức đồng ý, ánh nắng ban mai chiếu rọi khiến con ngươi của hắn có chút trong suốt.

Giang Họa giả vờ bình tĩnh, trong lòng lại bất ổn, có lẽ là lòng mang ý xấu muốn nhúng chàm người ta, nên mỗi khi đối mặt với Việt Ca đều cảm thấy áy náy.

“Cậu bị thương nặng lắm sao?” Việt Ca đột nhiên hỏi.

Giang Họa sửng sốt, theo bản năng sờ trán, miệng vết thương ngày hôm qua còn rất đau nhưng hôm nay cảm giác đã không còn rõ ràng. Vì thế cậu thành thật trả lời: “Không nặng.”

“May quá.” Việt Ca gật gật đầu, thương lượng nói: “Vậy để giữa trưa nhé? Giờ phải thi trước đã.”

Thân thể căng chặt của Giang Họa thả lỏng.

“Cũng được, vậy để giữa trưa.”

Kế hoạch thành công, Giang Họa nhếch khóe miệng, thậm chí mỗi bước chân còn nhảy nhót vui vẻ.

Hệ thống nói ra điều mà Giang Họa cũng muốn nói: “Quả là một chiêu hay! Quang minh chính đại tiếp cận bạch liên hoa, sau đó lại thần không biết quỷ không hay bẻ cong cậu ta!”

Chuông vừa reo, giáo viên thúc giục mọi người trở về chỗ ngồi, Giang Họa cầm sách toán rời đi, vừa mới xoay người thì đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, liền dừng chân.

Gõ gõ sách toán lên bàn Việt Ca, Giang Họa lướt qua mấy người, kiêu căng ngạo mạn nhấn mạnh: “Tôi đã đặt chỗ từ giữa trưa, đừng có mà lởn vởn quanh đây!”

Những lời này cơ hồ đã khơi dậy sự phẫn nộ của đám dân chúng, Chu Miệng Rộng biểu cảm phức tạp, nhân cơ hội truyền bài thi, quay đầu lại hỏi: “Bé Họa à, cậu thật sự muốn học à?”

Giang Họa hỏi lại: “Không thì sao?”

“Tui thấy tư thế của cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống lớp trưởng vậy.”

… Làm gì tới mức đấy, chỉ là muốn tô màu nhúng chàm người ta mà thôi.

Giang Họa mở ra đề thi, dùng cái mỏ hỗn che đậy lương tâm cắn rứt của mình: “Có lẽ mắt cậu bị đui.”

Chu Miệng Rộng cười hê hế, bị chen lấn cướp vị trí được dạy kèm cũng không hề tức giận, hắn ta là đứa nhan khống, nếu không cũng không đến nỗi suốt ngày mặt nóng dán mông lạnh Giang Họa.

“Vừa nãy cậu xuất hiện trông y như con mèo con giữ đồ ăn như nhà tui, trông cực kỳ ngứa đòn luôn.”

“…. Cút!”

Giang Họa sắc mặt âm trầm đá mạnh vào ghế Chu Miệng Rộng, cuối cùng cũng đá cho Miệng Rộng câm miệng.

Vào giờ thi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, quy luật này cực kỳ đúng đối với những học sinh đang nghiêm túc giải đề, và nó cũng hoàn toàn đúng với những đứa đang ngủ bù.

Tiếng Anh là môn duy nhất mà Giang Họa giỏi, trẻ nhỏ nhà giàu từ nhỏ đã học ngoại ngữ, cậu chỉ cần nửa tiếng đã trả lời xong, thời gian còn lại đều đang suy nghĩ cách nhúng chàm Bạch Liên Hoa.

Tối qua sau khi về nhà, Giang Họa nghiêm túc tìm kiếm lên google tra cứu khái niệm ‘nhúng chàm’, đối với học sinh còn đang tuổi thiếu niên thì có quá nhiều cách để học những điều xấu.

Giang Họa trải ra một tờ giấy nháp mới toanh, làm một bản tóm tắt sơ bộ.

Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, trốn học, gian lận, nhuộm, uốn tóc.

Đây có thể được xưng là những thứ tối thiểu phải có trong nghề của một học sinh cá biệt, nếu chưa từng làm qua những thứ này, thật đáng xấu hổ khi nói rằng mình là đứa cá biệt.

Còn phần dư lại nào là bắt nạt bạn học, kết bè phái, ngỗ nghịch thầy cô giáo v…v… mấy điều này đều liên quan tới người khác, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết nó sẽ không bao giờ dính dáng đến Bạch Liên Hoa, thế nên Giang Họa loại trừ hết.

Dư lại mấy thứ này cũng đã là thử thách lớn đối với điểm mấu chốt của Giang Họa, mặc dù thành tích cậu không tốt nhưng cậu tự nhận bản thân không phải đứa hư hỏng, cùng lắm chỉ được tính là hơi nổi loạn tí thôi.

Hệ thống hỏi: “Cậu dự tính bắt đầu từ đánh nhau?”

Giang Họa lật bút ký, tạm thời không nghĩ ra manh mối, trả lời có lệ: “Chắc vậy.”

Hệ thống trầm ngâm một lát, đột nhiên hạ giọng hỏi: “Mưa dầm thấm đất, cậu nghe qua thành ngữ này chưa?”

Giang Họa giận quá hóa cười: “Mày thật sự cho rằng tao thất học hả?”

“Vậy thì tốt rồi.” Hệ thống cười gượng hai tiếng lừa dối: “Cậu nhìn xem, hiện tại xung quanh cậu ta được bao vây toàn là học sinh ngoan, mỗi ngày đều tiếp xúc với đám ngoan hiền như vậy thì thật khó để nhúng chàm cậu ta.”

Giang Họa hiểu được gợi ý của hệ thống.

Kiều Tu Viễn đã từng nói với Giang Họa khi con nhỏ rằng, đừng chơi với những đứa trẻ hư, như vậy sẽ bị dạy hư.

Khi còn học mẫu giáo, một đứa nhỏ hay chơi hóm đã tặng Giang Họa một chiếc kẹo, sau khi cậu ăn xong, Kiều Tu Viễn đã không nói chuyện với cậu mấy ngày liền, thậm chí còn mách với mẹ cậu rằng cậu không ngoan.

Hai mắt Giang Họa sáng bừng.

Nếu Kiều Tu Viễn đã nói vậy, có vẻ ‘ mưa dầm thấm đất ‘ là một cách hay. Nhưng cậu không có năng lực để thay đổi quan hệ bạn bè của Việt Ca.

Hệ thống: “Ngu thế! Tự mình lên!”

Cùng một tổ với Việt Ca, từ một góc nhìn nào đó, Giang Họa không còn phải tốn công tiếp cận, chỉ cần xài hai chữ ‘dạy kèm’ là đã có rất nhiều cơ hội ở chung rồi.

Hệ thống phân tích ngắn gọn, Giang Họa nghe xong, sắc mặt trở nên vặn vẹo. Cậu chấm chấm lên dòng ‘kỹ năng’ trên tờ giấy nháp: “Vậy nên tao cần phải học trước mấy thứ này?”

Hệ thống không tỏ ý kiến: “Không cần thiết, cậu giả vờ cũng được.”

Đối mặt với hàng chữ ‘badboy’ trên tờ giấy, Giang Họa lâm vào trầm tư.

“Muốn làm gì thì tùy cậu.” Hệ thống luôn có thể đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa: “Dù sao thì không nhúng chàm được thì sẽ bị giết chết.”

Giang Họa: “…”

……

Buổi sáng thi xong hai môn, chuông vang lên, Giang Họa nhìn đồng hồ rồi lại nhắm mắt.

“Bé Hoạ ưi, cưng muốn đi căng tin không?” Chu Miệng Rộng gõ gõ sau bàn.

Giang Họa không thèm ngẩng đầu, nói: “Không đi.”

“Ok.” Chu Miệng Rộng thất vọng mà rời đi.

Mười phút sau, Giang Họa mở mắt, duỗi người tại chỗ.

Hệ thống nói: “Cậu cố ý? Không muốn ăn cùng cậu ta?”

Giang Họa rũ mí mắt, lúc có lúc không lật vài tờ sách toán: “Tao còn có việc phải làm.”

Hệ thống: “Việc gì?”

Lần này Giang Họa không đáp, chờ đến khi mọi người trong lớp đi hết rồi mới chậm rãi tới wc.

Trước bồn rửa mặt của trường có một chiếc gương dài và to, có một số học sinh đỏm dáng thường xuyên tụ tập ở đây, Giang Họa thỉnh thoảng cũng hay tới đây ngắm nghía gương mặt mình.

Cậu không đi wc mà đi thẳng lên bồn rửa tay, một phút sau, xác định trong nhà vệ sinh không có người thì tắt vòi nước.

Giang Họa nhìn mình trong gương, lẩm bẩm: “Trai hư…trai hư… trai hư….”

Hệ thống nhất thời mắc sai lầm.

Trong trường cấp ba Hằng An không có mấy học sinh cá biệt, đa số đều tụ tập trong đội bóng rổ, Giang Họa cố nhớ lại vẻ mặt của đám người đó nhưng bắt chước kiểu gì cũng thấy không đúng.

Hệ thống nặn hết vốn liếng văn thơ, bình phẩm: “Vẽ hổ không thành, lại thành chó.”

Giang Họa tức điên người, suýt nữa thì bãi công, nhưng nghĩ tới mạng sống của mình, đành phải tự tắt lửa.

Ở trường học này, ngoại trừ hai người bạn đã tốt nghiệp, Giang Họa không có bất cứ giao thoa nào với bạn cùng lớp, chứ đừng nói là bạn trong đội thể dục thể thao, bởi vì chưa từng tiếp xúc trực tiếp nên Giang Họa không thể bắt chước được như họ.

Giang Họa tựa vào bồn rửa tay cố gắng hồi tưởng, kẻ xấu duy nhất còn in đậm trong trí nhớ của cậu lại chính là gã du côn đã trấn lột Việt Ca ngày hôm qua.

Chắc là cũng gần gần giống thế…..

Hai tay xoa xoa mặt, Giang Họa chỉnh lại biểu cảm, nỗ lực bày ra bộ dạng ngang ngược và ngả ngớn.

Đuôi mắt như cánh hoa đào nhướng lên, đồng tử đẹp như tranh vẽ chiếm phân nửa, luôn được bao phủ bởi một tầng hơi nước mông lung.

Giang Họa nghiêng người về phía trước, chiếc mũi nhỏ hếch lên về phía mình, hung ác nói: “Vịt con, đưa tiền đây!”

Hệ thống: “Biểu cảm không đúng.”

Giang Họa cắn cắn môi, lần này đôi lông mày cau lại.

“Bớt nói nhảm, đưa tiền!”

Hệ thống khen: “Tốt hơn một chút, khí chất phải mạnh mẽ lên.”

Khí chất?

Giang Họa nảy ra ý tưởng, nới lỏng cà vạt trên cổ, nhân lúc xung quanh không người, tự mình diễn một vở kịch.

“Mày, giao hết tiền ra đây!”

Hệ thống đột nhiên hít hà một hơi, ngừng nói.

“Thế nào?”

Giang Họa nhịn không được mà dò hỏi, đồng thời liếc mắt bắt gặp một bóng người.

Bóng người đó đứng ngơ ngác ở cửa nhà vệ sinh, qua tấm gương có thể thấy rõ được vẻ mặt kinh ngạc của hắn.

Đứng hình mất năm giây.

Việt Ca bình tĩnh nhét bức thư màu hồng vào trong túi, đến khi vươn tay ra, trong lòng bàn tay có thêm một tờ tiền 100 nghìn.

“Ừm.” Hắn nhìn Giang Họa, khẽ hỏi: “Vậy đã đủ chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.