Càng ngày càng có nhiều vòng tròn được khoanh trên lịch của Hạ Thập Vũ.
Ngày 30 tháng 8, đặc biệt được khoanh tròn bằng bút đỏ, bên cạnh có ghi dòng chữ nhỏ “ngày khai giảng”.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đó.
Trường đại học W mà Hạ Thập Vũ sắp theo học nằm trong thành phố này, là trường đại học trọng điểm thuộc Dự án 211*.
* Hơn 110 tường thuộc danh sách “Dự án 221” đều là những trường trọng điểm, có thế mạnh cũng như thành tích đào tạo vô cùng xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau, điều kiện xét tuyển rất khắt khe.
Thực tế, mẹ Hạ không muốn cô đi học, bởi vì tình trạng của Hạ Thập Vũ rất không ổn định, không phù hợp với việc đi học. Vậy nên, mấy ngày nay Hạ Thập Vũ đều không chịu uống thuốc, mỗi lần đến giờ uống thuốc đều rất kháng cự, để khẳng định bản thân rất bình thường, rất khoẻ mạnh, không hề có bệnh.
Cô ấy dường như cũng đã quên đi rất nhiều thứ, bao gồm cả sự việc hỗn loạn xảy ra ở trung tâm thương mại sáng hôm đó, cô chọn quên hết tất cả những điều khiến bản thân khó chịu.
Nhiều lần mẹ Hạ từng nghĩ đến việc, nếu con gái bà có thể quên đi Cung Húc thì sẽ tốt biết bao. Tuy nhiên, riêng chàng trai đó là cô ấy không bao giờ quên. Cung Húc như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào trái tim của Hạ Thập Vũ, không ai có thể chạm vào cái gai đó, nếu chạm vào người bị đau đớn tột cùng không ai khác, chính là Hạ Thập Vũ.
Thời gian trôi qua, lâu ngày không ai chạm vào chiếc gai ấy nữa, dần dần nó lớn lên theo năm tháng, hoà cùng với máu thịt cô, càng ngày càng trở nên bất khả xâm phạm.
“Thập Vũ à, xuống ăn trưa đi con.”
Mẹ Hạ đứng dưới lầu gọi vọng lên.
“Con tới đây!” Giọng nói của cô ấy tràn đầy sức sống, Hạ Thập Vũ đứng dậy trước máy tính của mình. Trên máy tính của cô đang hiển thị một giao diện tài liệu, trên đó có dày đặc các con chữ. Nếu nhìn thật kỹ thì có thể dễ dàng phát hiện ra đó là chính là một cuốn tiểu thuyết – tiểu thuyết của riêng Hạ Thập Vũ.
Hai ngày trước, Hạ Thập Vũ đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc viết lách nên cô ấy đã dành rất nhiều tâm sức cho việc viết tiểu thuyết.
Lúc nào cô ấy cũng ở trong trạng thái sung sức. Dù bản thân rõ ràng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, đến mí mắt còn không thể mở nổi, nhưng có khi cả đêm cô trằn trọc, không thể ngủ được. Cô không biết nên làm gì để lấp đầy khoảng thời gian mất ngủ đó, vì vậy cô bắt đầu ngồi trước máy tính và viết truyện.
Hạ Thập Vũ dự định viết một câu chuyện dài mà trong đó Cung Húc vẫn còn sống. Trong câu chuyện đó, cô và Cung Húc sắp cùng nhau vào Đại học W, nơi cô sắp kết thêm được nhiều bạn bè và nơi mà mỗi ngày đi học sẽ là một ngày vui vẻ.
Sau khi viết xong, hàng ngày, cô đăng bản thảo lên trang web văn học.
Những câu chuyện của cô rất cảm động và hài hước, khiến cho độc giả cảm thấy ấm áp trong lòng và thỉnh thoảng còn khiến họ bật cười sảng khoái. Vì vậy mà tiểu thuyết của cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Rất nhiều người đọc tò mò không biết tác giả có bút danh Vu Phi có danh tính thế nào. Truyện Đông Phương
Họ đoán rằng tác giả ở ngoài đời chắc hẳn là một người rất vui tính, mỗi ngày của cô ấy chắc hẳn sẽ tràn ngập những niềm vui, có lẽ cô ấy cũng có rất nhiều bạn bè và sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Cô chưa bao giờ trả lời những tin nhắn ấy của độc giả. Đại diện các trang web văn học đã liên hệ với cô để ký hợp đồng nhưng cô đã phớt lờ họ. Cô chỉ muốn viết thôi, cô chỉ muốn biến tất cả năng lượng dư thừa và những mong muốn còn vương vấn của mình thành lời, rồi lưu giữ chúng vào một nơi nào đó.
Hạ Thập Vũ đi xuống lầu. Mẹ Hạ là một nhà thiết kế thời trang, bà đã bắt đầu làm việc tại nhà được một năm kể từ khi Hạ Thập Vũ lâm bệnh, để tiện chăm sóc Hạ Thập Vũ và không để cô ấy một mình.
“Hôm nay, mẹ đã nấu món súp bí đao và sườn heo mà con thích nhất đấy.” Mẹ Hạ đưa đũa cho Hạ Thập Vũ, người vừa rửa tay đi tới. “Ăn nhanh đi, buổi chiều mẹ con mình đi mua sắm. Sắp bắt đầu khai giảng rồi, con nên mua mấy bộ quần áo mới.”
“Vâng ạ.” Hạ Thập Vũ cười vui vẻ, rạng rỡ.
Mẹ Hạ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô mà tâm trạng không thấy tốt hơn chút nào. Bởi vì bà biết rằng Hạ Thập Vũ không hề vui vẻ như vẻ ngoài của cô, đó chỉ là do cô không thể khống chế được cảm xúc và biểu cảm của mình mà thôi. Cô ấy sẽ đột nhiên khóc, đột nhiên cười, đột nhiên phấn khích hay cũng đột nhiên trở nên vô cùng kiệt quệ.
Bác sĩ Trương nói với mẹ Hạ rằng bệnh của Thập Vũ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Dù tạm thời có khỏi, thì bà cũng phải hết sức chú ý đến cảm xúc của người bệnh, không được để cô ấy quá hưng phấn hay kích động, nếu không rất sẽ dễ tái phát.
Mẹ Hạ sẵn sàng chăm sóc Hạ Thập Vũ cả đời, bà ấy chỉ hy vọng rằng mình có thể sống lâu hơn một chút để có thể luôn ở bên cạnh Hạ Thập Vũ.
Thập Vũ luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ để bà phải lo lắng bất cứ điều gì, nếu lần này khỏi bệnh, cô sẽ không nỡ để bản thân mắc bệnh thêm lần nữa nữa, đây là điều mà mẹ Hạ tin chắc.
Ăn trưa xong, Hạ Thập Vũ giúp mẹ thu dọn bát đĩa. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, mẹ Hạ đưa Hạ Thập Vũ lên xe ra ngoài. Thời tiết vẫn rất nóng nực, mặt trời chói lọi thiêu đốt mặt đất, tâm tình Hạ Thập Vũ lúc này rất cao hứng.
Cô quay đầu, ngước nhìn những đám mây trắng lớn ngoài cửa sổ. Gió thổi thầm thì, lá xanh nhẹ nhàng lay động.
Xe chạy tới trung tâm mua sắm lớn nhất, mẹ Hạ đang đậu xe. Tuy nhiên, vừa mới đẩy cửa ra, bà bất thình lình đóng luôn cửa lại. Bà nhanh chóng kéo Hạ Thập Vũ quay trở lại xe. Hạ Thập Vũ vô cùng khó hiểu nhìn bà hỏi: “Sao vậy mẹ?”
“Mẹ chợt nhớ ra rằng trung tâm thương mại bên cạnh đang có đợt giảm giá lớn lắm. Chúng ta đến đó đi.” Mẹ Hạ nói rồi lái xe đi.
Bà ấy đang cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để Hạ Thập Vũ chú ý tới sự biến đổi trong cảm xúc của mình. Thực ra, vừa rồi khi mở cửa xe, bà ấy đã nhìn thấy mẹ của Cung Húc và Cung Nhã cũng đang bước xuống xe.
Bà không thể để Hạ Thập Vũ gặp bọn họ, con gái bà bây giờ thật sự không thể chịu thêm sự kích thích nào nữa.
Đối với gia đình Cung Húc, mẹ Hạ có cảm xúc vô cùng phức tạp. Bà biết rằng Hạ Thập Vũ không thể tránh khỏi việc chịu một số trách nhiệm về cái chết của Cung Húc, nhưng sẽ rất quá đáng nếu họ đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu con bé.
Bà cảm thấy tội lỗi và đồng thời cũng rất tức giận. Cảm xúc lẫn lộn này khiến bà thực sự không muốn gặp bất kỳ ai trong gia đình Cung Húc.
Sau khi ra khỏi bãi đậu xe, mẹ Hạ vẫn tiếp tục lái xe vòng vòng trên đường.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy mẹ?” Hạ Thập Vũ cảm thấy mẹ mình có gì đó không ổn.
“Không có gì đâu con.” Mẹ Hạ nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, “Mẹ chỉ đang bận nghĩ về bản vẽ thiết kế để ngày mốt giao cho khách hàng thôi.”
“Nếu mẹ bận thì chúng ta nên về nhà thôi.” Hạ Thập Vũ như vừa suy nghĩ: “Chờ mẹ xong việc thì mẹ con mình lại đi tiếp nha.”
“Không sao đâu con. Ý tưởng mẹ đã có rồi, sẽ sớm hoàn thành được thôi.” Mẹ Hạ mỉm cười với Hạ Thập Vũ, cuối cùng, bà quyết định lái xe đến một trung tâm mua sắm cách xa hơn một chút.
Đỗ xe xong, mẹ Hạ bước xuống xe trước, quan sát xung quanh như một chú chim mẹ sợ sệt, trước tiên bà phải đảm bảo rằng quanh đây không có người nào nguy hiểm.
Hạ Thập Vũ cũng xuống xe rồi đi vào thang máy cùng mẹ. Toàn bộ điều hòa trong trung tâm thương mại đều được bật, nên bước vào đây hoàn toàn không cảm nhận cái nóng bức bên ngoài.
Trải qua một buổi chiều nhàn nhã ở trung tâm thương mại, tình trạng của Hạ Thập Vũ tựa hồ đã tốt hơn rất nhiều. Nụ cười tươi rói nhưng cứng ngắc trên mặt lúc sáng cũng dần dần biến mất, đầu óc hưng phấn cực độ của cô bắt đầu chấn tĩnh lại.
Nhìn Hạ Thập Vũ yên tĩnh đi bên cạnh, trong lòng mẹ Hạ lúc này mới xuất hiện một tia vui vẻ.
Nếu như có thể như vậy mãi mãi thì tốt biết bao, nếu Hạ Thập Vũ mãi mãi ngoan ngoãn và hiểu chuyện như cô ấy ngay trước mặt bà bây giờ thì tốt biết bao!
Mẹ Hạ lén lút quay đầu đi, tay giơ lên giả vờ vén tóc, nhưng thực ra bà đang lén lau đi giọt nước vương trên khóe mắt.
Về đến nhà, Hạ Thập Vũ mệt mỏi nên sớm đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt cô ấy ngủ vô cùng yên bình và xinh đẹp. Mẹ Hạ nhẹ nhàng dừng xe lại, bà ấy không nỡ đánh thức con gái mình dậy.
Bà biết Hạ Thập Vũ dạo này luôn mất ngủ vì cô ấy hưng phấn suốt đêm. Sau buổi chiều nay, rốt cuộc cô cũng cảm thấy mệt mỏi, với tình trạng tinh thần hiện tại của cô ấy muốn ngủ sâu như vậy thật sự không dễ dàng.
Bà liền ngồi luôn trong xe cùng con gái mình.
Trời đã tối rồi, những vì sao tỏa sáng lấp lánh khắp bầu trời, mẹ Hạ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời đêm, bất giác rơi nước mắt.
Ba của Hạ Thập Vũ qua đời khi cô ấy chỉ mới 5 tuổi, sau đó chỉ còn hai mẹ con Hạ Thập Vũ sống nương tựa vào nhau. Mẹ Hạ đã sống rất hạnh phúc suốt hơn mười năm qua. Con gái bà vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ khiến bà phải lo lắng cho cô. Mặc dù ba Hạ rời đi từ rất sớm nhưng bà ấy không hề cảm thấy thiếu thốn gì cả, cuộc sống của hai mẹ con bà vốn đã hoàn hảo rồi.
Sao xa lấp lánh, mây nhẹ, gió êm, cô gái nhỏ nằm bên cạnh thở nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Mẹ Hạ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Hạ Thập Vũ, sắc mặt cô ấy hơi lạnh. Có một sợi tóc dính vào môi, mẹ Hạ cẩn thận gạt đi cho cô.
“Ngủ ngon, ngủ ngon nhé, con gái yêu của mẹ…”
Mẹ Hạ hai mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng vỗ nhẹ cánh tay cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Bà đang ru đứa con gái tội nghiệp của mình chìm vào giấc ngủ.
Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương con nữa. Những đau đớn và buồn bã khiến con ốm đau đều sẽ biến mất, mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ con.
Ngủ thêm một chút nữa, ngủ lâu hơn một chút nữa, khi thức dậy con sẽ thấy, mặt trời kia sẽ xua tan đi mây mù, bầu trời sẽ sớm trong xanh trở lại.