Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 20: Ngày thứ hai mươi không yêu đương



“Dùng tài khoản nào đánh thế?” Chu Trừng Nhất hỏi.

Mỗi đội tuyển đều có vài acc nhỏ, tuy acc phụ thôi nhưng rank cũng ngang tầm với acc tuyển thủ.

Chủ yếu là nếu dùng acc chính đánh với người qua đường thì hay gặp rắc rối.

Năm người ngồi đối diện nhau. Ngồi bên trái Trì Chiếu là Úc Trầm, bên phải là Tống Ưng Hứa, đối diện với hai người Chu Trừng Nhất và Vu Kim Ngôn.

Úc Trầm trả lời. “Không dùng acc chính, trong group có gửi một loạt acc rồi đấy. Đăng nhập đi.”

Trì Chiếu vào acc của mình, bạn bè trong danh sách chỉ có bốn người, ID xếp theo thứ tự aaaaaa, bbbbbb,… Dựa theo vị trí thì cậu là dddddd.

Úc Trầm dùng nick ‘bbbbbb’ mời cậu.

Năm người tìm trận, Chu Trừng Nhất đột nhiên cười tươi rói. “Đội trưởng Úc cho bùa xanh đi mà.”

Úc Trầm liếc hắn. “Bùa bên rừng đối diện kìa, tự thân vận động đi.”

Hai bên tiến vào giai đoạn ban pick, Trì Chiếu chọn đầu, theo thói quen gửi tin nhắn giúp pick tướng của hệ thống.

Giây tiếp theo cậu mới chợt nhớ ra cả bọn đang ngồi với nhau, tất cả tại cái tay nhanh hơn cái não này.

Màn hình đột nhiên hiện lên yêu cầu nhờ pick của Úc Trầm ở vị trí số năm.

Trì Chiếu liếm môi, nhấn đồng ý, giúp anh pick Nakolulu.

Xong xuôi, Úc Trầm còn gửi tin cảm ơn đã giúp tự động của hệ thống.

Chu Trừng Nhất ầm ĩ. “Ầy, anh cũng muốn được pick đầu. Anh mà ở đấy thì sẽ không thèm giúp đội trưởng đâu, trừ khi đội trưởng cho anh bùa xanh.”

Trì Chiếu ngồi khá gần Úc Trầm, cậu nghe thấy anh bật cười.

Giờ cậu là số năm, chờ số ba, bốn team địch pick xong thì đến lượt cậu.

Chu Trừng Nhất lên tiếng. “Trì Trì muốn chọn xạ thủ nào đều được nhá. Tây Thi của anh có thể tóm người cho em.”

Đội hình hai bên đã hoàn thành, Trì Chiếu khoá Lý Nguyên Phương, thích hợp với team hiện tại, mà cũng ổn để cậu có thể carry.

Chu Trừng Nhất “Wow.” một tiếng. “Trì Trì pick Lý Nguyên Phương rất thông minh. Gần đây anh biết một người đánh Lý Nguyên Phương khá giỏi, nói mới thấy giọng Trì Trì giống cậu ấy phết.”

Trước mắt thì người biết Trì Chiếu làm streamer chỉ có Úc Trầm, huấn luyện viên Lâm và quản lý Từ.

Mấy người còn lại chỉ nghĩ cậu là tuyển thủ hạt giống được đào từ đội nhỏ nào đó.

Úc Trầm lên tiếng. “Bắt đầu đi.”

Chu Trừng Nhất “Ò.” một tiếng, kiềm chế lại, điều khiển Tây Thi đến đường giữa, miệng vẫn bắn không ngừng.

“Trì Trì trước ở đội nào vậy? Có khi chúng ta còn từng chơi cùng rồi đó… Anh anh anh! Anh Úc, anh đừng có ăn lính mid của em!!!”

Úc Trầm farm xong lính, thản nhiên rời đi.

Vu Kim Ngôn pick được Thái Ất đi hỗ trợ, một lựa chọn khá an toàn.

Trì Chiếu đánh nhịp nhàng, bên tai liên tục truyền đến âm thanh tín hiệu cùng nhắc nhở của đồng đội.

“Rừng địch lên đường trên gank. Tiểu Tống cẩn thận.”

“Mid biến mất, có lẽ xuống đường dưới. Đường dưới chú ý, farm xong lượt rừng này tôi tới.”

“Tới đây, tới đây, chờ CD.”

“Còn vài giây.”

“Chờ Thái Ất tốc biến thì bắt người.”

Tốc độ mọi người nói rất nhanh, Trì Chiếu nghe không rõ, chỉ theo bản năng đi cùng đội.

Đẩy xong một trụ đường dưới, Trì Chiếu di chuyển lên mid hỗ trợ phá trụ.

Rừng team địch xuất hiện từ đường sông tới dọn lính, Trì Chiếu núp vào bụi gần trụ.

Kỹ năng thứ nhất tung ra, skill hai né tránh, đồng thời sử dụng ulti trực tiếp một combo tiễn rừng địch lên bảng.

Chu Trừng Nhất huýt sáo. “Solo kill kìa! Được rồi, được rồi, rừng chết rồi, ăn rồng đi.”

Vị tướng Lý Nguyên Phương có nội tại, ăn rồng rất nhanh. Chu Trừng Nhất còn chưa dứt lời Trì Chiếu đã đánh.

Team địch phản ứng kịp nhưng tốc độ ăn rồng của Lý Nguyên Phương quá lẹ. Rồng phút thứ mười, Nguyên Phương của Trì Chiếu cùng Nakolulu của Úc Trầm đến sau đã ăn xong rồng trước khi team địch tới.

Xạ thủ team bạn là Ngu Cơ, một vị tướng late game, sau phút thứ mười lăm mới có thể hoành hành.

Nhưng nhịp độ của Trì Chiếu và mọi người rất tốt, đương nhiên không cho team địch kéo tới lúc đó, khống chế hai rồng, dắt lính đẩy thẳng nhà chính giành thắng lợi.

Trận đấu kết thúc, ánh mặt mọi người đều thay đổi, thái độ cũng rõ ràng hơn.

Thể thao điện tử, dùng thực lực nói chuyện. Trì Chiếu có khả năng để bọn họ công nhận.

Tất nhiên là một ván đấu chưa đủ để chứng minh tất cả.

Cả buổi chiều Trì Chiếu đều gánh team. Mọi người pick các đội hình khác nhau, cậu theo đó cũng sử dụng nhiều vị tướng khác nhau.

Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, chẳng nói được mấy lời nhưng đánh càng ngày càng dữ.

Vốn tưởng có thể solo kill trong một ván đã không tệ rồi nhưng ván nào lượng sát thương gây ra cũng cao quá đáng. Trận cuối cùng cậu còn cầm Công Tôn Ly lấy quadrakill, không giật được megakill là do tên cuối cùng trốn về tế đàn.

Đây đâu phải tầm rank Kim Cương, Tinh Diệu mà đây là rank Vương Giả Vinh Quang, năm người bên kia đều được coi như hàng top trong nước rồi.

Một buổi chiều trôi qua, nhận thức của Chu Trừng Nhất hoàn toàn thay đổi.

Hắn còn lén tra soát tuyển thủ từ mấy đội tuyển khác nhưng không thể tìm thấy tên Trì Chiếu, ánh mắt đờ đẫn.

“Bây giờ người mới đều khủng bố vậy á?”

Đáng sợ, đánh rất máu chiến, khác hẳn với loại xạ thủ công cụ hình người Trần Cảnh. Trì Chiếu chơi game vừa mạnh vừa hăng, còn có thể giết ngược team địch. Trong Liên đoàn hiếm có adc nào đủ can đảm mà chơi như vậy.

“Đúng là nghé con không sợ hổ.” Vu Kim Ngôn than thở, cái nhìn đối với Trì Chiếu cũng thay đổi nhiều.

Lúc trước đơn thuần đều là thái độ lịch sự với người mới nhưng bây giờ mọi người đều sẵn lòng công nhận cậu.

Chu Trừng Nhất khoa trương vỗ ngực. “Trì Trì, với sự đồng điệu của hai ta thì chỉ cần phối hợp với nhau hai đường bot mid sẽ tan nát!”

Úc Trầm không ngạc nhiên với kết quả này, khi đứng dậy nhạy bén nhìn thấy đôi tay run rẩy của Trì Chiếu dưới gầm bàn.

“Được rồi, đi ăn rồi nghỉ ngơi đi. Bảy giờ tiếp tục.”

Chu Trừng Nhất reo hò, khoác tay qua cổ Tống Ưng Hứa. “Tiểu Tống Tống, vẫn ăn cơm tối chứ? Anh định đặt tôm hùm đất, ăn với anh đây không.”

Tống Ưng Hứa trưng ra vẻ mặt xoắn xuýt vỗ vỗ bụng, như anh hùng hi sinh nhắm chặt đôi mắt ti hí. “Trong tủ lạnh còn nhiều dưa hấu lắm, tui chưa đói bụng.”

Vu Kim Ngôn híp mắt nhìn hai người, người dưỡng sinh lại bắt đầu nói lời thấm thía. “Gần đây dì Hồ nấu cơm rất thanh đạm, hoa quả cũng nhiều. Chú đấy, đừng có rủ rê tiểu Tống ăn ngoài nữa.”

Úc Trầm cúi đầu xem lại ghi hình, nghe bọn họ ồn ào, ánh mắt dừng lại ở Trì Chiếu nãy giờ vẫn làm thinh, anh lại nhức đầu.

Mọi thứ đều rất tốt nhưng lại chẳng thích nói chuyện, nếu không phải anh biết tính cậu như vậy thì đã nghi ngờ Trì Chiếu bị cô lập rồi.

Anh bấm dừng, nhẹ nhàng hỏi Trì Chiếu. “Xuống tầng ăn cơm nhé?”

Cổ tay cậu đã hết run, cậu chỉ “Ừm.” một tiếng trả lời Úc Trầm.

Chu Trừng Nhất nghe được. “Lại ăn ở căn tin á? Lão Vu với đội trưởng Úc toàn ăn ở căn tin lại còn kéo theo Trì Trì nữa. Người trẻ tuổi sẽ không đi căn tin nhỉ Trì Trì?”

Úc Trầm ngước lên, lặp lại lần nữa. “Ồ? Người trẻ tuổi sẽ không đi căn tin hả?”

Chu Trừng Nhất biết mình nói sai, tỏ ra tự nhiên. “Mọi người trưởng thành cả rồi, đâu còn trẻ nữa, chúng ta nên ăn ở căn tin thôi.” Hắn hơi chột dạ giật giật mắt.

Cuối cùng năm người lại tập trung ở nhà ăn.

Dì Hồ cười tươi như hoa. “Ngày nào mấy đứa cũng tụ tập như này thì tốt quá.”

Chu Trừng Nhất oán thầm trong lòng. Đồ ăn ở căn tin sao thơm như đồ ăn ngoài được. Ăn một hai bữa thì không sao nhưng cứ liên tục như này thì người đam mê ăn hàng như hắn khó chịu chết mất.

Bữa cơm rất vui vẻ, xong xuôi Trì Chiếu nhận được điện thoại của Trì Vãn, cậu xuống phòng khách tầng một nghe máy.

“Anh hai làm việc thuận lợi không ạ?” Đoán chừng cô nhóc vừa ăn cơm xong, giọng điệu lười biếng.

“Thuận lợi, tiểu Vãn ăn tối chưa?”

“Thật ạ? Anh hai nhớ làm việc chăm chỉ, không thì mất chén cơm luôn á. Em ăn rồi ạ, dì Vương làm sườn xào chua ngọt ngon lắm, anh hai ăn chưa ạ?”

Trì Chiếu sờ sống mũi, đôi mắt dịu dàng cụp xuống. “Anh sẽ chăm chỉ làm việc, anh hai ăn cơm rồi.”

Cô nhóc thông minh mà hỏi lại. “Anh hai ăn gì ạ? Anh hai ăn một mình sao ạ?”

“Anh hai cũng ăn sườn. Anh…cùng mấy anh trai khác ăn với nhau, không phải một mình.”

Lúc Trì Chiếu nói chuyện vẫn luôn nhìn sàn nhà.

Trong nhà ăn không thấy Úc Trầm đâu, ba người còn lại vẫn ngồi đó, Chu Trừng Nhất để ý thấy tầm mắt Trì Chiếu liền vẫy vẫy tay với cậu.

Trì Chiếu ở bên này gọi điện với Trì Vãn còn ba người đằng kia đều ôm di động, nhìn như tự chơi một mình nhưng thật ra đang ở cùng một group chat.

Group tên “Phấn đấu lật đổ thầy Úc” nhân số ba mống.

Chu Trừng Nhất x1: [Anh em, tui vừa lên phòng thì thấy ID trên cửa của Trì Trì là ‘Không sớm thì muộn’, thật sự là ‘Không sớm thì muộn’ mà tui biết ấy hả?]

yjy: [Về phòng làm gì cơ? Vừa kêu đi wc cơ mà?]

Chu Trừng Nhất x1: [Đừng có đổi chủ đề! Giờ nghĩ mới thấy giọng Trì Trì giống ‘Không sớm thì muộn’ thật. Tui đu idol thành công rồi hả? Không ngờ cậu ấy đẹp trai vậy luôn, ban đầu nghe giọng còn tưởng cool guy đồ cơ.]

Nói đến đây, Tống Ưng Hứa phá vỡ bầu không khí.

Vì y đang ăn dưa hấu nên dùng voice luôn. “Anh Nhất giờ mới biết ID của cậu ấy á? Dép lê của Trì Chiếu có dán ID mà? Em còn tưởng anh biết rồi chứ.”

Tuyệt, ba đứa ngồi với nhau mà còn gửi voice?

Lão cán bộ Vu Kim Ngôn lắc đầu, không đánh chữ nữa mà nói khẽ. “Tiểu Tống, chú cũng biết là mắt Chu Trừng Nhất hơi kém mà.”

Chu Trừng Nhất và Vu Kim Ngôn không hổ là kỳ phùng địch thủ. Chu Trừng Nhất đang định phản bác thì Vu Kim Ngôn đã chậm rì rì mở miệng.

“Nhưng nếu Trì Chiếu là ‘Không sớm thì muộn’ thì rất hợp lý.”

Chu Trừng Nhất cứng họng, cảm giác chỉ số thông minh bị sỉ nhục.

Ba người không thảo luận về việc Trì Chiếu là streamer nữa, làm streamer thì sao chứ? Tuyển thủ cũng đâu cần để ý thân phận, vẫn câu nói đó, dùng thực lực khiến người ta câm miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.