Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 14: Ngày thứ mười bốn không yêu đương



Tinh thể trong trò chơi vỡ tan, sân khấu phủ đầy sắc vàng đại diện cho HQ.

Hai chiến đội, một đội đi đến giữa sân nâng cúp vô địch, đội còn lại thất vọng rời khỏi sân khấu.

Bình luận viên tiếp tục. “Họ đã trở thành huyền thoại bất bại tại giải Mùa xuân. Vượt qua mọi khó khăn, không hề thua trận nào khi đánh play off. Sa trường trăm trận mòn kim giáp*. Thêm một lần nữa, xin chúc mừng HQ trở thành quán quân KPL giải Mùa xuân năm 2022, chúc mừng các bạn!”

Đèn trên khán đài được bật sáng lên, xung quanh Trì Chiếu và Úc Trầm đều là fan HQ, hai người như thể chìm trong biển reo hò vậy.

Nâng cúp xong là phân đoạn giao lưu cùng fan hâm mộ.

Các tuyển thủ HQ đi xuống sân, fan đội cũng rời chỗ, tụ tập tới lối đi và hàng đầu.

Những người còn lại không di chuyển có lẽ là fan BUG. Tất nhiên là cũng bao gồm cả Trì Chiếu và Úc Trầm.

Trời đã tối muộn rồi, trong lòng vẫn còn niềm hưng phấn khi xem thi đấu. Trì Chiếu đứng lên định rời đi.

Từng khung cảnh giao tranh trong trận vừa rồi như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu. Trì Chiếu vừa bước khỏi chỗ thì trước mắt tồi sầm.

Cảm giác vải dệt mềm mại cọ lên sườn mặt, che khuất tầm nhìn của cậu.

Úc Trầm nhìn đồ vật linh tinh bay lên sân khấu, ánh mắt rơi xuống khăn lụa in logo HQ đáp trên đầu Trì Chiếu. Anh lắc đầu bật cười.

Đối phương dường như chưa kịp phản ứng.

Anh tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng vén khăn lên.

Khăn của HQ đồng màu với đồng phục đội, hồng trắng đan xen.

Mặc dù bóng tối bao phủ nhưng vẫn có thể thấy bàn tay vén khăn với những đường gân xanh rõ ràng.

Trì Chiếu chậm nửa nhịp giơ tay lên, hai người nắm hai góc gỡ khăn xuống.

Ánh sáng tràn vào, Trì Chiếu nhìn thấy ‘vật thể lạ’ trong tay Úc Trầm.

Một chiếc khăn kích cỡ lớn hơn bình thường rất nhiều.

Người hâm mộ đều háo hức quây quanh HQ nên không để ý động tĩnh trên khán đài.

Khăn lụa làm rối tung mái tóc cậu, vành tai phiếm hồng nhưng nét mặt vẫn như thường.

Cậu cụp mắt rời đi.

Úc Trầm vừa quay người thả khăn lên ghế, lúc quay lại đã chỉ thấy bóng lưng của cậu.

Trì Chiếu đi đường có vẻ quen hướng mắt xuống, lưng hơi cong, trông có phần cô đơn, trầm lặng.

Trì Chiếu đến lối ra, bỗng nhận ra Úc Trầm đang theo sau cậu.

Cậu dừng bước nhìn anh.

Không biết từ lúc nào trong ngực Úc Trầm đã có thêm mô hình Thái Văn Cơ, anh dò hỏi. “Đi cùng nhé?”

Trì Chiếu chẳng nói gì mà xoay người, Úc Trầm bước nhanh tới, hai người sóng vai ra ngoài.

Rời khỏi địa điểm tổ chức, Trì Chiếu nhìn điện thoại, phải một lúc nữa taxi cậu gọi mới đến.

Úc Trầm không thấy vội, anh buồn ngủ nhíu mày. “Gửi vé mời cậu đến xem đấu giải có một phần vì lý do cá nhân của tôi. Như tôi đã nhắn từ trước, tôi muốn hỏi cậu có hứng thú đánh chuyên nghiệp không. Nếu có thì tôi đại diện cho ST muốn mời cậu tới team bọn tôi huấn luyện.”

Hai người đi song song, thanh âm trầm trầm của anh vang lên từ đỉnh đầu cậu.

Trì Chiếu không ngạc nhiên mấy, dù gì cậu cũng đọc tin nhắn kia rồi. Chỉ là cậu không ngờ anh sẽ tới hiện trường.

Cậu mím môi, chuẩn bị từ chối.

“Tôi là…” Một streamer nhỏ thôi.

“Chúng tôi dự kiến phí ký hợp đồng là một triệu. Lương có thể thảo luận.” Huấn luyện viên Lâm bỗng xuất hiện. Y vẫn luôn đi sau theo dõi tình hình.

Vừa thấy Trì Chiếu định cự tuyệt y đã chạy tới.

Đêm hè oi bức, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua cùng với tiếng ve kêu râm ran.

Trì Chiếu nuốt lại mấy lời định nói, im lặng suy nghĩ.

Úc Trầm liếc nhìn huấn luyện viên Lâm. Huấn luyện viên trả lại anh ánh mắt đầy ẩn ý.

Ba người đứng tại chỗ.

Bỗng một tiếng hô to vang lên từ xa.

“BUG nhìn đây này! Giải Mùa thu cố lên! Đừng nản lòng! Ông đây tin tưởng các cậu sẽ giành được quán quân!”

Là âm thanh fan tiễn BUG chuẩn bị lên xe. Một cảnh tượng xúc động.

Bầu không khí giữa ba người lập tức dịu đi.

Huấn luyện viên Lâm nhìn Úc Trầm rồi lặng lẽ rời khỏi.

Trì Chiếu sực tỉnh dời mắt, chợt cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào tai.

Úc Trầm khom lưng, gác cằm lên vai cậu, quay đầu nhẹ giọng bên tai. “Cậu không xem xét một xíu sao?”

Giọng Úc Trầm rất dễ nghe, khác với chất giọng lãnh đạm, sạch sẽ của Trì Chiếu. Thanh âm của anh thiên trầm, lúc thì thầm vô cùng quyến rũ.

Khi dán sát bên tai nói chuyện như thế này, mỗi âm tiết đều mang theo cảm giác quyến luyến, cũng không có kỹ thuật gì mà chỉ là những lời chân thành, mê hoặc.

Úc Trầm tháo khẩu trang. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng anh hô hấp, khiến cho hơi thở của cậu rối loạn theo.

Úc Trầm tách ra một chút, cúi đầu xem phản ứng của Trì Chiếu.

Mái tóc rối làm không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vành tai đỏ ửng lên.

Anh kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Ánh đèn chiếu tới chỗ hai người đang đứng, taxi Trì Chiếu gọi đã đến.

Trì Chiếu bỏ chạy trối chết y hệt lần chơi duo trên game với Úc Trầm.

Anh nghe được Trì Chiếu bỏ lại một câu. “Sẽ suy nghĩ.”

Úc Trầm lùi lại hai bước giữ khoảng cách, chưa kịp nói gì thì người đã lên xe đi rồi.

Huấn luyện viên Lâm tiến tới dò hỏi. “Cậu ấy đồng ý chưa?”

Úc Trầm thẳng người, làm bộ úp úp mở mở trước sự nôn nóng của huấn luyện viên. Mãi sau anh mới trả lời. “Không đồng ý.”

Huấn luận viên Lâm tin thật, y thở dài.

“Mà có nói sẽ suy nghĩ.”

Huấn luyện viên Lâm lập tức muốn đánh người nhưng cuối cùng thu lại nắm đấm. “Sao cậu dám nhử tôi hả?”

“Ai bảo ngài tự ý hành động, còn báo cả phí hợp đồng linh tinh.” Úc Trầm cố tình nói giọng kính cẩn.

Ban đầu bọn họ thương lượng phí ký kết hợp đồng là ba triệu, giống như phí Liên minh định ra cho Nhượng thần.

Nhượng thần cũng là một streamer trước khi trở thành tuyển thủ, chẳng qua cậu ta đánh đường trên.

Ba triệu để ký với một người không chuyên đủ để thể hiện thành ý của ST nhưng huấn luyện Lâm lại đưa ra con số một triệu để thử người ta.

Úc Trầm hiểu nhưng anh cho rằng muốn ký hợp đồng với tuyển thủ thì quan trọng nhất là phải chân thành. Thế này thì khác gì lừa người ta vào đội đâu. Đội cũng đâu có thiếu tiền.

Huấn luyện viên Lâm ngại ngùng xoa xoa đầu trọc. “Tôi học quản lý Từ mà. Tôi còn xin kinh nghiệm từ quản lý Từ nữa chứ.”

Úc Trầm lắc đầu. “Quản lý Từ là kiếm lợi nhuận cho đội, khác với ký tuyển thủ.” Anh cất giọng mệt mỏi.

Huấn luyện viên Lâm hối hận. “Liệu cậu ấy có nghĩ phí ký kết quá ít không. Tôi phải nhanh gửi lời mời lần nữa cho cậu ấy mới được.”

Sau trận chung kết vẫn còn đang trong thời gian chuyển nhượng nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Thời gian không đợi ai cả.

Mấy ngày này huấn luyện viên Lâm cũng biết được thực lực của Trì Chiếu.

Úc Trầm gần đây bận rộn. Y là huấn luyện viên không phải phỏng vấn và quay quảng cáo nên có thời gian canh stream của Trì Chiếu.

Với tư cách huấn luyện viên, y đã gặp qua hàng ngàn hàng vạn tuyển thủ.

Kỹ thuật và bể tướng chỉ là đánh giá sơ bộ. Tinh thần thi đấu, tư duy game cùng sự nhạy bén mới cần chú ý. Quan trọng nhất vẫn là phong cách đánh của tuyển thủ đó có hợp với cả đội không.

Huấn luyện viên Lâm xem qua các buổi stream của Trì Chiếu. Thao tác không sai sót, mượt mà, đẹp mắt, những mặt khác đều ổn.

Mấu chốt là lối chơi cực kỳ linh hoạt, với suy nghĩ của một huấn luyện viên thì “Không đánh chuyên nghiệp vô cùng đáng tiếc.”

Y tiếc đứt ruột khi hạt giống tốt như vậy lại không làm tuyển thủ.

Vừa quay đầu đã không thấy Úc Trầm đâu, y vội chạy theo, gân cổ kêu. “Đi đâu đấy!”

“Về gaming house.” Thức đêm làm người ta bực bội.

“Chờ tôi với!”

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này tôi kẹt ý nên viết hơi ngắn. Chương sau sẽ viết dài hơn. Xin lỗi. Xin lỗi.

*Sa trường trăm trận mòn kim giáp – 黃沙北戰穿金甲. Một câu thơ trong bài Tòng quân hành kỳ 4 – Vương Xuơng Linh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.