Bác sĩ Trương đọc lần lượt từng bài đăng của Hạ Thập Vũ, sau đó sắc mặt của ông ấy trở nên vô cùng trầm trọng.
Tâm trạng của Mộc Tư Nam cũng biến đổi theo nét mặt của bác sĩ Trương, ngày càng trở nên nặng nề hơn. Cậu đột nhiên hối hận vì đã cho ông xem những thứ này, cậu sợ bác sĩ Trương sẽ đưa ra một kết luận nghiêm trọng nào đó.
“Tình trạng của con bé nghiêm trọng hơn tôi dự đoán.” Bác sĩ Trương trả lại điện thoại cho Mộc Tư Nam, “Căn bệnh này quả thực có thể gây ra tâm thần phân liệt*.”
* Tâm thần phân liệt được đặc trưng bởi loạn thần (mất liên hệ với thực tại), ảo giác (các tri giác sai), hoang tưởng (các niềm tin sai lạc), tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức, cảm xúc thờ ơ vô cảm (giới hạn cảm xúc), suy giảm nhận thức (suy giảm trong khả năng lập luận và giải quyết vấn đề) rối loạn chức năng nghề nghiệp và xã hội.
“Tâm thần phân liệt sao?” Mộc Tư Nam kinh ngạc nhìn bác sĩ Trương, “Ý của bác là, cô ấy tự mình phân thân thành Cung Húc sao?”
“Không phải như vậy.” Bác sĩ Trương lắc đầu, “Khả năng này chỉ là suy đoán thôi, không có nghĩa là con bé hiện tại bị tâm thần phân liệt.”
Mộc Tư Nam chậm rãi thở ra nhẹ nhõm, nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra một câu hỏi khác: “Tại sao hôm nay cô ấy nhìn thấy cháu nhưng lại không nhận ra cháu? Cháu đã gặp cô ấy một lần, có nói những lời khó nghe khiến cô ấy khó chịu. Tuy chỉ mới gặp một lần, cô ấy cũng không có ấn tượng sâu sắc gì với cháu, nhưng mới chỉ có nửa tháng thôi mà, sẽ không dễ quên như vậy phải không?”
“Đó là bởi vì con bé đã chọn quên đi ký ức một cách có chọn lọc”, bác sĩ Trương nói, “Bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực sẽ có triệu chứng khó tiếp nhận trong thời gian ngắn. Thập Vũ lựa chọn quên một số thứ, đặc biệt là những thứ kích thích khiến nó cảm thấy tức giận, đau đớn và buồn bã.”
“Có nghĩa là…” Mộc Tư Nam không tiếp tục. Cậu ấy không phải là kẻ ngốc, lời nói của bác sĩ Trương rất rõ ràng.
Chính lời nói của cậu ngày hôm đó đã khiến Hạ Thập Vũ tức giận, do đó mà cô ấy đột nhiên trở thành một người khác.
“Cô ấy có thể khỏi bệnh được không?” Mộc Tư Nam ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trương, ánh mắt và giọng nói của cậu ấy rất nghiêm túc, “Một ngày nào đó, liệu cô ấy có thể quay lại làm Hạ Thập Vũ của trước kia được không?”
Bác sĩ Trương yên lặng không nói gì, trái tim Mộc Tư Nam ngày càng nặng trĩu.
“Liệu cô ấy có thể khỏi bệnh không? Loại bệnh này?” Mộc Tư Nam không muốn tin rằng Hạ Thập Vũ sẽ không bao giờ khỏi bệnh nữa, hay nói cách khác, cậu ấy thật sự không muốn nhìn thấy cô lúc nào cũng như thế này.
Người chết đã biến mất rồi, vậy thì người còn sống nên sống tốt hơn. Hơn nữa Cung Húc thích cô ấy như vậy, cậu ấy chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cô như thế này. Nếu cậu ấy mà biết Hạ Thập Vũ vì cái chết của cậu mà sẽ không thể khỏi bệnh nữa, Cung Húc nhất định không thể thanh thản rời đi phải không?
“Cậu phải có niềm tin vào con bé.” Bác sĩ Trương nhìn sự lo lắng trong mắt Mộc Tư Nam và cuối cùng ông chậm rãi nói, “Chỉ cần Thập Vũ luôn giữ được tâm trạng tốt, hợp tác điều trị, và những người xung quanh quan tâm chăm sóc con bé thì chắc chắn bệnh tình có thể cải thiện được”.
Mộc Tư Nam im lặng. Bác sĩ Trương không dám khẳng định rằng căn bệnh này có thể chữa khỏi mà ông chỉ nói nó có thể cải thiện, điều kiện tiên quyết là bệnh nhân phải giữ tâm trạng tốt và những người xung quanh phải hết sức quan tâm.
“Vậy cháu có thể giúp gì không?” Từ đáy lòng cậu, cậu thật sự không muốn nhìn Hạ Thập Vũ một mình bước đi trên quãng đường đời tăm tối đó. Cậu muốn kéo cô ra ngoài ánh sáng, muốn nói với cô đừng buồn nữa, muốn nói với cô rằng Cung Húc rất thích cô, rằng tương lai của cô vẫn còn dài, những gì thuộc quá khứ thì nên để cho nó qua đi, nơi cô nên đến là tương lai đầy màu sắc kia.
“Nếu tôi nhớ không lầm, cậu nói cậu là bạn thân của Cung Húc đúng không?” Bác sĩ Trương khẽ mỉm cười, “Vậy tại sao cậu lại muốn giúp con bé? Chẳng phải cậu nên giống như người thân của Cung Húc mà căm hận cô ấy sao?”
“Bởi vì cháu không nghĩ rằng cô ấy phạm phải tội lớn như vậy.” Mộc Tư Nam nhìn bác sĩ Trương và nghiêm túc nói: “Suốt một năm qua, cô ấy đã sống chật vật trong đau khổ, như vậy còn đủ sao?”
“Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?” Bác sĩ Trương bình tĩnh hỏi, “Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy, tôi có thể nhờ cậu giúp một việc không?”
“Việc gì ạ?” Mộc Tư Nam hỏi.
“Hãy bảo vệ con bé.” Bác sĩ Trương nghiêm túc nói: “Khi gia đình Cung Húc làm tổn thương nó, nếu có cậu ở bên cạnh cô ấy, hãy bảo vệ con bé. Việc đó, cậu có làm được không?”
Mộc Tư Nam sửng sốt, cậu hiểu ý của bác sĩ Trương.
Việc Hạ Thập Vũ trở nên như vậy có quan hệ rất lớn đến thái độ của gia đình họ Cung. Họ căm ghét cô, ghét cô bằng cả tính mạng của họ. Liệu có bao nhiêu người có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với người mình căm hận như vậy chứ?
Hơn nữa, ngay chính bản thân Hạ Thập Vũ còn cảm thấy vô cùng đau đớn và hối hận trước cái chết của Cung Húc.
“Cậu không cần phải vội vàng cho tôi câu trả lời đâu. Nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao, cậu hoàn toàn có tư cách và lý do để từ chối yêu cầu của tôi.”
Bác sĩ Trương nhìn Mộc Tư Nam đang im lặng và nói. chậm rãi nói: “Dù sao Cung Húc cũng rất thân thiết với cậu. Cậu và cậu ấy là bạn thân, hai người đã quen biết rất nhiều năm. Nếu cậu đồng ý đứng về phía Thập Vũ để bảo vệ con bé, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành kẻ thù của nhà họ Cung.”
Lưng của Mộc Tư Nam đột nhiên cứng đờ. Không phải cậu không hiểu chuyện này, chỉ là cậu không muốn nghĩ tới mà thôi.
Vì cậu đã lớn lên cùng với Cung Húc nên gia đình họ Cung Húc gần như cũng trở thành gia đình của cậu. Liệu cậu có thể làm như vậy được không? Đứng về phía kẻ sát nhân, mà trở thành kẻ thù của gia đình Cung Húc? Việc này, có lẽ cậu không có cách nào làm được.
“Thật sự xin lỗi.” Ánh mắt cậu ấy có chút bối rối, “Xin lỗi bác sĩ, ngoài chuyện này ra, cháu có thể giúp việc gì khác không?”
Rốt cuộc cậu ấy vẫn không thể làm được điều đó. Cậu không thể vì lòng khoan dung chra mình mà làm tổn thương chính những người thân của Cung Húc. Họ đã mất Cung Húc rồi. Cậu không thể chia sẻ sự căm ghét của họ đối với Hạ Thập Vũ, nhưng ít nhất cậu không nên đâm thêm một nhát vào tim họ, đúng không?
“Vậy thì cậu cố gắng thân thiết với con bé đi.” Bác sĩ Trương không cho rằng sự lựa chọn của Mộc Tư Nam là sai, ông ấy có thể hiểu được, “Đừng làm tổn thương nó nữa. Đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho con bé.”
Ánh mắt của Mộc Tư Nam khẽ run lên, cậu khẽ gật đầu.
Sau khi ra khỏi văn phòng bác sĩ Trương, tâm tình Mộc Tư Nam rất phức tạp. Thực ra, vừa rồi cậu ấy rất muốn nói “đồng ý” với bác sĩ Trương, nhưng cậu đã kìm nén lại. Làm sao cậu có thể có những suy nghĩ như vậy chứ?
Cậu nhắm mắt lại, cô gái đứng trước giá sách trong tâm trí cậu dần dần hiện rõ.
Cô ấy lúc đó luôn nghiêng đầu, cũng không quay lại nhìn cậu. Nhưng lạ thay, cậu mãi mãi nhớ rõ cảnh tượng đó.
Vào một buổi chiều yên tĩnh, trong thư viện đông đúc, có một cô gái mặc váy kẻ sọc đứng lặng lẽ, mọi thứ xung quanh như thể phai mờ đi, ngoại trừ cô gái ấy là vô cùng rõ ràng, từng sợi tóc xõa xuống bên tai nhỏ, tất thảy cậu đều nhớ rõ như in.
Cậu nghĩ mình nên tĩnh tâm lại, mấy ngày nay cậu dành quá nhiều thời gian quan tâm đến bệnh tình của Hạ Thập Vũ, cũng để ý đến cô ấy quá nhiều. Bây giờ cậu nhất định phải làm gì đó khác để phân tán đi sự chú ý của mình.