“Không.. không phải chỉ là đi chơi gia đình thôi sao? Yên Nhiên này là ai nữa đây hả tên khốn mạt.” Tư Nghi nở nụ cười ngọt ngào nghiêng mặt sang ‘tên khốn mạt’ Tạ Nam nhỏ giọng hỏi vặn vẹo, thực chất là đã véo hông cậu ẩn ẩn đỏ mấy mảng rồi.
Bị điên mới tin mấy câu nói “chỉ cần diễn như mọi hôm là được, chắc chắn không có gì thay đổi, tôi thề” là thề giữ chưa, trong lòng Tư Nghi chửi mắng hai mươi lần nhưng trên mặt vẫn nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
Tạ Nam xem như không để ý mấy trò trẻ con này nhẹ nhàng cười dỗ dành cô gái nhỏ nóng tính đứng sát người cậu ta: “Bật chế độ mới cho cậu trải nghiệm, thôi nào cậu thoải mái đi là người một nhà cả rồi. Đứng ngay ngắn bên tớ này đứng sau lưng người ta chi vậy hả.”
Cậu ta cố ý mà, người một nhà là cái quái gì thế này.
Sau một màn chào hỏi thân thiết, Tư Nghi tuy rụt rè nhưng rất lễ phép tư thái trông khá nhã nhặn không sốc nổi hay điệu đà thái quá nên cũng chiếm được nhiều thiện cảm của ba mẹ Tạ Nam. Mới đầu cô còn lo mình như một gáo nước lạnh Tạ Nam mang đến dập lửa nên phía đối phương sẽ thái độ rõ ra mặt, vậy mà cả ba mẹ và Yên Nhiên trên mặt không hề khó chịu gì cả, tạo cảm giác như mọi người rất quen biết nên bầu không khí tự nhiên này làm Tư Nghi thả lỏng bàn tay đang ướt mồ hôi của mình hơn.
Rồi ngây ngốc cô bị xếp đặt mông ngồi bên cạnh Tạ Nam, trên chiếc Rolls Royce Phantomn của nhà Yên Nhiên. Ghế ngồi trên xe đều bọc da cao cấp, chỉnh điện đa hướng, có chức năng sấy, làm mát, massage, dù biết đây cũng không phải lần đầu cô được ngồi xe sang nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy ánh mắt không dừng hẳn một chỗ của cô sáng lấp lánh, 2 màn hình màu TFT 12, 3 inch cho hàng ghế sau, tự động điều hòa 4 vùng, màu sắc của chiếc xe rất hợp ý cô, cô nhìn chăm chú các chi tiết đầu này đến đầu kia. Mà lại không để ý đến không khí trong xe khá trầm lặng.
Bốn bác phụ huynh tự điều khiển trên một con xe của nhà Tạ Nam đi phía trước, còn bên này có một anh tài xế, tên Tạ Nam không chịu lên ghế trước ngồi, nếu để hai người con gái phía sau thì bọn họ cũng dễ nói chuyện làm tăng sự thân thiết vậy thì sẽ dễ nói chuyện để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên rồi. Lần này không khéo lại kéo đến nhiều hiểu lầm thì cô thật có lỗi với ba mẹ Tạ Nam.
Tạ Nam chốc chốc lại nhìn đến bên ngoài cửa sổ xe đã bắt đầu lăn bánh ra ngoài lộ lớn, chốc chốc lại quay lại xem vẻ mặt ngó nghiêng nhìn quanh xe của Tư Nghi, cậu ta cười nhẹ cũng không đến nhắc nhở làm Tư Nghi mất hứng.
Bắt gặp ánh mắt đánh giá của Tạ Nam cô thật muốn đánh cho cậu vài cái, cái tính mồm mép gây sự thường ngày cậu để quên ở nhà rồi à hôm nay hiền gớm.
“À, Yên Nhiên cậu học ở trường nào vậy?” Tư Nghi không chịu nổi nữa phải lên tiếng trước phá vỡ không khí lạnh tanh này.
“Tớ học bên trường Trung học Bắc Kinh.” Yên Nhiên nhìn vào kính hậu nói.
Tư Nghi thấy Yên Nhiên nhẹ nhàng hòa nhã tra lời nhưng không có ý muốn nói nhiều thêm, phần giao tiếp này khá khó tiếp tục được. Nhưng không phải nói đến Tư Nghi ánh mắt hướng Yên Nhiên lộ rõ vẻ hâm mộ, gương mặt tinh xảo nhỏ gọn nước da trắng cộng thêm chiếc váy nhẹ nhàng trên người, giọng nói ấm áp mà từ tốn rất có sức hút, Tư Nghi lại nhìn đến mấy lần.
“Hả, Bắc Kinh? Vậy mọi người từ Bắc Kinh qua Phúc Kiến rất xa nha.” Tư Nghi ra vẻ ngạc nhiên đá chân Tạ Nam để cậu ta quay mặt sang nghe cô nói chuyện, cô không bắt chuyện được thì tìm tên này chắc sẽ thu hút được sự chú ý.
Cũng không trách được cậu ta tuổi đời quá ít những chuyện tình cảm này chưa tiếp xúc qua thì sẽ bài xích mãnh liệt như vậy.
Tạ Nam như hiểu ý cũng suy nghĩ một chút rồi tiếp lời: “Đúng vậy.” Cuối cùng suy nghĩ một hồi được mỗi câu đúng vậy, Tư Nghi liếc xéo cậu ta.
“Cậu đã đi Bắc Kinh rồi gặp Yên Nhiên hả, nơi đó rất đẹp sao?” đôi mắt Tư Nghi linh hoạt đầy vẻ tò mò, lần này thì Tạ Nam biết cô đang tò mò thật xem vẻ mặt ấy Tạ Nam bất giác cười gõ đầu cô một cái mới nói: “Hôm nay mới gặp lần đầu, Yên Nhiên cậu ấy lớn lên ở đó chắc chắn hiểu rõ, cậu đi mà hỏi cậu ấy.” cậu đưa ánh mắt nhìn vào kính chạm phải ánh mắt đối phương, Yên Nhiên lần đầu giật mình thu hồi ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Cậu ta rất tuấn tú, so với bọn con trai suốt ngày đeo bám cô ở trường Bắc Kinh thì Tạ Nam mới chính là thứ thu hút Yên Nhiên nhìn đến vài lần. Cái cách cậu ấy hững hờ ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc cô bạn nhỏ đến đánh giá cô vài lần thì có được tính là xem thường cô không?
Không nghe câu trả lời sau, không khí khá ảm đạm làm Tư Nghi tặc lưỡi vứt sau đầu không thèm quan tâm nữa, mấy người ai cũng có bản lĩnh ngậm chặt miệng rất tốt, cứ như vậy là được.
“Bắc Kinh rất nhộn nhịp cũng rất đẹp khi nào mọi người đến Bắc Kinh thì tớ có thể giới thiệu tham quan một vòng những chỗ tớ biết với mọi người.” Yên Nhiên lên tiếng ánh mắt vẫn đặt lên những tòa nhà bên đường phía trước.
Tư Nghi phấn khởi đáp tiếp: “Được nha, cũng như Phúc Kiến vậy người ngoài đến thì thấy thô sơ nhưng có rất nhiều địa điểm rất đáng đến tham quan nha.”
“Hôm nay thì tốt rồi có 2 người làm hướng dẫn viên chúng ta cùng đi chơi thật vui vẻ nhé.” Yên Nhiên cũng vui vẻ nói tiếp, có vẻ đã nâng lên tinh thần muốn nói chuyện nhiều hơn.
Điện thoại Tạ Nam “ting” một cái, cậu đến nhìn màn hình nhíu mày rồi mở máy nhấn nhấn gì đó hoàn toàn bỏ qua đoạn nói chuyện vừa rồi.
Tư Nghi và Yên Nhiên mơ hồ nói qua loa vài chuyện rồi kéo đến chuyện này chuyện kia, Yên Nhiên được hỏi đến vài vấn đề khá hứng thú và biết rõ nên đều phối hợp trả lời rất cao hứng. Tư Nghi thành công gợi chuyện cũng hăng say nói chuyện với cô.
“Tư Nghi à bộ váy hôm nay rất hợp với cậu đó, hôm trước tớ đặt nhưng bị lỗi không đặt được cũng chưa có thời gian ra ngoài mua nữa.” Yên Nhiên đưa tay chạm vào tay áo cảm nhận chất vải mịn mát rất thích, hôm trước cô tính đặt màu hồng nhưng sợ sến quá cũng không dám mạnh tay đặt lại, hôm nay Tư Nghi diện chiếc váy này thật sự rất đẹp tôn lên vóc dáng duyên dáng nóng bỏng, vòng 1 vòng 2.. Yên Nhiên chép miệng đến cả khi không kẻ eyeliner thì khuôn mặt của Tư Nghi rất sáng, rất cuốn hút.
Hả, cái này cũng là Tạ Nam sáng sớm mang đến bảo đã giặt sạch, thời gian gấp rút đến độ không kịp soi gương, cô cũng chỉ vội thoa 1 ít son môi nhẹ nhàng rồi lên xe đến đó thôi. Cái này cô cũng không dám nói ra dù gì lý do cũng không thỏa đáng rất ngại ngùng.
“Thật ra cái này bạn tớ mua nhưng về không có dịp mặc nên tặng lại cho tớ thôi à, cái này..” Tư Nghi ngượng ngùng nói ra
“Cái này.. khó mua lắm hả?”
“Đúng vậy, hôm trước tớ mua trên này nè.” nói rồi Yên Nhiên mở điện thoại truy cập vào trang mua hàng, xác nhận là mẫu váy thiết kế cao cấp. Tư Nghi nhoài người lên ghế trước để xem bảng màu váy, xem chất liệu, xem nhà thiết kế và xem đến giá tiền cô muốn rơi nước mắt, bảo sao chất vải mềm mượt vừa y vóc dáng của cô nữa, tay chân Tư Nghi bắt đầu toát mồ hôi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve mấy nếp váy, cái này mà bị bẩn một chút thì không có tiền đền cho người ta mất.
Chiếc xe bất chợt thắng gấp, mọi người nhào người đến trước đều vội đưa tay níu lấy một thứ gì đó bên cạnh một cách bất chấp để ổn định cơ thể.
“Á..” Yên Nhiên hoảng hốt cũng chưa thất thố bị đập vào trước người, sau đó trấn định vội nhìn đến trước đầu xe xem tình huống.
Tư Nghi thì không kịp kêu lên nữa đang ở tư thế bất nhã nhoài cả người đến trước thì không tránh kịp đã đụng đầu lên nóc xe một cái “cốp” thật vang, cả người vẫn chưa đứng vững theo quán tình đã sắp ngã sấp lên phía trước.
Chúa ơi phù hộ con, Tư Nghi ôm đầu quyết nhắm tịt mắt đau đớn.
“Này Tư Nghi, có ngồi đàng hoàng được không đấy.” Tạ Nam quát lên vội đưa tay đỡ Tư Nghi đang lắc lư sắp ngã ra.
Tư Nghi nửa người tựa lên Tạ Nam, thấy vẻ mặt giận dữ của cậu ta thì tức giận, cái này đâu phải lỗi của người ta đâu, nửa ngày nước mắt lưng tròng đẩy vòng tay của cậu ta đều không bị chửi vô cớ mà chửi ầm lên.
Nhìn vẻ hoảng hốt của cô Tạ Nam biết mình hơi nóng nảy, cậu ta mới lơ là nhìn điện thoại làm vài việc thì cô đã nghịch ngợm nhoài người lên trước như vậy rồi bị nhắc nhở cũng đúng thôi trưng ra vẻ mặt tủi thân như vậy làm gì chứ. Nhưng mà dù sao cô cũng bị đập đầu vào xe trông có vẻ hoảng sợ biết ngoan hơn rồi. Tạ Nam đưa tay xoa xoa cái đầu bị đụng của cô rồi mới nhìn đến tình huống phía trước.
Nào biết Tư Nghi là hưởng sợ chiếc váy có vấn đề gì, cô xem xét qua lại thật sự rất sợ bị bắt đền a.