“Tư Nghi..”
“Dạ..” Tư Nghi nghe tiếng cô giáo chủ nhiệm gọi đến tên lập tức đứng thẳng người.
Cả tay run run nhẹ, lại thêm sự nhút nhát trên mặt. Cô đỏ mặt sao? Khánh Hoài phát hiện cô bạn cùng bàn của cậu rất thường xuyên đỏ mặt, dù là chỉ gọi mỗi tên cô Tư Nghi cũng đỏ mặt nữa a.
“Lớp còn mỗi em chưa đóng học phí học kì 2 đấy.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Dạ em quên mang tiền theo, mai em đóng ạ” Tư Nghi cuối thấp mặt giọng nói quá đỗi hạ nhỏ.
Haizz mai là hạn cuối rồi, hy vọng mẹ cô vẫn còn ở nhà.
Từng cơn gió nhẹ thổi vào xoa dịu nắng nóng trưa trời, nhưng cũng lại tạo ra khoảng cách giữa những người bạn trẻ trong phòng học này. Cô không thuộc về nơi này sao? Không phải, cô vốn không nên thuộc về nơi này.
“Đừng thở dài nữa, Tư Nghi.” Khánh Hoài biết cô đang chán nản và mất định hướng, dù là cố ý hay vô ý nói nhưng cậu cũng không thể bỏ rơi lại cô ấy được.
“À à, hông có thở dài mà, xin lỗi ảnh hưởng đến cậu rồi.” Tư Nghi cũng thấy lạ lạ, mỗi lần cậu ấy nói chuyện đều thêm tên của cô vào. Nếu như là cuộc đối thoại bình thường nhất giữa hai người với nhau, không cần nói rõ ràng cô vẫn biết là đang nói với mình mà. Cậu ta nghĩ mình ngốc thế à.
“Cậu có thở dài đó, có tâm sự gì à?” Cậu ấy lại hơi đỏ mặt nữa rồi, cậu cũng không cố ý nói nặng nhẹ gì về chuyện này mà.
“.. trời sắp mưa rồi.”
Chỉ vậy thôi sao?
“Ừ, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. Cậu cũng không thể để mình ngâm trong sợ hãi mãi. Hãy thực tế lên Tư Nghi nhé.”
Bùn dưới chân, nắng trên đầu. Tư Nghi nhẩm lại mãi câu ấy.
Tiếng chuông cuối giờ vang lên, bọn học sinh hối hả rời băng ghế nhà trường, trả lại sự yên bình thanh vắng chiều tà.
“Ối, mưa hả?” Tư Nghi thở dài, trong lòng hơi trầm xuống, vén ống quần lên cao, cả người tắm trong cơn mát lạnh, mưa táp vào da mặt mưa xối vào da mặt, mưa cũng làm tâm tình người ta ướt đẫm.
Vội vã chạy ra ngoài cổng trường, Tư Nghi dừng lại hẳn nhìn sắc trời ảm đạm, những cơn mưa này quá quen với cô rồi. Có lẽ tới tối trời mới ngớt mưa. Cô đeo cặp sách vào trong áo rồi mới khoác áo khoác bên ngoài.
Phía bên kia là Khánh Hoài vừa mới lên xe, chiếc oto đời mới trắng tinh chạy trên đường nhựa lắm lem nhìn chẳng thích hợp chút nào.
Nhưng rồi thì sao chứ, người ngồi bên trong nó không cần dính đến một hạt mưa, đó là mưu cầu những thứ phục vụ cuộc sống mình trở thành ý muốn, cô không có tư cách phán xét nó.
Cơn mưa vẫn vậy, không lớn hơn không nhỏ đi, rơi hạt đều trước ánh mắt của Tư Nghi.