Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 10: Ngày thứ mười không yêu đương



“Vé…được người khác tặng.”

🍭

Huấn luyện viên Lâm không phản ứng quá lớn khi nghe thấy kết quả này, y lấy điện thoại ra.

“Ấy!” Huấn luyện viên Lâm bỗng kêu lên.

“Nhóc streamer kia vào top 10 bảng Thượng Đỉnh toàn quốc rồi á? Mới có mấy ngày, sao nhanh quá vậy?”

Úc Trầm nhìn thoáng qua, khóe môi hơi nhếch lên.

Cậu vọt thẳng lên top 3, hai vị trí đầu tiên đều là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên Lâm còn chưa hết bất ngờ. “Đúng là phải lau mắt mà nhìn. Cậu ấy công khai lịch sử đấu, mấy trận cầm xạ thủ tôi xem đều không thua lần nào.”

Ngữ điệu khen ngợi của lão Lâm càng kích động thì ý cười trong mắt Úc Trầm càng sâu.

___

Ngày 24 là ngày thông báo kết quả thi đại học. Lúc Trì Vãn tan học cực kỳ phấn khích, kéo Trì Chiếu mua hai xâu hồ lô ăn mừng.

Trì Chiếu bình tĩnh nhìn cô nhóc. “Khi nào em thi cuối kỳ xong anh lại mua cho em hai xâu.”

“Vậy em có nhiều hơn anh một xâu rồi.”

Nhóc con phấn khởi cực kì nhưng chưa đến mười giờ đã không nhịn được mà ngủ mất.

Lúc cậu vào tra điểm đã là mười giờ rưỡi, bấm vào còn bị đơ mất một hồi lâu.

Trì Chiếu cũng không vội, cậu hơi siết điện thoại.

Cậu đợi thêm một chút mới xem được thành tích.

Trì Chiếu bĩnh tĩnh, biểu cảm không mảy may biến hoá gì. Đây là kết quả trong dự đoán của cậu.

Cậu còn chưa kịp thoát ra đã nhận được tin nhắn chúc mừng của giáo viên. Cậu cũng lễ phép cảm ơn, chủ nhiệm lại quan tâm hỏi cậu muốn vào trường đại học nào.

Trì Chiếu không do dự gõ phím. “Đại học Trùng Khánh ạ.”

Chủ nhiệm thấy điểm của Trì Chiếu như vậy lại chọn đại học Trùng Khánh rất đáng tiếc. Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của học sinh mình, cuối cùng đáp lại cậu bằng một câu. “Thầy tin ở em.”

Khung chat không còn thông báo nào nữa, nhóm lớp vẫn đang sôi nổi thảo luận chỉ là mấy chuyện đó không liên quan gì tới cậu.

Trì Chiếu thoát ứng dụng, bắt đầu mở livestream game.

Sáng nay cậu mới live một chút, bây giờ phát sóng bù luôn một thể.

“Vẫn đánh Thượng Đỉnh nhé.”

[Người anh em à, cậu liều mạng quá. Ngày nào cậu cũng chơi Thượng Đỉnh, đừng nói là cậu định leo lên top 1 luôn đấy nhá.]

[Thôi mà, đứng đầu bảng Thượng Đỉnh đang là Úc thần, sau đấy là người của BUG. Hai người đó đều cày cuốc liên tục ấy. Bây giờ ai tranh top cũng kinh khủng thế hả?]

Trì Chiếu đánh Thượng Đỉnh rất hăng. Chỉ tốn mười ngày đã nhảy vọt từ top 100 vào top 3, không biết bị cái gì kích thích.

[Tui đang nằm mơ hả? Ban nãy tui thấy Trì Trì có vẻ vui lắm. Giọng cậu ấy dịu dàng quá trời luôn, ngọt muốn chếch.]

[Cả nhà ơi, tui có kết quả rồi. Cuối cùng tui có thể thoải mái xem Trì Trì live rồi. Hai ngày nay cứ lo lắng hoài.]

Làn đạn liền túm lại thảo luận về kỳ thi đại học năm nay.

[Mọi người cứ tiếp tục đi, tui ở đây cầu Trì Trì với silent đánh duo cơ. Mấy ngày rồi tui không được coi hai người đánh đôi.]

[Chị em lầu trên cứ nằm mơ đi. Dạo này Úc thần bận muốn xỉu, không mở livestream đâu, ảnh còn không onl Weibo ấy.]

Trì Chiếu đọc bình luận, nhẹ mím môi.

Không biết từ bao giờ fan bắt đầu gọi cậu là Trì Trì. Cậu đã cố gắng sửa nhưng không thành đành mặc kệ bọn họ.

Khách hàng là thượng đế mà.

[Trận chung kết hôm 26 Trì Trì có livestream không? Tui thấy nhiều streamer xin nghỉ để tới xem trực tiếp luôn á.]

Trì Chiếu đọc được bình luận kia.

Vé vào cửa trận chung kết mở bán lúc cậu còn đang ôn thi đại học, còn chưa biết gì về đấu giải chuyên nghiệp, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành streamer game.

“Không có vé, ở nhà livestream thôi.”

Hôm nay Trì Chiếu kết thúc live muộn hơn, cậu đấu Thượng Đỉnh đến mười hai giờ, lại chơi thêm hai trận rank thì off stream.

Xong xuôi, cậu vừa trả lời tin nhắn của fan vừa vệ sinh cá nhân.

Cậu lau mặt, lông mi còn ẩm ướt khẽ run lên.

Tầm mắt vì vậy mà hơi mờ ảo.

ID silent ở trên cùng không biết xuất hiện chấm đỏ từ bao giờ.

Giọt nước chảy xuôi xuống dọc theo đường cắm rồi biến mất sau lớp áo.

Trì Chiếu không rõ lúc này mình cảm thấy thế nào, cậu theo bản năng nhấn xem.

ID silent gần đây không xuất hiện, tin nhắn riêng trước kia cứ như chỉ là một giấc mộng.

Nhưng lúc vào xem, tin nhắn sáng chói kia lại nhắc nhở cậu không phải đang nằm mơ.

Úc Trầm mời cậu đánh chuyên nghiệp.

Trì Chiếu dời mắt, hai tin nhắn mới nhất được gửi lúc mười giờ tối nay.

“Tôi còn hai vé xem chung kết ngày kia. Cậu rảnh không?”

“Xem trực tiếp sẽ khác biệt lắm đấy. Tôi nhớ IP địa chỉ của cậu cũng ở Trùng Khánh nhỉ, ship hỏa tốc trong nội thành sẽ kịp thôi.”

Chung kết giải Mùa xuân năm nay được tổ chức ở sân vận động Trùng Khánh.

Phản ứng đầu tiên của Trì Chiếu là từ chối, vì cậu cũng không quá mấy hứng thú với giải đấu.

Chẳng qua…nếu muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp…

Cậu hơi rũ mắt, quả thực cậu chưa từng đi xem trực tiếp một giải đấu như thế này. Ma xui quỷ khiến Trì Chiếu gõ lời đáp lại.

Một chữ “Được.” cứ vậy gửi đi.

Sau đó, cậu báo địa chỉ ở trường tiểu học Trùng Khánh.

Hôm sau lúc đón Trì Vãn tan học, Trì Chiếu tiện thể lấy hàng chuyển phát nhanh.

Nay là thứ sáu, cô nhóc vui vẻ hỏi han đủ thứ. “Anh ơi, anh nhận gì thế ạ?”

Trì Chiếu cũng không muốn lừa em gái mình. “Là vé xem thi đấu, nhưng mà ở đó sẽ rất đông người, lại còn ồn ào…”

Trì Vãn mất hững bĩu môi. “Em không đi lạc mà. Anh hai đi một mình đi, tiểu Vãn sẽ ngoan ngoãn trông nhà.”

Cô nhóc nói xong ngẩng đầu lên, cười đến hai mắt cong cong, vô cùng lém lỉnh.

Trì Chiếu nắn nắn mặt cô nhóc. “Nghĩ anh hai không biết em giấu đồ ăn vặt ở phòng khách hửm?”

Nhóc con đáng thương chắp tay xin tha.

Về tới nhà, cậu đặt cặp sách của cô bé lên sofa rồi vào bếp nấu cơm.

Phòng bếp không lớn, nhóc con chạy ‘bịch bịch bịch’ đến cửa bếp, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Anh ơi đi đi, không thì lãng phí tấm vé kia mất. Em cũng cảm thấy anh hai muốn đi mà.”

Trì Chiếu đang thái rau nên không quay đầu lại. “Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, mai anh hai còn phải kiếm tiền.” Ý là cậu không thể đi được.

Cô nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn. “Tiền kiếm lúc nào mà chả được. Anh hai bảo anh hai kiếm tiền để bản thân vui vẻ. Nhưng mà xem thi đấu thì anh hai sẽ vui vẻ hơn cơ.”

Nhóc con Trì Vãn mới tám tuổi mồm mép đã lanh lợi. So với Trì Chiếu lạnh lùng, kiệm lời, khó mà tin được hai người là anh em.

Trì Chiếu trầm mặc một lúc. “Ăn cơm trước đã.”

Trì Vãn quá hiểu tính anh hai mình, nói vậy tức có triển vọng rồi. Cô nhóc vui vẻ. “Dạ.”

Cậu đứng trong căn bếp nhỏ sơ chế thức ăn. “Trẻ con thì biết gì chứ.”

“Em biết anh hai chơi game và xem thi đấu sẽ vô cùng vui. Không chấp nhận phản bác nha.” Trì Vãn lại xuất hiện, còn đặc biệt nhất mạnh hai chữ ‘vô cùng’.

“Tiểu Vãn muốn anh hai đi cơ. Tiểu Vãn không muốn anh hai vì em mà không vui đâu.”

Mắt cậu tối đi, nghiêm túc nhìn em gái. “Anh không có không vui.”

Nhóc con liền chạy tới trước mặt, lôi kéo quần áo Trì Chiếu không rời. “Anh ơi, đồng ý đi mà, nha nha?”

Trì Chiếu không đồng ý, cũng chẳng phản đối, chỉ lắc đầu. “Ăn cơm trước đi.”

Nhóc con trông mong nhìn cậu ăn xong đến tận khi vào phòng livestream.

[Trì Trì muộn mười phút rồi nha, phạt Trì Trì livestream thêm một tiếng nữa.]

[Cả nhà ơi. Ngày mai đã chung kết rồi mà thành viên của HQ còn đang live, đây là thủ đoạn làm đối thủ mất cảnh giác hả?]

[Bình thường mà. Đội họ toàn vậy á, coi như thư giãn trước thi đấu.]

Trì Chiếu không nhìn bình luận, mở đấu Thượng Đỉnh. Trong khi chờ vào trận cậu hơi thất thần.

Cậu tiếp xúc với game thật ra khá muộn. Mà cũng không đơn thuần vì thích game mà là để kiếm thêm thu nhập.

Khoảng thời gian trước đây không dễ dàng gì. Bé Trĩ Vãn năm tuổi ngày nào cũng đòi đi tìm người mẹ không cần hai người bọn họ kia.

Âm thanh vào game làm Trì Chiếu hồi thần. Dù một lát thôi cũng khiến cảm xúc trong mắt bị đè nén đến cùng cực.

Ván này cậu mất tập trung nên chơi không tốt lắm, giai đoạn đầu bị ép khá khó khăn. Chờ đến khi Trì Chiếu bình tĩnh lại mới có thể lật ngược thế trận.

Fan đều rất thích xem những màn comeback lội ngược dòng như này. Có fan còn phát hiện tâm trạng cậu không ổn lắm, hỏi cậu có phải không thoải mái không, có muốn nghỉ ngơi một lát không.

Trong mắt cậu dần dần có độ ấm.

Bây giờ Trì Chiếu mới nhận ra, kể cả thời điểm đó hay bây giờ thì khi chơi game cũng là lúc cậu thoải mái nhất.

Không có lo lắng phải băn khoăn suy nghĩ, không có miễn cưỡng, cũng không có khó chịu.

Những lúc thế này cậu mới cảm nhận được hơi ấm.

Cậu vẫn không lên tiếng, làn đạn bắt đầu lo lắng. Trì Chiếu mở mic.

“Hôm nay chơi không tốt lắm. Ngày mai không livestream nhé.”

[Hai câu thôi mà làm tui như đi tàu lượn. Sao thế, anh hai à, cậu không live thì tui xem gì giờ?]

[Gì cơ? Ai cũng nghỉ livestream hết vậy. Chẳng lẽ chỉ có thể xem phòng live official. Tôi khóc mất huhuhu.]

[Cậu nói mai ở nhà live mà, huhu sao lại rút lời rồi.]

[Úc thần cũng đăng Weibo bảo mấy ngày nay không livestream, ngày mai streamer cũng hông live luôn. Huhu niềm đau nhân đôi.]

[Trì Trì bận gì à? Còn quan trọng hơn cả mấy chục nghìn người tụi tui á.]

Trì Chiếu không muốn lừa gạt fan. “Mai tôi tới xem thi đấu trực tiếp.”

[Cậu lấy được vé từ đâu ra vậy. Hôm trước mới nói không có mà. Anh hai à, cậu đừng có đi tìm tụi đầu cơ đấy nhá, đừng có hồ đồ đấy.]

“Vé…được người khác tặng.”

Bình luận bắt đầu xúm lại thảo luận ai hào phóng vậy, vé xem chung kết nói đưa là đưa. Bọn họ cũng không gặng hỏi bằng được là ai tặng cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.